Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để tôi xuống dưới xem .. "

" Khoan đã ! "

Cô chưa nói hết câu thì đã bị hắn ngắt lời . Hắn vội vã chạy ra cửa sổ xem bên dưới rồi quay lại nói với cô :

" Nếu họ hỏi cô có thấy ai trốn ở đây không thì hãy bảo là không "

Nhìn ánh mắt của cô , hắn có vẻ đã đoán ra cô muốn nói gì . Hắn lạnh lùng nâng cằm cô lên :

" Một là chối , hai là chết "

" À .. ừ .. " - Cô ngập ngừng hoảng sợ .

" Tốt "

Cô rùng mình bước xuống cầu thang , hai chân hơi run . Vừa mở cửa , cô thấy một viên cảnh sát thăm hỏi tình hình khu vực :

" Chào cô "

" Vâng , chào anh "

" Cô có thấy tên nào trong đoàn đua xe kia trốn gần đây không ? "

" À ... không , thưa anh "

BỤP BỤP

" Hình như tôi nghe có tiếng bước chân ở trên lầu ? "

" Là .. con mèo của tôi . Này Kie , mày lại phá gì đấy ? " - Cô hét lên .

" Để đảm bảo an ninh khu vực , mong cô thành thật cho "

" Tôi nào dám nói dối ? "

" Vâng , cảm ơn cô . Trong thời gian này ở đây rất nguy hiểm nên cô hãy khóa cửa chặt chẽ trước khi đi ra ngoài hoặc ở trên lầu . Chào cô ! "

" Chào anh "

Đóng cửa lại , cô thở phào nhẹ nhõm . Cái tên thối tha chết tiệt kia , chính anh đã nói tôi phải chối rằng không thấy ai , vậy mà vẫn dám gây ra tiếng động . Cô tức giận bước lên lầu .

Vừa mở cửa phòng ra , cô hoảng hốt nhắm tịt cả mắt . Hắn ta .. Hắn ta dám .. Trần như nhộng nằm trên giường cô .. Thiệt là tức chết đi mà !!

" Vì nhà cô chỉ có một phòng nên tôi .. "

" ĐỒ BIẾN THÁI !! BIẾN THÁI !! BIẾN THÁI !! ANH CÚT RA PHÒNG KHÁCH NGỦ NGAY CHO TÔI !!! " - Cô hét lên

Vừa dứt lời , cô bị hắn kéo lên giường . Đôi mắt to quyến rũ của hắn liếc nhìn cô từ trên xuống dưới , rồi hắn cười khẩy :

" Cô vẫn còn cái suy nghĩ thân hình của cô sẽ hấp dẫn được tôi sao ? Nực cười "

" Tôi .. tôi cũng có giá lắm đó ! "

" Haha , thân hình trước sau như một của cô có bán 1 đồng cũng không ai thèm "

Nói xong hắn đẩy cô ngã xuống đất .

" Anh dám .. "

" Từ nay đây sẽ là nhà của tôi , phòng của tôi , tôi muốn làm gì thì tôi làm . Tất cả đều là của tôi . Cô muốn ngủ ở đây thì lấy chăn trải xuống đất mà ngủ "

" Anh lấy tư cách gì mà nói như vậy ? "

" Chủ của cô "

" ... "

Hắn quay qua túi ném một cọc tiền đô và vài cái thẻ tín dụng cho cô và nói :

" Từ giờ mọi thứ trong nhà này là của tôi , ngay cả cô . Tiền và thẻ cô cứ dùng thoải mái , thiếu nói tôi "

Nói xong hắn quay qua tắt đèn đắp chăn đi ngủ để cô ngồi đó với hàng ngàn dấu chấm hỏi ở trên đầu . Vậy rốt cuộc hắn là ai ? Bị đuổi khỏi phòng trọ nhưng lại có một đống tiền ? Từ chối cảnh sát ? Phải chăng hắn trong đoàn đua xe ? Hay .. hắn là một tay trùm xã hội đen ???

Những suy nghĩ cứ thế chạy ngang chạy dọc trong đầu cô . Liếc nhìn đồng hồ , đã quá 12 giờ rồi ư ?? Ngày mai cô còn phải lên trường nữa ! Không xong rồi , giường của cô bị hắn chiếm , chẳng nhẽ giờ nằm đất ? Hít một hơi thật sâu , cô từ từ tiến tới giường , mở chăn ra và nằm bên cạnh hắn . Mặc dù hơi run nhưng hết cách rồi , ngày mai ra siêu thị mua đệm vậy . Sau đó cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro