Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần có anh

Vũ Nguyễn Linh Vân

Nếu như tôi lấy cái chết của chính tôi để lăng xê cho tác phẩm đầu tay của mình thì hẳn sẽ có rất nhiều người vì tò mò mà muốn đọc, hẳn tôi sẽ nổi tiếng khi chết đi, hẳn anh sẽ dằn vặt và đau khổ suốt cuộc đời, hẳn tôi sẽ được lên thiên đường bởi tôi đã sống, đã yêu bằng cả một trái tim rạo rực, nồng cháy, thuần khiết; bởi vì tôi đã mơ giấc mơ ấm áp nhất của loài người.

Chương 1:

Tôi đã chết! Và bạn có phiền lòng không khi nói chuyện với một người không còn sống?

Tôi thường trở về khi phòng khi đêm đã ngập đầy Hà Nội và thờ ờ lắng nghe tiếng xích cổng loảng xoảng của chủ nhà phía sau lưng. 23 giờ. Thế là một ngày vô nghĩa của một đứa con gái vô tích sự là tôi lại trôi qua- từ khi tôi không còn tình yêu nữa- tất cả mọi ngọ nguậy trong ý thức tôi đều đã tắt ngấm, rơi rụng từng mảng, lật lọng theo con gió muộn.

Hà Nội mùa này hầm hập như một lò hỏa thiêu. Tôi vốn không có vinh hạnh được sinh ra từ cái lò ấy. Chỉ là tôi phải lòng người đàn ông uống cạn tháng Mười và lạc đến đây theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng thật buồn bã, tiếng gọi tình yêu tôi là tiếng gọi nơi vực thẳm. Nó đẩy tôi vào tận sâu cổ họng con quái vật khổng lồ rồi từ từ ngậm miệng lại yên ắng như chưa từng tồn tại.

Tôi là một người viết văn. Trẻ và hấp dẫn. Chắc là vậy. Người ta thường nói về tôi như thế.

Tôi thích bóng tối. Ngay cả khi tình yêu của tôi chưa thành làn khói mỏng bị gió cuốn bay đi, tôi vẫn thích bóng tối. Nó mang tới cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Ở đó không ai có thể biết tôi đang thu lu một góc, quơ tay tự ôm lấy mình, mắt nhòe nước. Trừ đêm.

Ở mỗi khoảng khắc ấy, cô gái ấy từ từ bước ra khỏi tôi. Trần trụi. Cô ấy đẹp. Ngực đầy, eo thon, mông nở, đôi chân dài, mái tóc tém, làn da mịn. Có điều gương mặt cô vô hồn. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt nâu tuyệt đẹp nhưng trống rỗng.

Đã tròn hai tháng nay từ khi sự đới hèn của anh được bộc lộ. Nỗi buồn đẹp của tôi vỡ tan thành nỗi tuyệt vọng. Tình yêu của tôi như một giọt nước lớn, long lanh, trong suốt, treo lơ lửng trên vách đá trong một hang động tận sâu khu rừng. Tan vỡ chỉ là vấn đề của thời gian. Tôi luôn ý thức, luôn tưởng tượng ra cái ngày mà giọt nước rơi xuống, vỡ ra, lênh láng cả khoảng.

Tôi yêu anh. Yêu cả những vết thương anh mang tới. Tình yêu ấy như một ánh trăng. Ánh trăng ấy tỏa thứ ánh sáng ảo diệu khiến tôi mê mệt chìm sâu vào vũng sình lầy. Tôi đã yêu như thế.

Tôi có rất nhiều kế hoạch cho sự nghiệp của mình, nhiều bản thảo dở dang. Đa phần đó đều là những chuyện tình đẹp, những nhân vật có tính cách điển hình, những nỗi buồn rất sâu được miêu tả bằng hệ thống ngôn ngữ uốn lượn, mềm mại như tơ. Tôi đã cố gắng mài giũa đứa con cưng của mình. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi thấy tất cả mọi thứ đã trở nên vô nghĩa.

Tôi nằm sõng xoài dưới đất. Tôi chẳng còn muốn viết về ai cả. Tôi muốn viết về tôi, viết về những người con gái giống tôi. Cô độc và trống rỗng. Tôi đã đi qua được một nửa nỗi đau mà vẫn phải rùng mình khi nghĩ về những ngày tuyệt vọng đó. Cuốn sách này chỉ là những điều tôi muốn tâm tình, không hề muốn dạy bảo hay khuyên răn ai đó phải sống thế này, phải yêu thế kia. Bởi mỗi chúng ta, dù là riêng một thân thể, riêng một khối óc, một tâm hồn, một trái tim vẫn có thể tìm thấy ở nhau những nỗi đau rất chung khi chúng ta đơn độc. Tôi chẳng thể đến bên tất cả để dìu vực bạn đứng lên. Tôi đành mượn ngôn ngữ làm cánh tay nhỏ chìa cho bạn nắm, làm bờ vai nhỏ đưa ra bạn tựa. Ở mỗi đêm, mỗi đêm như thế này, ai cũng có thể là tất cả. Tất cả cũng có thể chẳng là ai. Có tôi lặng lẽ hiểu, lặng lẽ tin bạn là cô gái tốt, bạn có tâm hồn đẹp và bạn xứng đáng với những điều tuyệt diệu hơn.

Tôi viết câu chuyện này vào mỗi đêm, khi gió thổi phất phơ chiếc rèm bên cửa sổ và tâm tư tôi không ngừng vận động về một miền xa xăm. Tôi cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một hình hài tôi thuần thiết bên cạnh. Cô ấy đang nhìn tôi. Nhưng dường như đó là những tia nhìn xuyên qua vật thể, lắt léo quanh co tới miền kí ức tôi vốn đang ngủ vùi trong thân thể tôi: ngày ấu thơ, ngày trưởng thành, ngày vấp ngã, ngày yêu...

Thời gian trôi nhanh như nước cuốn. Niềm vui trở thành liều thuốc gây mê khiến ta nhảy nhót trong điệu nhạc hoan ca, ta không tin vào những lời u ám, tiếng rên rỉ của cô đơn và nhếch mép cười khẩy vào những kẻ yếu đuối. Cho đến một ngày, ngày mà bất hạnh ập tới, nỗi buồn như một đạo quân xâm lấn từng ngóc ngách tâm trí, lúc ấy ta mới rùng mình nghĩ về ta, nghĩ về nguyên do đẩy ta vào trường tuyệt vọng này. Và đa phần ta thường gọi kẻ đó là niềm tin. Ta đặt niềm tin nhầm chỗ, sai người.

Rồi ta lại đau đớn lần theo sợi dậy định mệnh đưa ta tới ngày hôm nay. Rõ ràng những tổn thương không đến vô tình. Tất cả đều có căn nguyên. Như một khối u nhọt trên làn da nhạy cảm. Thể nào rồi chẳng để lại dấu vết. Có những đêm tôi gào khóc, tự mình đẩy mình về quá khứ. Vâng! Tôi tin vào định mệnh. Nhưng tôi cũng tin rằng cái định mệnh ấy do chính tôi tạo ra.

Này cô gái! Nằm xuống đây! Đừng cố đứng, nằm xuống đây nghe tôi tâm sự. Chúng ta không thể cứ mãi đau khổ thế này đâu.

Tôi sinh năm 1990 tại một vùng quê nghèo ven biển tỉnh Nam Định. Khi tôi còn nhỏ....

Tôi là một đứa trẻ dị thường.

Tôi đã đối diện với những đau thương để một mình tồn tại trong lòng một gia đình hạnh phúc. Tâm hồn tôi phát triển lệch lạc với những tâm hồn đơn thuần khác. Tôi luôn đau khổ về bản thân, về tất thảy những con người xung quanh. Ngày ngày tôi ru mình bằng những giấc mơ viển vông, thả bay trí tưởng tượng tới những chân trời lạ, tới những vùng đất mới- nơi ấy có tôi hòa quyện với mọi sự sống khác.

Tôi thường nghĩ mình là mây hoặc được sinh ra từ mây. Tôi không tin hai con người chân chất, giản dị kia lại có thể sinh ra tôi phức tạp đến thế. Tôi tự tách mình ra khỏi cộng đồng để lạc lõng giữa cuộc đời của chính tôi. Cũng nhờ sự lạc lõng ấy, tôi lẳng lặng quan sát những vận động xung quanh mình đầy đam mê như một bản năng. Nhưng việc có thể nhìn sâu vào lòng xã hội lại mâu thuẫn nghiêm trọng với những tưởng tượng tươi đẹp về cuộc sống qua những cuốn sách, trang thơ. Tôi vội vã co mình, ôm cả khối hằn học với mộng tưởng sụp đổ.

Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Năm- nắng chói chang và nóng như xé da thịt. Nhưng tôi luôn có cảm tưởng những kí ức của tôi đã tồn tại từ trước đó. Hoặc giữa tôi và thế giới tâm linh luôn có một sợi dây vô hình liên kết khiến tôi cảm thấy rõ rệt mọi thứ tôi đang đi qua đều đã được báo trước như thể bây giờ, ngay lúc này tôi biết rằng tôi sẽ còn sống những ngày dài trong cô đơn, còn yêu người đàn ông ấy mãi mãi. Đó là định mệnh của tôi. Giống như việc tôi có thể nhìn thấy những bóng ma và thu hút họ xung quanh mình. Từ đó tôi tin tôi sinh ra không để chìm xuống mà phải nổi lên giữa mọi người. Tôi gần như đã làm được điều ấy. Nó giống như một quá trình tu luyện. Nhưng giờ đây, thay vì bay cao lên khỏi đại dương nhớp nhúa, tôi chọn cách chìm hẳn xuống đáy. Tôi muốn nhìn thấy những phần sâu kín nhất của con người, tôi muốn nhìn thấy những nỗi đau. Tôi muốn tìm người đàn ông đang chìm xuống. Anh ấy thuộc về tôi.

Mỗi chúng ta, ở một khoảng khắc nào đó trong cuộc đời, sẽ nhìn thấy định mệnh của mình trong đôi mắt một người xa lạ. Đó là nhân duyên. Tôi gặp nhân duyên của mình vào một đêm muộn ngày 4 tháng 12 năm 2014. Từ đó tôi biết rằng tôi đang sống. Tôi vừa mới thực sự được sinh ra. Dù là cô đơn trong tình yêu muộn màng, thứ ánh sáng thuần túy tỏa ra từ vẻ đẹp trắng trong của nỗi buồn đã nâng bước chân tôi nhẹ nhàng trên con đường yêu ấy.

Có lẽ phàm là khi còn tồn tại, con người ta nên sở hữu ít nhất một niềm đau, một nỗi buồn. Bởi suy cho cùng, những người cô đơn luôn sở hữu một tầm hồn đẹp. Chẳng phải Thượng đế ưu ái dành tặng họ phần thanh khiết nhất của tâm hồn mà đơn giản là vì những tổn thương khiến họ co mình lại với bản thân nhưng lại dễ dàng mở lòng ra với những nỗi đau cũ trong hình hài mới. Đó cũng là lí do vì sao tôi muốn viết ra những dòng này. Vì đây cũng chỉ là cách tôi mở lòng mình ra thôi hay là những nỗ lực cuối cùng của tôi với ước ao những cô gái sau tôi đủ cứng rắn, những chàng trai sau anh đủ tỉnh táo. Còn tôi, vì tôi yếu đuối, vì anh đới hèn, nên tôi được coi như một kẻ thất bại đành lẳng lặng chuẩn bị cho thòng lọng treo cổ mình. Tôi mệt! Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống, với tình yêu này, với con người ấy.

Đây là tất cả những gì tôi có thể tôi có thể cô đọng lại sau hai mươi lăm năm. Vội vàng viết, cuống quýt viết. Tôi sợ rằng vết thương của tôi sẽ ăn mòn thân xác tôi, cơ thể tôi sẽ rữa ra từng phần. Khi ấy, tôi sẽ chẳng kể kịp câu chuyện trong suốt gần chục năm ôm mộng viết, mộng sống. Vì thế, nếu một ngày bạn tìm thấy tôi, đọc được đến những dòng này, xin bạn hãy sống giùm tôi tương lai khác của tôi, hãy yêu giùm tôi người đàn ông của bạn, hãy trân trọng giùm tôi người phụ nữ yêu bạn, hãy mở lòng mình cưu mang những tâm hồn mong manh...

Tôi sinh ra vốn đã đơn độc. Sự đơn độc của tôi bắt nguồn từ những hoang tưởng về bản thân do trí tưởng tượng siêu phàm tạo ra hay đơn giản vì lòng tự kiêu của tôi được hình thành từ khá sớm?

Tôi mắc bệnh tự kỉ.

Nội tôi sinh được mười người con, sáu trai, bốn gái. Cho đến tận ngày nội mất tôi mới biết được nội tôi là người như thế nào qua những lời vĩnh biệt cuối cùng của bà con lối xóm. Hôm ấy tôi đã quay mặt đi và khóc. Một lần nữa trong cuộc đời mình, trong đám tang của người ông thứ hai, tôi bật khóc nức nở vì oán hận bản thân mình. Tôi cố lục lọi kí ức nhưng chẳng có một hình ảnh nào về nội. Những lúc như thế, tôi quay sang nhìn mẹ với nỗi đau đớn như đứt từng khúc ruột. Tôi không thể tránh khỏi cảm giác ghét bà. Chính bà là người đã không ngừng tiêm nhiễm vào đầu chúng tôi những hình ảnh không tốt về nội. Tôi đã xa lánh nội, tôi để mặc nội cô đơn giữa đống con cháu đông đúc. Thậm chí, ngay cả khi nội ốm tôi cũng không trở về thăm. Tất cả những gì tôi lo lắng là sự vất vả của bố và niềm đau của ông khi mất đi người cha của mình.

Nhưng khoảng khắc khi tiếng kèn não nùng dội vào lòng tôi đã mang theo cả sự trống trải, nỗi mất mát vô cùng. Tôi không thể tưởng tượng nổi, một ngày nào đó trong cuộc đời này tôi không còn được gọi tiếng ông nữa. Thuở nội còn sống, tôi đã dành tới nội những tình cảm mờ nhạt đến tận cuối đời. Thỉnh thoảng tôi còn e dè khi gần nội, còn không ngừng nhắc lại nỗi khó chịu của tôi với những thói quen của nội cùng khuôn mặt biểu lộ thái độ không mấy tốt đẹp. Tôi càng đau lòng khi ước muốn cuối cùng của nội dành cho tôi- đứa cháu gái nội tự hào nhất là được gặp anh- người đàn ông tôi yêu cũng không bao giờ thành. Hôm nội mất, tôi đứng trước bàn thờ, lầm rầm nói với nội những điều anh dặn dò. Hứa với nội một ngày nào đó anh sẽ về. Nhưng điều đó mãi mãi không bao giờ xảy ra nữa. Đến con người người ta còn có thể quên thì huống chi là một lời hứa. Vậy mà, trong cơn khóc òa của tôi trước linh cữu đã có những giọt nước mắt xót thương anh- là cảm tưởng khi tôi đứng trong đám tang của mẹ anh, nhìn anh, nhìn đứa trẻ 4 tuổi khăn trắng chống gậy, mắt ngơ ngác. Đến tận bây giờ ánh mắt của người đàn ông ba mươi tư tuổi tôi yêu vẫn ngơ ngác buồn như vậy. Thú thực rằng tình yêu của tôi dành cho anh bất tận cũng bởi vì tôi cảm nhận được những nỗi đau trong anh, từ đó ước muốn hi sinh, che chở, bù đắp và bảo vệ tâm hồn anh trở thành khát khao cả cuộc đời. Nhưng đâu ai ngờ, đau khổ thế nào cũng không đủ, hi sinh thế nào cũng không xong.

Cái chết của nội ám ảnh tôi suốt cả một thời gian dài. Tôi thường không thể ngủ mỗi đêm và cố gắng chạy trốn cảm giác tội lỗi, chạy trốn những hình ảnh về nội. Nội tôi mất vào giờ trùng. Sau đám tang, người ta lo lắng về sinh mạng của những thành viên cùng huyết thống trong gia đình. Sự lo lắng ấy là không cần thiết với tôi vì tôi là cháu gái nhưng những ác mộng về nội xảy ra thường xuyên khiến chính ngay bản thân mẹ tôi trở nên e ngại. Tôi vốn không bình thường. Nhất là khi tôi được đặt trong mối liên quan với những người đã chết đi.

Nói về nội, không bao giờ tôi quên câu chuyện của nội về bóng ma trong gia tộc. Đó là một người con gái tóc ngắn ngang vai và ưa nghịch ngợm. Ngoài việc dọa dẫm, quấy rối mỗi đêm, cô ấy không gây bất cứ phiền phức nào có tính nghiêm trọng nên dần dần chúng tôi chấp nhận cô ấy như một nhân vật chìm trong bức tranh gia đình nổi của tôi. Xa xôi nhưng thân thuộc. Mà thực ra, thực tế bắt buộc chúng tôi phải chấp nhận vì không có cách nào trục xuất cô ra khỏi mảnh đất ấy. Tôi nhớ, rất nhớ dạo tôi chỉ là một đứa trẻ học mầm non, cả ngôi nhà bị xới tung lên nhưng chẳng tìm kiếm được gì ngoài vài chiếc răng mà cũng không chắc chắc được đó là răng người hay răng thú. Bóng ma vẫn xuất hiện mỗi đêm, khi gào rú, khi ầu ơ, khi lôi phịch ai đó xuống giường rồi la hét:

"Đừng xây nhà trên người tôi!"

"Đừng cây nhà trên người tôi!"

Thầy pháp khẳng định cô ấy đã thành tinh. Và khuyên chúng tôi nên học cách chung sống cùng cô.

Tháng Năm, mẹ sinh ra tôi trong căn nhà đất lụp xụp được tin là bị nguyền rủa ấy. Những đứa trẻ với từ trường thấp thường có khả năng nhìn sâu vào thế giới tâm linh. Không ít bằng chứng trên thế giới công nhận những trường hợp rợn người khi một đứa trẻ nói những câu khiến người lớn sởn da gà về những thứ nó nhìn thấy. Khả năng ấy càng trỗi dậy trong tôi. Và người sởn da gà không ai khác chính là mẹ tôi.

Như một nguyên tắc, bóng ma không bao giờ xuất hiện trước mặt những người con dâu, con rể và kể cả những đứa cháu trong gia đình. Mẹ tôi chỉ được biết sự tồn tại của cô ấy qua lời kể của bố và kiểm chứng nó qua lời kể của mười một con người khác bao gồm ông bà và chín anh chị em bố. Thế nên mẹ vẫn sống bình yên trong căn buồng nhỏ có vách ngăn bằng niếp với phòng của các bác gái chưa chồng. Sẽ khó lòng để các bạn tưởng tượng lên khung cảnh làng quê ngày đó nếu kí ức của các bạn chưa từng một lần lướt qua. Thân mến! Cho phép tôi được vẽ vời vào trí não bạn những hình ảnh bình dị tôi còn lưu giữ tới ngày hôm nay.

Người ta dùng bùn và rơm để xây nên những ngôi nhà. Ngôi nhà của nội tôi rất dài, không, thực ra là rộng ở một bãi đất hoang được bồi đắp lên. Tôi thật không biết phải nói đó là dài hay rộng. Mặc dù rõ ràng tôi có thể tìm hiểu để đưa ra ngôn từ chính xác nhưng mà lại muốn đến với các bạn theo ngôn ngữ tự nhiên nhất nên thôi thì các bạn muốn hiểu dài cũng được, rộng cũng xong. Vốn dĩ chẳng có khái niệm nào mang tính chuẩn mực nên ta cứ quơ quơ cho gọn ghẽ những thứ không quan trọng nhé. Thỉnh thoảng cho phép bản thân xuề xòa một chút cũng chẳng sao.

Mẹ, bố và tôi ở một phần nhỏ của ngôi nhà ấy.

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng nọ khi mẹ tôi đang ôm chậu quần áo ra bến sông như thường lệ thì một người đàn ông đeo bị tiến đến gần và hỏi rằng:

"Cô à! Có phải con bé nhà cô thường hay khóc thét lên khi không có cô ở nhà?"

Lúc ấy, mẹ tôi gần như sững người vì bà đang băn khoăn về tình trạng quấy khóc của tôi liền vồn vã hỏi người đàn ông lạ mặt. Như cách ông ấy bắt chuyện và đưa ra vấn đề một cách tự nguyện, cách ông tiếp chuyện mẹ vốn cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng như một nghĩa vụ. Sau một hổi trao đổi bằng thứ ngôn ngữ lầm rầm khi to khi nhỏ ,khuôn mặt mẹ tôi cứ tái mét dần đi. Bà vội vã chạy về nhà và bồng tôi xuống ngoại. Trước khi đi bà cố gắng dúi vào tay ông lão ít tiền nhưng ông nhất mực không nhận mà chỉ xin mẹ tôi vài quả chuối tiêu làm thực phẩm đi đường. Từ đó mẹ tôi không bao giờ gặp lại ông cụ đó nữa. Rồi mẹ quyết định chuyển nhà đi nơi khác. Tất cả số tiền dành dụm đươc từ thuở còn con gái giúp mẹ tôi mua được một mảnh đất khá rộng có cả vườn và ao ở khu gần trung tâm làng. Tôi không bao giờ quấy khóc nữa. Vì ở ngôi nhà mới không có bóng ma ấy.

Đến đây thì phần nào các bạn tự mường tượng được chuyện gì đã xảy ra với tôi trong mảnh đất của nội. Vâng! Chính là cô ấy! Hẳn do niềm cảm mến sâu sắc cô dành cho tôi nên cô thường ngồi bên cạnh tôi khi mẹ bước chân ra khỏi cửa. Theo như lời người đàn ông lạ mặt nói cô thường véo má, véo chân khiến tôi khóc ré lên như vậy. Và ông lo lắng rằng tình yêu của cô dành cho tôi sẽ đẩy cô dần vào ước muốn sỡ hữu tôi mà chiếm đoạt mạng sống tôi. Nực cười! Vậy là sống thay vì phải lo lắng chết đi vì những lí do bệnh tật, những âm mưu hiện hữu, mạng sống của tôi còn bị đe dọa bởi những thế lực vô hình, siêu nhiên. Tôi sẽ không lí giải, không bàn luận điều gì là đúng, là sai, là thực, là hư. Tôi chỉ muốn khẳng định rằng tôi tin những lời trong cơn mơ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro