Dẫn Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha, xem ai này. Hôm nay mày làm ăn có vẻ được phết nhỉ? Thế nào, chia sẻ cho anh em chút coi." Một tên cao to dần bước tới, dồn cậu bé gầy gò vào chân tường. Hắn cười khùng khục, thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu.

"Đúng đó, tao thấy với cái bộ dạng đáng thương của mày, hẳn là có ối người đem tiền bố thí chứ nhỉ? Em nói đúng không Đại ca?" Tên đàn em gian xảo không quên chộp lấy cơ hội để nịnh bợ. Kéo theo đó là khoảng ba, bốn tên nữa. Tất cả đều quần áo rách rưới, đầu tóc rối như ổ quạ nhưng lóe lên trong mắt là cái nhìn của một con thú gớm ghiếc.

"Kh... không. Nếu đưa cho các người, tôi chẳng còn gì cả. Làm ơn, đã ba ngày tôi chưa ăn gì." Cậu bé run sợ quỳ hẳn xuống nền đất bẩn ngập cái thứ nước đục ngầu xám ngoét, tấm lưng gầy gò mỏng dính của cậu run bần bật. Mái tóc vàng rối bời và bẩn, trông chẳng khác nào một con chuột cống hèn mọn.

"Làm ơn? Tụi bây nghe nó nói gì chưa kìa?" Tên cầm đầu phá lên cười, kéo cả lũ kia cũng cười theo. Giọng cười man rợ lại thêm vang dội trong cái hẻm chật chội như từng hồi trống giáng thẳng vào tâm trí cậu, khiến mỗi dây thần kinh căng lên, tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào.


Sợ hãi.

Cảm giác này... thật đáng ghét...


"Mày đang nói đùa đấy à? Tha cho mày? Bọn tao đã làm gì đâu nào?" Hắn quăng đến ánh nhìn chế giễu. "Bọn tao chỉ đòi vài đồng bạc lẻ, là cái phí trả cho bọn tao để cái khu ổ chuột này được bình yên. Mày nói xem, đây không phải là điều bọn mày nên làm hay sao?"


Ghê tởm.

Dơ bẩn.

Đáng chết...


"Bây giờ một câu thôi, mày đưa, hay là không đưa?" Bọn chúng bắt đầu cười hề hề, tay cầm mấy thanh sắt dài sớm đã gỉ gõ xuống đất, vang lên âm thanh lạnh lẽo chói tai.


Thế nào? Ngươi còn muốn khuất nhục thêm bao lâu nữa?

Ngươi không tự thấy bọn chúng đáng chết sao? Bức ngươi đến mức này, hoặc là ngươi chết, hoặc là bọn chúng chết. Không lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng thế giới này người người có thể chung sống hòa thuận?

Ngây thơ như vậy ư...


Trong đầu cậu vang lên giọng nói yêu mị như thể tiếng kèn của người nghệ nhân từng bước, từng bước mê hoặc tâm trí con mãng xà. Giọng nói ấy khiến suy nghĩ của cậu bay vút, đảo điên, mang tia lý trí cuối cùng đánh vỡ như một trò chơi mà hắn chỉ có thể là kẻ thắng cuộc.

Tên cầm đầu nhìn cậu không có phản ứng, nghĩ rằng cậu đã vô phương chống cự bèn khinh bỉ nhổ xuống người cậu một bãi nước bọt. "Mày nghĩ mày đấu lại tụi tao à? Kẻ yếu cuối cùng cũng chỉ có thể là kẻ yếu, đừng tưởng bở. Khôn ngoan một chút thì mau đưa tiền ra đây, tao còn tha cho mày một mạng, nếu không, hừ, tao sẽ khiến cái mạng quèn của mày cũng chẳng còn!"

Bọn chúng lại cười ha ha, không xem cậu ra gì.

"Ha... kẻ yếu cuối cùng cũng chỉ có thể là kẻ yếu?" Cậu đột ngột lên tiếng khiến bọn chúng giật mình. Ngẩng đầu lên ngạo nghễ, ánh mắt hằn từng tia máu đỏ, như một người đứng trên cao nhìn xuống lũ chó hoang đang sủa loạn. Tên cầm đầu không thèm để ý, chỉ xem đây như sự phản kháng yếu ớt không đáng bận tâm. Lập tức hắn trưng ra nụ cười mỉa, lộ ra hàm răng vàng khè cùng hơi thở hôi thối. "Sao, mày còn chưa rõ ư? Cần bọn tao nói lại à?" Hắn lại lấy thanh sắt gỉ nên xuống đất như muốn ra oai.


Phải rồi, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong, còn trông chờ gì sao?

Vô dụng!


"Nhưng mà... ta từng nói ta là kẻ yếu sao?" Giọng nói ngạo nghễ, khí thế bức người của cậu toát ra, áp lực vô hình khiến chúng giật mình. Cả đôi mắt dần nhiễm sắc đỏ, khóe miệng cậu nở nụ cười khiến bất kì ai nhìn cũng phải lạnh sống lưng.

Tên cầm đầu khẽ giật mình, nuốt nước bọt, hắn lắp bắp: "Ngươi... ngươi... " Vốn muốn nói gì đó song lại bị khí thế áp bức mà lắp bắp chẳng nên lời.

Kẻ đang đứng trước mặt hắn lúc này như một người hoàn toàn khác. Giống như một người nào đó vô cùng cao quý, sinh ra để đứng trên tất cả. Ánh mắt ngông cuồng tự đại chẳng ai dám khinh thường. Cậu đang cười thích thú, như điên như loạn, chậm rãi nói: "Ay da, ta thật không đúng, vẫn là hành động tốt hơn lời nói..."

Giương đôi mắt lạnh lẽo lướt qua từng gương mặt đang sợ run, cậu bỗng cười tươi như nắng vàng trải khắp, "...nhỉ?"

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh lẽo mãnh liệt nổi lên, sắc bén như cắt da cắt thịt, để lại trên người bọn chúng từng đường từng đường đỏ chói. Máu tươi theo đó rỉ ra, khiêu vũ khúc điệu ma mị.

Bọn chúng hoảng sợ, đồng tử nở to, đau đớn siết cùng nhưng chẳng thể la lớn. Cổ họng bọn chúng đã bị gió cắt đứt.

"Vẫn không nên để các ngươi chết dễ dàng." Cậu thiếu niên quay lưng cười lạnh, mãi đến vài giây sau ngọn gió kia mới ngừng lại. 

Chết trong câm lặng.

"Hừ, chọc đến ta, là tự các ngươi chán sống." Cậu đi đến vũng nước đọng gần đó, cúi xuống nhìn bản thân trong đó, "Không ngờ lần này lại là một tên nhóc gầy ốm nhu nhược thế này." Cậu hừ mũi, "Ngay cả mấy tên côn đồ cũng chẳng dám chống lại, quá thê thảm."

"Tỉnh lại rồi à?" Cậu chợt cười, "Ý chí cũng khá đấy nhóc con."

Sau đấy cả thân thể đổ xuống, đôi đồng tử đỏ máu khép lại, lần tiếp theo mở mắt, là màu xanh ngọc bích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro