1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục địa Pandora là nơi tồn tại pháp thuật. Nhưng không phải ai cũng có thứ năng lực kỳ diệu này. Người ở lục địa Pandora cũng vì thế được chia làm hai nhóm: Dân Thường, không có năng lực pháp thuật và Pháp Sư, những người có năng lực pháp thuật. Pandora gồm nhiều vương quốc lớn nhỏ, và trải khắp các lục địa là những học việngia tộc. Cả hai đều đào tạo ra những pháp sư, tuy nhiên mỗi bên cũng đều có ưu khuyết của riêng mình.

Cứ mỗi năm năm một lần, Daphne, cuộc thi lớn nhất lục địa sẽ được tổ chức nhằm tìm ra pháp sư mạnh nhất lục địa. Người chiến thắng sẽ được trao cho vòng nguyệt quế vàng kim, được ban tặng ngôi nhà trong Vườn Địa Đàng và nhận sự tôn sùng của toàn thể Pandora. Lời đồn nói rằng, họ còn có thể được diện kiến Thần và được trao cho sức mạnh tối thượng.

Đây, là thế giới nơi kẻ mạnh trị vì.


"Ngươi mau đứng lại đó!" Trên con đường lát đá ở một thị trấn nhỏ, một cậu bé tuổi chừng 13, 14 đang chạy hết lực. Tay cầm ổ bánh mì, gương mặt nhem nhuốc những vết đen, mái tóc vàng bết lại, đôi mắt xanh ngọc bích đăm đăm nhìn về phía trước. Cậu mặc chiếc áo vải rách bạc màu, đôi giày cậu mang chỉ là một tấm vải cũ được dùng dây cột lại. Phía sau cậu, một người đàn ông béo phục phịch đang đuổi theo, gương mặt đỏ bừng không rõ là vì la hét hay vì mệt mỏi khi phải vác thân xác nặng trịch của mình để chạy đuổi theo.

Đương nhiên cậu không hề ngừng lại theo lời lão ta mà tiếp tục chạy thẳng, không quên đẩy ngã mọi thứ trên đường để tạo thành vật cản. Dường như đuối sức, cuối cùng lão béo cũng thôi đuổi, xa xa văng vẳng tiếng nguyền rủa.

Tìm một góc khuất để ngồi, cậu lấy ổ bánh mình vừa chôm được, bẻ một mẩu nhỏ rồi cho vào miệng. Mái tóc đã lâu chưa cắt phủ xuống che đi một nửa đôi mắt đang hững hờ nhìn xung quanh. Ánh nắng vàng rực rọi xuống nền đất nứt nẻ. Người đi đường xung quanh chợt chạy về một hướng, bầu không khí ngập trong những tiếng xôn xao.

"Mau lên, là đoàn Kỵ Sĩ!"

"Thật sao, bọn họ làm gì ở đây chứ?"

Bỏ thêm một mẩu bánh vào miệng, cậu gói lại phần bánh còn thừa rồi cất vào trong tấm áo khoác cũ, đi theo đám đông ra đường lớn. Cảm giác phấn khích lan tràn trong đám đông, họ reo hò và không ngừng gọi những cái tên mà bất kì ai trên vương quốc Phoenix này đều biết đến. Những người mang giáp bạc trên lưng ngựa đang thong thả đi trên con đường lát đá. Vài người thi thoảng lại cười tươi vẫy tay về phía đám đông, khiến bầu không khí càng thêm ồn ào náo nhiệt.

"Tránh ra, thằng nhóc." Một người đàn ông đẩy cậu. "Đây không phải nơi dành cho loại người như mày, mau cút đi." Hắn khinh miệt.

"Gì đây, người như ngươi cũng dám ló mặt ra đường lớn à?" "Tởm quá, tránh xa tao ra." Những người xung quanh nghe thấy cũng quay sang quăng cho cậu ánh nhìn dành cho một con chuột cống bẩn thỉu.

Cậu cúi mặt, lùi lại trước sự xua đuổi của bọn họ. Đây chính là sự đối đãi khác nhau dành cho những tầng lớp khác nhau. Pháp sư đứng đầu, tiếp đến là dân thường, còn những kẻ như cậu thuộc tầng đáy của kim tự tháp. Từ một góc khuất cậu lén nhìn đoàn Kỵ Sĩ, liệu sẽ có một ngày, cậu sẽ đứng ở vị trí đó, thậm chí là cao hơn thế, nhận được sự tung hô của vạn người chứ?

Có thể không? Đôi mắt ngọc bích chợt lóe rồi vụt tắt.

"Người làm gì ở đây vậy, Edward?" Giọng nói trầm ổn vang lên, cậu giật mình quay lại, "Đây không phải nơi dành cho ngươi, mau đi theo ta."

"Zac, tôi..." Không kịp đợi cậu trả lời, lão đã nắm tay cậu lôi đi. Đến một khu thấp bé ẩm ướt, nơi dành cho những kẻ như cậu, Zac mới buông tay, để cậu ngã xuống nền đất. "Ngươi biết rõ hậu quả gì nếu những kẻ như chúng ta ra đường lớn mà, phải không, Edward?"

"Tôi..." Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt chim ưng của lão thì nuốt nước bọt, đầu lại cúi xuống, "Hiểu rồi."

"Cậu hiểu sao? Vậy mà ta còn nghe nói hôm nay cậu đã lén lấy một ổ bánh mì nữa cơ đấy." Zac nói, giọng nghiêm khắc. "Edward, ta đã dạy cậu những gì, rốt cuộc cậu đã từng để tâm những lời ta nói bao giờ chưa? Cậu khiến ta quá thất vọng."

Edward không nói gì, cậu không dám nhìn Zac. Chưa bao giờ cậu có thể biện hộ mà qua được đôi mắt sắc bén của lão.

Zac chính là người đã nuôi lớn cậu. Cái tên Edward cũng là lão đặt cho. Thế nhưng lão không phải cha cậu. Zac nói cậu là do lão nhặt, nhưng nhặt ở đâu thì lão không chịu hé miệng. Zac có mái đầu muối tiêu, tóc dài đến vai và chòm râu ngắn. Trên má trái của lão có một vết sẹo lớn chạy dài đến cổ. Cậu cũng biết trên cánh tay phải luôn được băng lại của lão là một mảng bỏng lớn. Thứ duy nhất không phù hợp với ngoại hình rách rưới này chính là đôi mắt chim ưng màu vàng nhạt. Đối với Edward, đôi mắt ấy sáng và sắc bén hơn cả thanh kiếm của đoàn Kỵ Sĩ trên đường lớn khi nãy. Vậy nhưng Zac chưa một lần kể chuyện xưa của lão cho cậu nghe, chỉ bảo cậu phải làm cái kia, dạy cho cậu chữ , cách sinh tồn, và cả pháp thuật.

Phải, cậu là người có năng lực pháp thuật.

Nhưng Zac lại chỉ là dân thường, lão chưa từng thi triển pháp thuật trước mặt cậu, lão cũng từng nói rằng bản thân không thể làm phép được. Về việc tại sao lại biết và dạy cậu pháp thuật thì lão không nói. Và một trong những điều lão đã bắt cậu thề chính là, trừ khi lão chết, cậu không được để lộ việc mình biết pháp thuật cho bất kỳ ai.

Đối với Edward, Zac vừa là thầy, vừa là cha.

"Chúng ta không thể ở lại đây nữa." Zac nói, mày cau lại, sắc mặt nghiêm trọng.

"Tại sao chứ?" Edward phản đối, "Không thể là vì tôi lén ra đường lớn đấy chứ? Trước giờ cũng đâu có sao?"

"Ngươi còn dám nói?" Zac trừng mắt làm cậu không dám nói tiếp. "Phải rời khỏi đây, ngay lập tức." Nói rồi xoay lưng bước đi, tấm khoác đen cũ phập phồng theo từng bước chân của lão.

Suốt đường đi, mặc kệ cậu có gặng hỏi thế nào, Zac cũng không nói lời nào, ngoại trừ bảo cậu câm miệng, cả quãng đường sau đó đều khá yên tĩnh.

Edward nhận ra cả hai đang đi về hướng Đông. Trước giờ cũng có những lần Zac đột nhiên bảo cậu phải rời đi, và cũng như hôm nay, không có lấy một câu giải thích. Thế nhưng lần này sự việc có lẽ nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng. Mặt trời dần ngả về Tây, bóng hai người trải dài trên đất. Đến khi trăng khuyết nhô cao cả hai mới đến được ven một khu rừng lớn.

"Được rồi, nghỉ ở đây đi." Zac nói.

"Ở đây ổn chứ, tôi còn nửa ổ bánh mì, có muốn ăn không?" Cậu lấy trong tấm khoác vải ra nửa ổ bánh khi sáng.

Lão không nói gì, chỉ nhìn cậu. Zac ngửa đầu lên trời ngắm những vì sao sáng đang nhấp nháy.

"Edward, năm nay ngươi cũng được 13 rồi nhỉ?"

Cậu trừng mắt, vẻ mặt quái dị, "Sao khi không lão lại hỏi thế?"

Zac thở dài, quay sang nhìn cậu ánh mắt phức tạp.

"Nghe kỹ những lời ta sắp nói đây, Edward, dù ngươi chẳng khi nào chịu để những lời ta nói vào cái đầu của ngươi được, nhưng lần này, hãy nhớ kỹ."

Zac dùng dao găm vắt bên thắt lưng, cắt một đường lên tay phải, máu đỏ chảy dài thấm ướt cả phần băng gạc xung quanh nhưng lão chỉ hơi nhíu mày. Lại cắt thêm một đường nữa, từ trong miệng vết thương lấy ra một vật hình tròn nhỏ màu đen.

"Uống đi."

"Hả? Đây là cái gì chứ?"

"Ngươi không cần biết, cứ uống đi, ta sẽ không hại ngươi."

Edward nhận lấy viên thuốc, xung quanh nó được phủ một lớp ánh sáng đỏ mờ mờ, tuy được lấy từ trong cánh tay của Zac nhưng lại không dính lấy một giọt máu. Cậu chần chừ một lát, sau đó dứt khoác bỏ vào miệng cắn rồi nuốt xuống. Không có vị gì cả.

Zac tháo dây chuyền trên cổ xuống đưa cho cậu, mặt dây chuyền hình tròn, màu vàng kim, trên đó khắc một loài chim có ba chân đang giang cánh, mặt sau là ngôi sao sáu cánh. Lão dặn kỹ là không được cho ai thấy mặt dây chuyền.

"Ngày mai sau khi thức dậy, hãy đi thẳng về phía đông, xuyên qua khu rừng này. Hãy đi cho đến khi bắt gặp một ngôi làng, tìm một người tên Maurice, nhờ hắn dẫn ngươi đến học viện Oz, mọi chuyện sau đó hắn sẽ sắp xếp." Nhìn vào đôi mắt chim ưng vàng nhạt của Zac, cậu đột nhiên có dự cảm không lành.

"Khi đến học viện Oz, ngươi có thể sử dụng pháp thuật không cố kỵ nữa. Nhớ kỹ, bằng bất cứ giá nào cũng phải đến chỗ Maurice. Đừng chần chừ, hãy đến đó bằng tốc độ nhanh nhất."

"N... này Zac, lão..." cậu khẩn trương, những hành động, lời nói của Zac đều thật lạ, giống như đây sẽ là lần cuối cậu gặp lại lão. "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy hả?"

Zac hơi mỉm cười, "Không có việc gì, chỉ là ta có việc bận, làm xong việc này chẳng biết đến khi nào mới gặp lại ngươi."

"Vậy à?" Nghe thấy lời đó cậu thoáng yên lòng, Zac chưa bao giờ gạt cậu, cho dù thế nào, thà rằng lão không nói lời nào, cũng không nói dối.

"Ngươi mau nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng."

Cả ngày mệt nhọc đã sớm khiến đôi mắt cậu díu lại, lại thêm lời khẳng định của Zac, cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Nhiều năm sau khi biết được tất cả, cậu thà rằng đêm đó kiệt sức cũng sẽ tiếp tục đi rừng xuyên đêm, dù có thú dữ. Cậu sẽ không tin lời lão mà tin vào trực giác của mình, lẽ ra khi nhìn thấy lão mỉm cười cậu nên nghi ngờ, vì đó là nụ cười duy nhất, đầu tiên và cuối cùng của lão mà cậu thấy trong suốt 13 năm.

Sau đêm đó, cuộc đời Edward đã thay đổi theo hướng mà cậu không ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro