Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sững sờ trước câu nói của hắn . Cái gì cơ ? Ngày xưa ? Hắn ta quen cô sao ??? Bỗng cô bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn cô , rồi hắn cười lớn :

" Nếu cô không nhớ cũng không sao . Vì khoảng ký ức đó cũng không mấy đẹp .. "

" Anh nói đi . Anh là ai ? " - Cô lạnh lùng nói .

" Cô cần biết ? "

" Nói mau !! "

" Tốt nhất là không nên biết "

Nói rồi hắn buông đôi đũa xuống và đi lên phòng . Cô nhìn ly mỳ của mình cũng chẳng muốn ăn nữa , bèn đem đi đổ , sau đó lên lầu . Vào phòng , cô vừa nằm vừa suy nghĩ về hắn . Cô có quá nhiều thắc mắc cần giải đáp . Hắn từ đâu tới ?? Hắn giàu sụ vậy tại sao lại thuê trọ ?? Hắn làm nghề gì ??? Đúng rồi ! Cô chợt nghĩ ra một ý hay .

Buổi chiều hắn đi làm , cô len lén lấy xe đạp chạy theo xem hắn làm gì và ở đâu . Người đi đường nhìn nụ cười man rợ và ánh mắt cô nhìn chiếc xe Audi của hắn cứ nghĩ cô là vợ hắn , hắn đang ngoại tình và cô đang theo dõi . Đi được nửa chặng đường thì chiếc xe Audi kia bỗng dừng lại dưới chân cầu . Một chàng thanh niên với thân hình rắn rỏi bước ra từ trong xe .

Cô ngạc nhiên nhìn hắn . Hắn đã thấy cô .. hắn đã biết cô theo dõi hắn .. phải làm sao bây giờ ??? Tim cô đập thình thịch , tay chân mềm nhũn khi hắn bước lại gần . Hắn đến bên cô và nói :

" Cô đi theo tôi ? "

" À .. ừm .. không không , tôi nào có theo dõi anh làm gì ? Chẳng qua tôi đang đến nhà bạn nên cùng đường với anh thôi " - Cô toát mồ hôi trả lời .

" Cô làm gì có bạn mà đến nhà ? "

Cô sững 3 giây trước câu nói của hắn . Hắn biết quá nhiều về cô , thật là đáng nghi .

" Này ! Này ! Có nghe tôi nói không đấy ? " - Hắn lại huơ tay trước mặt cô .

" À .. đây "

" Cô làm gì có bạn ? "

" Tại sao không ? Tôi vốn rất thích làm quen và kết bạn mà ! Anh đâu phải tôi mà biết "

Hắn cười và nhìn đi chỗ khác . Cô đã hiểu lầm về hắn , hắn thực chất không những nguy hiểm mà còn quá nguy hiểm .

" Cô nghĩ tôi không biết ? "

" Dĩ nhiên . Anh chẳng biết gì về tôi thì đúng hơn "

" Cô sai rồi "

" Sao lại sai ? "

Hắn không nói gì thêm , bước đến cửa ô tô và phóng xe đi . Chết tiệt ! Cô dám quên tôi sao ? Vậy mà ngày xưa .. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lại dừng xe , tựa đầu vào vô lăng .

Cô vẫn đứng đó nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi khỏi . Hắn thật không bình thường . Hắn đang giấu cô điều gì sao ? Cô thở dài . Chợt màn hình điện thoại sáng lên , lại tin nhắn tổng đài . Rồi cô nhớ ra điều gì đó , liền chạy đi mua một bó hoa nhài , sau đó phóng thẳng tới nghĩa địa .

Khu nghĩa địa lạnh lẽo , hoang vu đến đáng sợ khiến cô rùng mình . Ở đây , nhìn quanh đâu đâu cũng là mộ , còn nghi ngút khói hương . Đi một lúc , cô bỗng dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ . Đặt bó hoa vừa mua lên mộ , cô khuỵu xuống trước di ảnh một cậu bé trai khoảng chừng 10 tuổi .

" Xin lỗi vì suýt chút nữa em quên mất ngày giỗ của anh . Anh từng nói anh thích mùi hương của hoa nhài phải không ? Hôm nay em đã mang chúng đến cho anh đấy ! " - Cô mỉm cười với bức hình .

" Anh còn nhớ không ? Vào ngày sinh nhật anh năm xưa , em đã trét bánh kem lên đầy mặt anh . Anh còn nhớ không , vào cái ngày chú anh mất ấy , em đã an ủi anh đến chiều đấy ... " - Khóe mắt cô bỗng cay cay .

" Mười năm nay em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không ?? Tại sao ?? Tại sao anh lại bỏ em ra đi chứ ??? Tại sao hôm ấy anh ra công viên làm gì ??? Em căm hận ông tài xế kia . Em căm hận ông ta !! Vì ông ta đã cướp mất anh . Em căm hận .. Em căm hận ... " - Cô òa khóc nức nở bên mộ .

Bỗng cô có cảm giác hình như ai đó đang đứng sau lưng mình . Đang định quay lưng lại thì cô nghe một giọng nam quen quen :

" Anh xin lỗi vì đã để em buồn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro