- Ngôi nhà giữa chốn rừng sâu (2) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo của chương trước

Bộ truyện này rất khó để viết nên ra lâu nên mọi người thông cảm

Phần Vol 1 từ mấy chương đầu khá là chán nên độ từ chương 8 trở nên cốt truyện sẽ thú vị hơn. 

Cám ơn mọi người đã theo dõi.

------------------------------------------- 

Nói sao nhỉ? Tôi đang cảm thấy vô lí khi mình không có tên. Lỗi à, mà đây đâu phải game nhỉ, tôi nên biết mình nơi này là thật. Nhưng mà nó hiện chữ thay đổi, vậy có nghĩa là tôi có thể tạo tên của mình.

Tôi đưa tay ấn vào dòng chữ -thay đổi– và một khoảng trống hình chữ nhật hiện ra và cả một bàn phím chữ nữa. Nhìn vào khoảng trống ấy, tôi nghĩ liệu mình sẽ đặt tên là gì đây. Một cái tên cũ hay là lấy một cái tên mới.

Tôi suy nghĩ một hồi và quyết định rằng lúc này là chưa cần thiết có tên, bởi vì chỉ có mình tôi ở đây và không có con người xuất hiện ở đây.Nơi đây là một khu rừng và tôi khá chắc chắn về điều đó, hoặc không.

Nói chung là không cần thiết.

Rồi tôi tắt cái khoảng trống ấy đi và nhìn những thứ khác.

Các bạn có biết điểm đặc biệt trong bản trạng thái này là gì không, là tôi có thể chết bất cứ khi nào vì không có giá trị sinh lực. Có nghĩa chỉ cần bị ai đó đâm một nhát là tôi có thể chết và điều đó khiến tôi phải tự nhủ rằng mình nên bảo vệ bản thân bằng cách mạnh hơn và sống sót trong thế giới này.

Tôi là một người lính, một đặc công và là một con người bình thường nên tôi biết mình sẽ phải làm gì.

Còn về ma lực thì không cần phải giải thích.

Như tên của lão thần ấy kĩ năng của ông ta ban cho tôi điều liên quan tới 'tạo tác'. Nhìn thì có vẻ gian lận đấy nhưng tôi vẫn còn cả đoạn đường dài để đi lận.

Ông ta đã nói "tự mình tìm hiểu" có lẽ là ý này. Khi đọc lướt qua tôi không quá khó để hiểu chúng, tôi có thể sử dụng chúng dễ dàng nếu tôi biết vận dụng chúng đúng cách.

Thế giới kiếm và ma thuật à, nếu vậy thì một thế giới giống thời trung cổ trong mấy cuốn tiểu thuyết rồi. Ở Trái Đất giờ thì mấy cái kiếm kĩ thì như cái gì đó xa xưa còn phép thuật thì hoàn toàn không tồn tại. Có thể nói kĩ thuật công nghệ là bản sao của phép thuật. Nếu so sánh thế giới này và Trái Đất thì Trái Đất ăn đứt rồi.

Còn kĩ năng của tôi thì chả có gì đặc sắc cả. Như một con người bình thường không có tài cán gì cả. Nếu như tôi không nhận được kĩ năng ban phước từ lão thần thì... chả sao cả, tôi sẽ sống sót bằng mớ kiến thức của mình nếu nó vận dụng được phần nào trong thế giới này. Dù sao thì tôi cũng vẫn biết ơn ông ấy.

Mà ba dấu chấm hỏi là gì nhỉ?

Tôi không nghĩ mình có kĩ năng nào đặc biệt cả.

À có, có chứ. Nếu tôi không nhầm thì chính là "nó" rồi. Khi nghĩ về "nó" dường như tôi có thay đổi chút đỉnh. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đó, không bao giờ.

Thôi bỏ qua đi. Quá khứ rồi.

Vậy là hết. Đó là những điều xuất hiện trong bản trạng thái.

Và rồi tôi đóng bảng trạng thái .

"Còn gì nữa không nhỉ? À phải rồi."

Còn hai món vũ khí nữa. Một cây Kris và một khẩu súng tên Deus thì phải. Chắc gọi nó ra giống như bảng trạng thái.

Khi tôi đọc thầm thì không có gì xuất hiện cả, vậy nên tôi thử theo cách thứ hai.

" Kris"

Dòng hào quang xuất hiện trên bàn tay của tôi rồi hình thành hình dáng của dao Kris. Thanh Kris vẫn được bao phủ bởi dòng Aura màu đen tím huyền bí mang một sức mạnh không bình thường tí nào. Nó khiến cho tôi phải chảy mồ hôi lạnh trong khi cầm trên tay. Thật sự không phải là vũ khí bình thường tí nào.

Nó thật sự rất đẹp, kiểu cách, đường nét không thể chê vào đâu. Tạo tác không chỉ thiên về hình dáng mà còn có đường nét nữa, tôi sẽ chú ý nếu một ngày nào đó tôi tạo ra vũ khí.

Và rồi tôi dùng thẩm định lên Kris.

"Thẩm định."

---Kris---

Thuộc tính : Ám – Hỏa

Vật phẩm : Thần thoại

Trạng thái : Đã kí giao ước.

Hấp thụ - Máu của sự sống

Khi chủ thể kết liễu sinh vật có sự sống toàn bộ ma lực của sinh vật ấy được được hấp thụ toàn bộ và chuyển giao cho chủ thể.

Cai ngục xiềng xích

Phát động vòng tròn ma thuật với thuộc tính hắc hỏa trong bán kính 30m, giam giữ tất cả sinh vật trong một phút và giảm sức mạnh đi 70% bằng cách ném vào một điểm nhất định của sinh vật.

Không hổ danh mà vũ khí tạo tác thần thoại. Không phải ngẫu nhiên mà tôi được món vũ khí có ích như thế này. Có lẽ ông già đó đã sắp xếp từ trước rồi, cái kĩ năng hấp thụ đó thuận lợi cho tôi về việc tạo tác vật phẩm.

Không hổ danh là Thần Tạo Tác, ông mưu mô lắm đấy.

Thứ hai tôi triệu hồi Deus.

---Deus---

Thuộc tính : Không xác định

Vật phẩm: Thần thoại

Trạng thái: Phong ấn

Đạn ma thuật

Cần ít nhất một loại thuộc tính để cấu tạo nên đạn ma thuật. Độ mạnh yếu sẽ phụ thuộc vào ma lực mà chủ thể truyền vào.

Vô ảnh kiếm

Có thể tăng độ dài lưỡi dao gấp ba lần so với ban đầu bằng cách sử dụng ma thuật truyền mà vật tạo tác và có thể truyền tụ thuật tính vào lưỡi dao để tăng sức mạnh thuật tính cho tạo tác.

Chuyển đổi trạng thái

Có thể chuyển đổi trạng thái dạng súng sang dạng kiếm và ngược lại.

Sức mạnh của nó cũng chả có gì bàn cãi nữa rồi nhưng cái tôi chú ý nhất là về phần trạng thái của Deus.

Hai chữ 'phong ấn' làm tôi tăng sự tò mò. Tôi có thể hiểu nom na là thế này, bởi lẽ trong người tôi không có tương thích với thuật tính ma thuật gì cả hoặc có thể là tôi không có tài năng về nó vì thế để sử dụng được khẩu súng này tôi cần ít nhất một thuộc tính mới có thể kích hoạt được. Vậy làm sao tôi có thể sử dụng nó nếu không có thuộc tính ma thuật nào. Tôi sẽ tìm hiểu chúng trong tương lai.

Và giờ tôi sẽ cất hai món vũ khí này, chẳng ai điên đến nổi cầm một cây súng và một cây dao trong nhà cả.

Nếu có triệu hồi ra được thì tôi cũng có thể đưa chúng vào trong. Tôi nghĩ nó được cất giữ trong kho vô hạn, cái thứ có thể hầu như chứa tất cả thứ gì mà bất cứ thằng nhân vật chính trong Light Novel cũng sở hữu một cái. Nhân vật chính, tôi không dám khẳng định điều đó chút nào.

"Cất giữ."

Tôi nói, rồi hai tạo tác biến mất vào trong vòng hào quang giống như lúc đầu chúng hiện ra vậy.

Tôi bước đi trên hành lang đầy bụi, sát bên căn phòng mà tôi vừa bước ra cũng có một căn phòng khác. Tôi mở cửa bước vào mà thậm chí tôi phải nói rằng bên kia còn tốt hơn vì bên trong căn phòng này không có bất cứ món đồ nào, trống trải toàn phần là từ có thể diễn tả về căn phòng này.

Tôi đóng cửa và bước đi ra bên ngoài hành lang. Trước mắt tôi là một hành lang tròn được một vải tia sáng từ khe hở cửa sổ chiếu vào. Tôi cảm nhận được sự ấm áp ở hành lang này. Một tủ sách chứa đầy sách bám đầy bụi đặt sát tường và một cái bàn gỗ đặt kề cửa sổ, đó là nơi dành để đọc sách.

Tôi tiến đến tủ sách và đưa tay lấy đại một quyển sách màu xanh lá cây. Bìa sách cũ và đầy bụi bám trên đó, tôi đưa tay lao bụi và một dòng chữ xuất hiện trên cuốn sách.

"Câu chuyện về thế giới Lialina."

Đây là dạng chữ lạ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng bao giờ, nhưng làm sao tôi có thể đọc được chúng, tôi cam đoan là chúng không phải Tiếng Việt. Dòng chữ này gần giống với chữ La-ting vì tôi đã xem qua một vài lần ở Trái Đất mặt dù tôi không hiểu gì sất.

Mà lẽ nào tôi đọc được kiểu chữ này là do kĩ năng -thông thạo ngôn ngữ- à. Thật tốt làm sao, kĩ năng này thật có lợi cho tôi vì tôi không cần phải học chúng. Mở quyển sách ra, những tờ giấy bên trong đã úa vàng và có nhiều con chữ bị mờ đi, tôi nghĩ quyển sách này đã quá cũ rồi.

Tôi rất muốn đọc quyển sách này để hiểu thêm về thế giới này nhưng mà tôi không có thời gian cho việc này.

Tôi bỏ lại quyển sách ở chỗ cũ và hướng xuống tầng trệt.

Ngôi nhà này trống trải và không có gì đặt biệt cả. Một cái bàn và hai chiếc ghế gỗ ở phòng khách, một gian bếp nhỏ nằm ở bên trái phòng chỉ đủ chứa hai người ở trong đó. Và đối diện phòng bếp là bộ ghế sofa cũ kĩ bám đầy tơ nhện, ở giữa là một cái bàn hình chữ nhật. Đó là tất cả những gì có trong khu nhà này và cũng không bỏ qua được rằng bụi bậm ở khắp mọi nơi.

"Có lẽ mình nên dọn dẹp căn nhà này càng sớm càng tốt thôi."

Nhưng khi chuẩn bị dọn dẹp thì một điều lo lắng xuất hiện. Rằng là tôi sẽ sống như thế nào mà không có thức ăn và nước uống. Vì căn nhà này đã bị bỏ hoang rất lâu nên chả còn xót lại gì trong đây cả. Một con người không thể sống nếu không có thức ăn và nước uống trong nhiều ngày và điều đáng lo ngại nhất trong tôi chính là cơ thể mới này, chỉ là một đứa trẻ. Đó là điều tôi thực sự lo lắng nhất, cũng vì thế tôi muốn mình sẽ làm được gì nếu vận dụng kĩ năng từ thế giới của mình.

Với quyết định của mình. Tôi dời việc dọn dẹp cho ngôi nhà cũ này và bắt đầu cho cuộc sống sinh tồn của mình.

Tôi mở cửa và ánh sáng chiếu ấm áp từ buổi sớm mai vào trong nhà.

Và tôi bước đi vào trong khu rừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro