Chương 4: Chơi đểu Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết chuyện tôi sai thằng Phạm Thắng làm xong chưa nữa, nhìn cái tướng lù dù của nó trông không được ổn lắm thì phải. Mà thôi kệ, dù sao tôi cũng có cách thoát khỏi liên can mà ...
- Lão đại thành công ...
Tôi nhìn cái vẻ mặt lấm lét của hắn, thực ra tôi chỉ bảo Phạm Thắng làm bẩn trong cặp của Bảo Bình một chút, nên nói thực tôi cũng chẳng biết hắn làm bẩn bằng cách nào nữa ...
- Mày làm gì cặp thằng Bảo Bình vậy?
- Lão đại, rất là bí mật ... haha, ấy mà lão đại rút camera chưa thế? Không chết em đấy!
- Rút rồi, mày yên tâm ...
Tôi ngồi mà săm soi thằng Phạm Thắng, sao mãi nó chưa mở cặp thế nhỉ? Mau mau để tao còn xem trò vui nào.
Tò mò quá, không biết thằng Phạm Thắng cho gì vào cặp nó thế nhỉ?
Tôi lại nhìn vào đồng hồ, không biết bao giờ mới về nhà để được gắp Thanh Anh đây nhỉ? Ai có thể ngờ được là tôi đang sở hữu một cô gái như vậy cơ chứ?
Trong mắt mọi người, tôi chỉ là một tên sinh viên nhà quê lên Bắc Kinh thuê trọ để học mà thôi.
Rồi có một ngày ... Thanh Anh quay lại xử tôi thì sao? Tôi cũng chẳng buồn nghĩ nữa, cái gì đến nó sẽ phải đến mà thôi. Tôi chỉ việc đón nhận nó là được.
Ô, tên Bảo Bình cho tay vào cặp rồi kìa ... nó đang lục lục cặp tìm cái gì đó ... rồi ... rồi tay hắn chợt nhưng lại, mặt nhíu lại ... tay hắn từ từ rút ra ngoài ...
Bạn nữ ngồi cạnh Bảo Bình:
- Lớp trưởng, mùi gì kinh thế? Eo ơi, mà tay của cậu AAAA ... PHÂN ...
- Á ... LÀ PHÂN ... MAU TRÁNH XA BẢO BÌNH RA ...
- GHÊ QUÁ ...
- KINH KHỦNG ...
....
Mọi người xung quanh lập tức tránh xa Bảo Bình mười mét, trời ạ, ai mà ngờ được tay hắn dính đầy phân cơ chứ. Đến tôi cũng sốc mà nặng, thằng Phạm Thắng nó đi *** vào trong cặp Bảo Bình hả trời? Tôi không những tránh xa Bảo Bình mà còn tránh Phạm Thắng xa hơn, tên này quá kinh tởm rồi đấy!
Bảo Bình ngây ngốc mất 5 giây, hét toáng lên một cái rồi dấu tay vào cặp chạy ra khỏi lớp mất ... có lẽ đây là ám ảnh cả đời nó cũng nên ...
- Thằng nào chơi đểu thằng Bảo Bình ghê quá!
- Tao không biết, nhưng chơi nó một vố thế này cũng vui ...
- Cái mặt hợm hĩnh của nó tao cũng ghét từ lâu rồi!
..........
Giáo viên vào thấy cả lớp toán loạn thì quát lên:
- Các em đang làm gì vậy? Còn không mau vào chỗ ngồi đi?
Đến lúc này đám học sinh mới bắt đầu về chỗ ngồi của mình, bạn nữ ngồi cạnh Bảo Bình còn ghê quá không dám ngồi đấy nữa, lập tức chạy sang bàn khác ngồi ...
Hết buổi học cũng không thấy tên Bảo Bình quay lại ... haha, chắc về nhà mách bố tổng phụ trách rồi cũng nên.
- Lão đại, thấy em trừng trị thằng Bảo Bình hay không?
- Hay cái con khỉ ... mày tránh xa xa tao ra cái coi ...
........
Tan học, tôi bám theo An An ra khỏi lớp, lần này tôi quyết tâm thu phục cô nàng này rồi, dùng vài cách Bỉ ổi cũng không sao, vì vốn dĩ tôi chính là như vậy mà.
Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bám theo cô ấy, tôi biết cô ấy thường đi bộ về khu kí túc xá nữ cạnh trường. Nhưng hôm nay thì lại khác ... có một tên con trai đang đi cùng cô ấy! Cái quoái gì thế này? Tôi như tức muốn nổ mắt ... lại có tên nào dám đi cạnh người con gái mà tôi thích thế này?
Đó là một tên cận với khuôn mặt thư sinh, trông cũng rất đẹp trai ... và tôi thề hắn là một tên người tốt thứ thiệt, kẻ hoàn toàn trái ngược với tôi.
Tôi bám theo họ cả một đoạn đường dài ... tên con trai kia mấy lần muốn nắm tay An An mà không dám, sau thế nào mà bọn họ vẫn nắm tay nhau tản bộ. Xong bọn họ còn rẽ vào ăn tối, rồi tên kia cũng dẫn An An về kí túc xá.
À, được, muốn tranh phụ nữ với tao? Tôi muốn từ từ thu phục An An, nhưng xem ra nên dùng biện pháp mạnh hơn một chút,tôi thực sự đang thiếu kiên nhẫn ...
" Tinh tinh tinh ... "
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Thanh Anh:
- Alo ...
- Là em, chỉ là em thấy hơi muộn mà anh chưa về nên ...
- Ừm, em ngoan lắm, nói em yêu anh đi!
Bên đầu dây bên kia im lặng một chút, xong mới nghe Thanh Anh nói:
- Vâng ... em yêu anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man