Chương 5: Thanh Anh nói gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bước vào căn biệt thự đồ sộ, nó cũng có tên đấy ... biệt thự nắng sớm, một món quà sinh nhật của Thanh Anh, xa sỉ đến kinh khủng ... mà dù sao những gì của Thanh Anh thì đều là của tôi, tôi nghiễm nhiên coi nó là của mình.
- Anh về rồi đây!
Tôi xác nhận dấu vân tay vào cái ổ bên cửa, việc bảo mật ở đây là tuyệt đối, ngoại trừ tôi và Thanh Anh thì không ai có thể vào được căn biệt thự này cả.
- Mừng anh về nhà!
Thanh Anh đứng dậy khỏi cái máy tính, có lẽ cô ấy vẫn đang làm việc ... ôm lấy vòng eo thon của cô ấy, tôi dùi đầu vào tóc cô ấy mà hít hà, tại sao lại có cô gái xinh đẹp như thế này cơ chứ?
Sau tôi hôn nhẹ vào bờ môi đỏ mọng của cô ấy, khẽ mút mát nó một chút ... vẫn như mọi khi, Thanh Anh để mặc tôi tự do trên cơ thể cô ấy, cho dù tôi có làm gì cũng được.
- Em đang làm gì thế?
- Dạ, em đang muốn mở thêm một nhà hàng tại Thành Bắc nên đang lên kế hoạch ... anh đói chưa? Mình đi ăn nhé?
Thanh Anh cái gì cũng hoàn hảo, chỉ duy nhất nấu ăn dở tệ ... buổi tối cô ấy thường cho người mang thức ăn tới tận nhà ... thi thoảng bọn tôi cũng ra nhà hàng của cô ấy ăn uống.
- Còn sớm, em cứ làm xong việc đi, rồi mình gọi thư kí của em mang đồ ăn đến đây luôn!
- Dạ!
Thanh Anh lại ngồi trên tấm thảm tiếp tục công việc, còn tôi thì nằm xuống, gối đầu lên đùi, vùi đầu vào lòng cô ấy.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay nữa ...

- Mẹ, con thực sự phải làm điều này ... nhưng con sợ lắm.
Người đàn bà phì phèo điếu thuốc, nói:
- Mày làm nhảm cái gì? Thế mày có muốn ăn cơm hôm nay không hả? Hay hôm nay tao cho mày ngủ ngoài bãi rác?
- Con ...
Một tên đàn ông trông dữ tợn gần đấy nói:
- Nó không chịu làm thì cứ dốt nó ở kho vài ngày, có gì mà nói lắm thế ... mày xem anh mày đi kìa, đi kiếm được bao nhiêu là tiền!
- Đúng rồi, Dật Lâm, em chỉ cần giả vờ ngã để người ta ra đỡ, rồi thì tay vào túi người ta moi đồ ... mẹ đã dạy chúng ta nhiều lần mà, dễ lắm ... sao em vô dụng quá vậy!
- Nhưng em sợ công an lắm!
- Có sao đâu, em mới 7 tuổi, công an không thèm bắt đâu ...
- Nhưng em ...
BỐP!!!!
Trên mặt Dật Lâm bị một cái tát đau điếng, người được gọi là "mẹ" quát:
- Nói nhiều làm gì, cho mày nhịn ăn hai ngày xem chịu được không ... hừ ...
- Thế nhé, lúc nào đồng ý đi kiếm tiền thì gọi tao ... đi ...

Tôi bất chợt mở mắt, lại là giấc mơ này, một mẩu trong quá khứ đen tối của tôi. Quá khứ của tôi ... tôi đã cố quên nó nhưng không sao làm được. Cũng không phải tự dưng mà tôi lại không phải người tốt đâu, mỗi người đều có hoàn cảnh sống của mình mà ...
Thanh Anh vẫn đang làm việc, xem ra cô ấy chưa biết là tôi tỉnh dậy.
Mà hình như cô ấy đang nghe một cuộc điện thoại nào đó, có lẽ sợ tôi thức giấc nên cô ấy nói rất nhỏ.
- Mọi chuyện rồi cũng sẽ xảy ra mà thôi, tôi muốn ngăn cản cũng không được ... được rồi, cứ theo như kế hoạch mà làm ...
Cô ấy còn nói thêm vài thứ ấy tôi cũng chẳng hiểu là gì, nhưng có vẻ nó quan trọng lắm nên cô ấy cứ nhíu mày liên tục.
Rồi trên màn hình máy tính với một đống dữ liệu làm tôi đau đầu mờ mắt bỗng xuất hiện vài hình ảnh. Một bức ảnh gia đình của Thanh Anh ... tôi biết Thanh Anh còn có một cô em gái đang học cấp 3, chắc khoảng 17 tuổi, một cô công chúa nhỏ, xinh đẹp cũng không kém gì Thanh Anh cả. Thế nhưng Thanh Anh lại chưa bao giờ để tôi gặp cô em gái đó ... mà thực ra tôi cũng chưa bao giờ gặp gia đình Thanh Anh luôn. Thanh Anh sống tách khỏi gia đình năm 18 tuổi, mà tôi cũng chuyển đến sống tại đây mới chỉ ba tháng trước mà thôi ... tôi đã luôn tránh mặt gia đình cô ấy, sẽ ra sao nếu họ biết tôi đang làm gì con gái họ chứ?
Khi đang mải mê suy nghĩ thì bỗng bàn tay Thanh Anh vuốt ve nhẹ trên mái tóc của tôi.
- Em biết anh dậy rồi ấy?
Đùi Thanh Anh ấm áp thật, tôi thực sự không muốn dậy nữa. Thanh Anh khẽ cúi đầu xuống nhìn tôi, ánh mắt cô ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào ... tôi chợt thở dài, tôi có thể không thực sự có được tình cảm của cô ấy, hãy vẫn là chỉ chiếm hữu thể xác vô hồn của cô ấy.
- Vâng, em biết ...
- Em gái em thật quá xinh đẹp nhỉ?
- .....
- Khi nào gọi cô bé đến đây, anh muốn gặp cô bé!
- Vâng ... em sẽ suy nghĩ ...
Tôi để ý ánh mắt cô ấy thoáng ánh lên một tia sắc sảo rồi lại trở lại bình thường ngay. Haha, làm gì có chuyện cô ấy để một tên cầm thú như tôi gặp em gái cô ấy chứ.
- Hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi?
Ồ, ngạc nhiên nha, rất ít khi cô ấy hỏi tôi như vậy.
- Anh có chuyện muốn nói với em ...
- Vâng!
Tôi vốn dĩ muốn dấu Thanh Anh nhưng giờ lại nói ra. Đó là chuyện An An. Trước kia tôi cứ nghĩ chỉ cần có Thanh Anh là đủ, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế ... tôi muốn tất cả những cô gái xinh đẹp đều phải thuộc về tôi ...
- Thanh Anh, anh muốn có thêm vợ nhỏ, em không có ý kiến gì chứ?
Tôi thẳng thừng hỏi, tôi muốn xem biểu hiện của Thanh Anh thế nào. Đúng như dự đoán của tôi, cô ấy thậm chí còn không mảy may ngạc nhiên một chút nào. Chỉ khe khe trả lời:
- Vâng, anh muốn gì ... em đều ủng hộ anh ...
- Em không ghen sao?
Thanh Anh ư hử một tiếng:
- Nếu anh muốn, em sẽ ghen ...
Tôi thở dài một tiếng, tôi đang nghĩ gì chứ, Thanh Anh đâu có thực sự yêu tôi, làm sao mà cô ấy ghen được. Mà như thế cũng tốt, đỡ phải có nhiều phiền phức ...
- Thanh Anh, em có yêu anh không?
- Tất nhiên em có yêu anh ... rất nhiều ...
- Ngoan lắm, anh yêu em ...
Tôi đè Thanh Anh xuống thảm, hôn lên đôi môi cô ấy, tay cũng lục lọi vào trong áo cô ấy ... tôi đang muốn sủng ái cô ấy rồi đây.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì tiếng báo hiệu vang lên, có nghĩa là có người đang đứng ngoài biệt thự ... xem trên camera, thì ra là thư kí Ngô Tiểu Kiềm của Thanh Anh, một cô nàng bốc lửa xinh đẹp ... trợ thủ giúp Thanh Anh giải quyết công việc.
Như thông thường, tôi sẽ tránh mặt cô ta ... nhưng nhìn cô ta cũng xinh đẹp bắt mắt đấy nhỉ!
- Anh à, thư kí Ngô mang đồ ăn đến ạ.
Khẽ vuốt ve bầu ngực của Thanh Anh, tôi cười cười:
- Được, em ra đi!
- Vâng!
Thanh Anh khẽ quan sát sắc mặt của tôi, xong đứng dậy chỉnh sửa quần áo .... rồi ra lấy thức ăn vào ...
Đêm hôm nay, sau khi hai lần đại chiến trên cơ thể Thanh Anh, tôi cuối cùng cũng ôm lấy cơ thể ấm áp của Thanh Anh mà ngủ.
Sáng hôm sau, khi thức dậy thì Thanh Anh đã chuẩn bị xong bữa sáng.
- Tốt lắm ...
- Vâng! Em vui lắm!
Hôm nay Thanh Anh lại không thể lên trường, tôi lại một mình ra bến xe buýt Yên Nghĩa như thường lệ.
Tôi không biết, có thứ đang đón chờ tôi, một thứ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man