Phần 1: Tiếng thét từ Dinh Thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.1

Sài gòn lúc bấy giờ được mệnh danh là Hòn Ngọc Biển Đông chẳng khác nào một Las vegas thu nhỏ. Nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường,...dinh thự, khu nghĩ dưỡng dành cho giới đại gia, và những người giàu có ở đây chẳng kém những ông hoàng bà hoàng giới quí tộc.
Tiếng ồn ào náo nhiệt vẫn diễn ra hằng ngày và tiếng nhạc tây sập sình vang lên khi ánh đèn đường dần được thấp sáng. Hôm đấy nổi bật nhất là Khu Dinh Thự gia đình họ Trần, nằm ngay trên khu đất quận 1 đắc đỏ, một gia đình giàu có nhất xứ Nam kì lúc bấy giờ.
Người ra kẻ vào tấp nập, họ đến để chiêm ngưỡng viên Painite đen cực kì quí hiếm mà ông chủ trẻ Trần Thanh Huy vừa mua thành công từ phiên đấu giá đá quí tại London. Những gã tai to mặt bự đến đây cốt để khoe khoang gia thế, tạo mối quan hệ với nhau như những người giàu hay làm trong những bữa tiệc. Riêng những bà lớn thì quay quanh viên đá được đặt trong chiếc kính lớn giữa đại sảnh, họ ngắm nghía rồi tám với nhau chuyện ông nhà cho đến chuyện con cái.
Ông chủ trẻ Thanh Huy cầm ly rượu Sampanh đứng đàm thoại với những vị quan chức, quí tộc và những ông chủ giàu có đang chúc tụng mình. Tiếng cười lớn cùng tiếng nhạc tây vi vu ra đến cả vườn hoa phía sau. Anh là một người đàn ông tầm 30 tuổi, lịch thiệp, hào hoa, giàu có và lãng mạng nhưng lại chưa lấy vợ. Nhiều cô nàng nguyện quỳ gối dưới chân anh ta chỉ cần một ánh mắt đưa tình từ ông chủ trẻ.

Trong buổi tiệc, người ta cũng dễ nhìn ra vẻ mặt u buồn đôi lúc căn thẳng của Thanh Huy. Lauren- một ông chủ công ty xì gà Anh Quốc tò mò hỏi:
-Có chuyện gì mà anh có vẻ bồn chồn thế?
Thanh Huy thở dài, hít một hơi thuốc rồi nhìn xung quanh, mọi người đã đi nơi khác, chỉ có hai người đàn ông lịch lãm ngồi đối diện nhau.
-Chẳng giấu gì anh, dạo gần đây em gái tôi cứ tái phát cơn điên, mỗi đêm nó đều la thét làm người hầu trong nhà đều hoảng sợ.
Anh ta lại hít một hơi thuốc rồi thở dài: -Cứ cái đà này tôi sợ nó phát điên mà chết mất.
Lauren cũng nghe người ta rỉ tai nhau rằng em của Thanh Huy là một cô tiểu thư rất đẹp, nhưng xui rủi đâu ông chủ Trần, tức là ba của 2 anh em đột ngột qua đời vì cơn đau tim, không chịu nổi cú sốc, cô em gái tội nghiệp phát điên từ đó.
Lauren ôn tồn: -Cô ấy phát bệnh bao lâu rồi?
-Cũng gần 8 năm rồi, lúc đó nó mới có 11 tuổi. Tôi đã kiếm biết bao nhiêu đốc tờ giỏi nhưng nó vẫn không khỏi.
Lauren nhấp một ngụm rượu: -Thế bây giờ cô ấy ở đâu?
-Từ lúc phát điên, sợ người ta lời ra tiếng vào và cũng để nó có nơi yên tỉnh trị bệnh, tôi đưa nó đến dinh thự ở Đà Lạt từ ngày ấy
-Anh tính thế nào? Lauren hỏi với vẻ mặt lo lắng.
-Chẳng giấu gì anh, tôi muốn tìm một nữ bác sỹ thần kinh đến đó chăm sóc nó cho tiện việc trị bệnh. Nhưng điều này khó thật, tôi nghe nói anh có bạn là bác sỹ người Pháp sắp đến đây nghỉ dưỡng đúng không?
-Đúng vậy, cô ấy là Violet, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học Paris chuyên ngành thần kinh học. Anh muốn tôi ngỏ lời nhờ cô ấy giúp đỡ?
Ông chủ trẻ gật gù trong sự suy tư: -Đúng vậy..Nhưng có vẻ không dễ dàng gì phải không?
Lauren cười tươi: -Cứ thử đi đã..Tuần sau cô ấy mới đến.
Rồi họ bàn công việc với nhau đến khi tiệc tàn.
Thanh Huy quen biết Lauren trong buổi đấu giá viên Ruby 6 tháng trước tại Bỉ, họ gặp nhau và kết thân như những ông chủ giàu có thường làm.

Một tuần sau, Violet đến Sài Gòn thật, Thanh Huy hào phóng bao cả nhà hàng trên sông Sài Gòn để tiếp đãi nữ bác sỹ Violet.
Hôm ấy trời đẹp thật, ánh trăng trãi dài trên mặt nước óng ánh cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy hát cổ.

Violet khoát tay Lauren cùng bước lên thuyền. Sự xuất hiện của Violet làm Thanh Huy choáng ngợp, một người phụ nữa trẻ đẹp, thần thái, và có học thức luôn làm Thanh Huy bị cuốn hút,và anh ta bị say trước vẻ đẹp của quí cô. Violet cao gần 1m80, cơ thể hiện rõ từng đường cong quyến rũ dưới chiếc đầm đỏ rượu. Đôi mắt đẹp như những viên đá hổ phách quí giá, mái tóc nâu bồng bền dài qua vai và đôi môi đỏ mềm dưới chiếc mũi thẳng đuột. Gương mặt ấy đẹp đến nổi làm Thanh Huy đứng sững sờ một buổi đến khi nghe Lauren hắng giọng.
-Mon nom est Thanh Huy. Ravi de vous rencontrer. Thanh Huy cúi người và hôn nhẹ lên tay của cô gái.
(Tôi là Thanh huy, rất hân hạnh được gặp quí cô!)
-Rất Hân hạnh được gặp ông! Tôi là bác sỹ Violet chuyên khoa thần kinh học. Cô gái giới thiệu bằng tiếng Việt rất sỏi
Thanh Huy ngạc nhiên trước màng giới thiệu đó.
-Đừng ngạc nhiên, bạn thân tôi là một người Việt, cô ấy đã dạy cho tôi lúc tôi còn đi học.
Sau đó họ cùng dùng bữa và ngắm nhìn ra bờ sông lấp lánh ánh đèn lãng mạng. Thanh Huy đã ngỏ lời đề nghị Violet đến dinh thự tại Đà Lạt nghỉ dưỡng và điều trị cho em gái anh ta cùng số tiền bù đắp là 50 ngàn đô trong 6 tháng.
-Tôi đến đây không phải vì tiền, tôi không thiếu thứ đấy, chỉ là Lauren đã nhờ cậy tôi đến, vậy nên tôi sẽ giúp anh với điều kiện hãy để tôi chữa theo cách của riêng mình và không được nhờ người khác chen vào liệu pháp của tôi.
-Vâng! Tôi đồng ý! Thanh Huy nói với một giọng trầm chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro