Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này là ... Cô nhíu mày quay lại . Người đàn ông này .. người đang đứng trước mặt cô là .. là Hoàng Anh ! Cô sửng sốt không thốt nên lời .

" Bất ngờ lắm phải không ? "

" Tại sao .. tại sao anh lại ở đây ? Anh theo dõi tôi à ? "

" Ừm .. " - Anh ra vẻ đăm chiêu - " Chắc có lẽ là vậy ! "

" ... "

" Bây giờ lên xe về nhà rồi anh sẽ kể lại mọi việc cho em "

Dứt lời , hắn kéo tay cô đi , mặc cho trên đầu cô còn rất nhiều dấu chấm hỏi . Cái gì mà anh em cơ chứ ?? Hắn ta có bị điên không ?? Cô có nghe nhầm không ?? Chắc chắn không nhầm rồi , lời nói đó phát ra ngay chính miệng hắn ta kia mà ! Vậy thì là hắn ta bị điên , đúng rồi , hắn ta bị điên .. Cả đoạn đường về nhà hai người chẳng nói với nhau câu nào . Một người chăm chú lái xe , còn người kia bận suy nghĩ vẩn vơ .

Về đến nhà , hắn quay sang tháo dây an toàn và bước xuống xe mở cửa cho cô làm cô ngạc nhiên hết mức . Chàng trai lạnh lùng hung hăng cô thấy hôm qua đâu ?? Có phải ai đó đã cắt dây thần kinh của hắn không ?? Sao hắn lại kì lạ thế này ???

" Cô nương muốn ngồi đó đến bao giờ nữa ? Hay người muốn tôi bế xuống mới chịu ? "

" Lạy anh , anh bình thường lại giùm tôi !! "

" Vậy là người muốn tôi bế xuống rồi " - Hắn cười khì một cái sau đó đưa tay ra nhấc cô ra .

" Anh làm cái trò gì vậy ?? "

" Là do cô nương muốn "

" Ngưng sến giùm tôi !! Gì mà cô nương cơ chứ ? "

" Vậy nàng muốn ta xưng hô thế nào ? "

" Thôi vào nhà "

Vừa mở cửa cô đã chạy thẳng lên phòng . Cô cảm thấy nhức đầu vô cùng vì câu chuyện rối rắm này . Hôm nay cô đã đi thăm mộ cậu bạn " thanh mai trúc mã " thuở bé của mình và cô đã gặp hắn ở đó . Hắn còn nói xin lỗi cô , vì cái gì cơ chứ ?? Trước đây hắn và cô chưa từng biết nhau cơ mà ?? Cô úp mặt vào gối .

Bỗng cửa phòng mở ra . Hắn lên rồi .

" Em thắc mắc vì sao tôi ở đó và vì sao anh lại nói như vậy , đúng không ? "

" ... "

" Là vì lúc trước anh chưa chết . Anh vẫn còn sống "

Cô ngồi bật dậy nhìn hắn , mặt sửng sốt .

" Cái .. cái gì ?? Vậy .. vậy ... "

" Đúng , anh không phải Hoàng Anh . Anh là Quốc Thiên "

" ... "

" Năm đó , đúng là anh bị tai nạn giao thông sau đó nhập viện . Nhưng lúc đó không phải chỉ mình anh bị , còn có anh Phát . Vì vết thương trên mặt quá nặng nên tụi anh phải phẫu thuật thẩm mỹ . Tuy nhiên lúc đó vì có chút trục trặc nên các bác sĩ đã nhầm anh và anh Phát , cuối cùng anh thành công còn anh ấy thất bại nhưng họ lại báo với gia đình anh rằng ca phẫu thuật của anh đã bị thất bại nên mới có sự hiểu lầm này "

" Vậy bấy lâu nay anh sống ở nhà anh Phát ? "

" Ừm "

" Ừm "

" Còn một điều mà bấy lâu nay anh muốn nói với em .. "

" Điều gì ? "

" Anh yêu em "

" Hả ? "

" Anh nói anh yêu em "

" Xin lỗi anh nhưng .. "

" Nhật ký của em anh đã đọc hết rồi "

Mặt cô ửng đỏ

" Tại sao anh lại tự tiện như vậy ?? "

" Vậy tại sao em lại từ chối anh ?? "

" Vì .. vì .. "

Chưa kịp nói xong , môi cô đã bị Quốc Thiên khóa lại bằng một nụ hôn ngọt ngào . Đây là nụ hôn đầu của cô , thì ra hôn lại có đủ vị như thế này . Có vị ngọt tựa như kẹo vậy . Rồi anh bỗng dừng lại , nhìn cô mỉm cười . Cô vẫn đơ người . Xem ra cần phải cẩn thận với anh ấy rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro