chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc CD Panhard LM64  phóng nhanh trên đường đến Đà Lạt, xe dừng lại trước một cách cổng lớn dưới chân đồi

Hai người hầu tiến ra mở cửa, xe lại chạy một quãng xa để lên đến đỉnh đồi. Xe dừng hẳn lại, trước mắt họ hiện ra một Dinh Thự còn xa hoa hơn cái dinh thự ở quận 1 Sài thành. Dinh thự cao 3 tầng được thiết kế theo kiểu Pháp, xung quanh trồng đầy hoa và ở giữa là một đài phun nước lớn.

Ánh nắng cuối cùng cũng dần tắt, bầu trời lặng lẽ chìm dần trong màu tím tĩnh mịch. Cái giá lạnh ở Đà Lạt làm Violet cảm thấy thoải mái hơn là cái nóng ở Sài Gòn. Lauren bước vào trước, còn cô đứng bên ngoài quan sát xung quanh, mắt cô hướng lên tầng 3, bổng có một bóng hình xuất hiện bên cửa sổ, một cô gái mặc đầm trắng, tóc xõa rũ rượi, tay cầm cây vĩ cầm mà kéo, phát ra thứ âm thanh não nề làm sao. “Chắc hẳn đây là cô tiểu thư nhà này”
Phòng của Lauren ở tầng 2 cạnh bên trái phòng Thanh Huy. Violet ở tầng 3, cạnh phòng của Thanh Hoa để tiện bề thăm khám. Còn bên phải là phòng của 2 cô người hầu, khi cần thiết sẽ chạy qua vào những đêm tiểu thư la thét. Violet quan sát thấy đám người hầu ai cũng tỏ vẻ sợ hãi khi nghe Thanh Huy hỏi han về cô chủ. “Cô gái ấy đáng sợ đến thế ư?”

Dinh thự rộng đến nổi Violet suýt nữa không tìm ra nhà ăn, và nó cũng âm u lạnh lẽo đến lạ. Sàn nhà lót bằng đá được trãi thảm đắt đỏ, trên tường treo những bức tranh thời Phục Hưng trên lối đi cầu thang nhưng chẳng có bức tranh hay hình nào của tiểu thư Thanh Hoa được treo trên đó, ngược lại với những nhà quyền quí hay làm. Tầng nhà sáng bừng những chiếc đèn chùm bóng bẩy.
Bữa tối bắt đầu với những món ăn Pháp cùng một chai rượu Tây, mọi thứ đã sẵng sàng, một cô người hầu chạy vội xuống cuối đầu:
-Thưa ông chủ, cô Thanh Hoa không chịu xuống ăn ạ!-Mặt cô hầu đầy nét sợ hãi.
Thanh Huy trầm giọng:
-Được rồi, lui xuống đi, đem thức ăn lên cho cô chủ, nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận vào.
Ngay khi người hầu rời đi, Thanh Huy quay qua mỉm cười với Violet và Lauren.
-Sau bữa tối, tôi sẽ đưa hai vị đi gặp con bé. Hy vọng nó không hốt hoảng khi gặp người lạ.

Tối đó, gió bên ngoài thổi mạnh, nghe rõ từng tiếng rít, những chiếc rèm cửa bay phất phơ bên cửa số, bà người lên lầu 3, cô người hầu mở cánh cửa phòng ra. Một cô gái mặc chiếc đầm trắng ngồi lặng im quay mặt về phía cửa sổ, ánh trăng rọi vào đến giữa giường. Căn phòng rộng và sang trọng chẳng thiếu thứ gì, từ máy hát, tivi, phòng tắm,..nổi bật là chiếc tủ gỗ lớn đựng đầy những Vĩ Cầm lớn nhỏ.
Anh nói với giọng dịu dàng: -Đừng lo, nó không làm hại ai đâu, vả lại trong căn phòng này không có vật gì nó có thể gây nguy hiểm cho người khác.
Thanh Huy bước đến, khụy một gối dưới chân Thanh Hoa.
-Em cảm thấy thế nào? Tại sao em lại bỏ bữa?
Cô gái vẫn ngồi lặng im như tượng, chỉ có gió ngoài cửa sổ là làm mái tóc và chiếc váy cô lung lay. Violet nhẹ nhàng quan sát Thanh Hoa,
Một cô gái có nước da trắng xanh nổi bật dưới mái tóc đen thẳng dài ngang giữa lưng. Khuôn mặt đẹp một cách dịu dàng hệch một nàng công chúa nhỏ với khuôn miệng hồng hào và đôi mắt đen láy to tròn nhìn vào vô định. Cơ thể gầy nhưng không đến nổi quá xanh xao, đôi chân nhỏ thả lỏng xuống chân giường và đôi tay mỏng manh thì đặt trên mặt nệm.
Violet ra dấu cho 2 người đàn ổng ra bên ngoài, cô bắt chiếc ghế có bọc lụa ngồi đối diện cô tiểu thư.
-Em có thể nói cho chị biết em nhìn gì ngoài kia không?
-Thiên sứ áo trắng
-Thế thiên sứ áo trắng đến đây làm gì?
-Để bắt những hồn ma trong căn nhà này-Mặt Thanh Hoa bắt đầu biến sắc- tối nào nó cũng đi lại trong nhà, có khi còn bay ngoài cửa sổ nữa.
Nữa tiếng sau,Violet trở ra với vẻ mặt bình thản:
-Thanh Huy này, anh có thể nói thật cho tôi nghe về việc cô bé cứ luôn miệng nói có ma không?
Thanh Huy đặt điếu thuốc lên miệng, quẹt lửa châm mồi.
-Ngày đó con bé đã hết bệnh, đột ngột nữa năm trước nó lại la toán giữa đêm là có hồn ma đi lại trong nhà.
Lauren hít sâu và thở hắc ra:
-Vì nghĩ cô ấy bị điên nên không ai tin cô ấy nói?
Thanh Huy thở dài:
-Đúng vậy, làm gì có ma cỏ, chỉ là em ấy hoảng sợ đâm ra hoang tưởng thôi.

Violet quay người bước trở về phòng, nói vọng lại:
-Tôi đã có cách trị rồi, chúc ngủ ngon!
Hai người đàn ông nhìn nhau.
-Xin lỗi, lúc nào cô ấy cũng kêu kì như thế, anh đừng bận tâm. Lauren cười sượng.
-Cô ấy đẹp, cô ấy có quyền và…Thanh Huy chống một tay lên tường nhìn về hướng phòng của Violet rồi mỉm cười-Và…tôi thấy thú vị trước những cô gái kiêu kì như thế.

Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, Violet đang ngồi rít điếu thuốc thứ 3 và chuẩn bị đi ngủ thì bổng phòng bên cạnh phát ra tiếng la thất thanh, 2 cô hầu vội chạy vào phòng của cô chủ, tiếp theo là tiếng bước chân của hai người đàn ông. Violet xuất hiện cuối cùng với chiếc áo choàng suông dài.
Bên trong cô gái không ngừng la thét, mềm gối văng tứ tung. Thanh Huy vội vã: -Violet cô hãy tiêm cho con bé một liều an thần nhanh đi.
Hai cô hầu đang giữ chặt cô tiểu thư đáng thương bên dưới giường.
-Mọi người ra ngoài hết đi. Violet dựa người vào cửa phòng. Lạnh lùng và dứt khoát.
-Nhưng…Thanh Huy nhíu mày.
-Anh nên biết giữ lời hứa. Vẻ mặt Violet vẫn không đổi.
Mọi người đành ra ngoài,Violet khóa cửa lại và sau đó họ không còn nghe tiếng thét của Thanh Hoa nữa.
                             ***
Thanh Hoa nằm ôm chặt Violet, sắc mặt đã khá hơn nhưng hơi thở vẫn còn gấp gáp và tay chân thì lạnh như vừa trở về từ cơn mưa lớn.
-Ngoan, ngoan nha…Thiên sứ đã đến để bắt hồn ma rồi đây, không hồn ma nào dám đến đây nữa đâu. Bác sỹ xoa đầu cô gái.
-Từ giờ chị sẽ gọi em là Rose nhé?
Cô tiểu thứ ngước khuôn mặt lắm lem nước mắt nhìn Violet:
-Rose? Hoa hồng? Nhưng… tại sao?
-Hoa hồng có đẹp không?
-Đẹp?!
-Và nó còn có gì?
-Có gai! Mặt cô gái bừng sáng.
-Em đã hiểu chưa, hoa hồng có gai, ma quỷ nào dám đụng? Violet mỉm cười hiền dịu.
Thế là cô tiểu thư đã có tên mới và ngoan ngoãn nằm im ngủ bên cạnh vị thiên sứ áo trắng. Lúc đấy, Violet đang mặc chiếc áo choàng ngủ màu trắng bằng lụa bóng, quả thật giống thiên sứ đuổi ma kim luôn việc quyến rũ con gái người ta thật.
Trời bên ngoài gió vẫn rít từng cơn và cơn mưa phùng đang lất phất đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro