Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" UUUUUUUUUU "

Tiếng xe cảnh sát vang lên làm những con người đang đua xe kia giật mình :

- Chạy thôi ! Là cảnh sát kìa ! - Một người trong đoàn hét lớn .

Những con xe moto bắt đầu chạy vội . Xe này xe kia liên tục thay phiên nhau rú ga rầm trời .

Quỳnh Miên tức giận bước xuống giường đi ra mở cửa sổ xem có chuyện gì . Tiếng ồn ở ngoài khiến cô chẳng tài nào chợp mắt được . Mở cửa ra , cô thấy một đoàn xe moto , những thanh niên trẻ tuổi và cảnh sát .

"Ôi thế hệ bây giờ .. " - Cô chép miệng nói . Mặc dù cô chỉ mới đôi mươi , mới ra trường cách đây không lâu nhưng miệng lưỡi thì như một bà cụ đã U80 .

BỤP !

Đèn bỗng dưng bị tắt tối thui . Xung quanh cô đen mịt . Cô hoảng sợ một lúc , rồi lấy lại tinh thần và bĩnh tĩnh lên tiếng :

" Ai đó ? "

Dứt lời , cô cảm thấy lạnh sống lưng .

Bỗng có một bàn tay rắn chắc từ phía sau đưa ra bịt miệng cô và một giọng nam vang lên :

" Im lặng thì sống , không thì chết ! "

Cô chẳng biết nói gì ngoài ngập ngừng ưm ưm . Giọng nam đó lại tiếp tục :

" Tốt ! Hôm nay tôi sẽ trú ở nhà cô , có được không ? "

Không ! Không thể được ! Nhà cô không thể có đàn ông được ! Nhất quyết không được !!

Những dòng suy nghĩ chạy ngang đầu cô làm cô phân tâm . Nên hay không đây ? Phải làm sao đây ? Cô ấp ứng đáp lại :

" Nhưng .. "

Cô chưa nói xong thì anh chàng kia cười lớn , nói :

" Người như cô không phải gu của tôi , yên tâm ! "

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi đồng ý . Anh ta có vẻ đang đi ra ngoài . Đèn sáng lên lại . Thì ra anh ta đã ngắt cầu dao nhà cô . Thối tha ! Tự dưng từ đâu xông vào rồi xin ở lại . Cô ra ngoài ngước nhìn xem hắn ta như thế nào . Bỗng một thân hình vạm vỡ đập vào mặt cô .

Hắn sở hữu một khuôn mặt sắc đá lạnh lùng đến ghê sợ , còn có cả vài vết sẹo nhưng vẫn toát lên một vẻ điển trai lạ thường . Mái tóc hắn được cột búi như những chàng trai Tây mà cô thấy trên mạng . Thân hình hắn vạm vỡ , rắn chắc và bụng sáu múi . Cô thầm nghĩ hắn tập gym chắc phải chăm chỉ lắm ! Tay hắn nổi gân và cơ bắp cuồn cuộn làm cô lóa cả mắt .

" Này cô gái ! "

" Này ! "

Hắn vừa nói vừa phẩy phẩy bàn tay rắn chắc của hắn trước mặt cô . Cô giật mình kêu lên :

" Hả ? Hả ? Cái gì ? "

Chàng trai kia lại cười lớn . Người đâu mà thích cười thế không biết !

" Tôi xin tự giới thiệu , tôi là Hoàng Anh . Cô tên gì ? "

" Tôi là Quỳnh Miên , sinh viên năm II trường y . Rất vui được gặp anh ! " - Nói là vậy nhưng cô chẳng thấy vui tí nào ! Cô không phải loại háo sắc như các cô gái thời nay và cô tự tin vì điều đó .

" À này ! Tôi .. vừa bị đuổi khỏi trọ . Tôi có thể tá túc ở nhà cô dài ngày được không ? " - Anh chỉ giả vờ thôi nhưng lời nói của anh dễ khiến người ta tin là thật .

Cô mắt chữ O nhìn anh . Chuyện gì thế này ??? Cô tưởng chỉ một ngày thôi chứ ?? Nhà cô không thể chứa đàn ông được !! Không thể !!!

Cô lấy bình tĩnh đáp lại : " Xin lỗi anh nhưng tôi không thể cho anh ở nhà tôi được "

Mặt anh tối sầm lại khiến cô hoảng sợ . Anh nhìn cô và nói :

" Bây giờ tôi cho cô chọn : một là chết , một là cho tôi trú lại đây "

" À .. ừm .. "

" Sao nào ? "

" Thôi thì .. tùy anh vậy ! "

Mặt anh vui vẻ trở lại : " Cảm ơn " khiến cô cũng phần nào nhẹ nhõm .

Lại tiếng động dưới nhà . Không . Là ngoài cửa . Ai vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro