Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Chương 3:

"Ngón tay em nhỏ vẽ lên khung cửa kính mờ sương những đường nét vu vơ của những tâm tư, những ước mơ khó thành lời. Em là bông hoa tí xíu muốn nở trong lòng tay anh ấp áp, không ngừng tưởng tượng ra một tương lai đẹp hơn những bức tranh. Khi có nhau.

Anh lặng lẽ lại gần, nguệch ngoạc cùng tay em hình yêu, hình nhớ. Em như nàng công chúa ngủ quên trong khu rừng thơ mộng trái tim anh.

Vậy mà, anh đi

Lặng lẽ bước chân anh

Dữ dội sóng lòng em

Giấc mơ em ngủ vùi trong một giấc mơ anh khác. Có một đêm đông, hạt giống tình yêu trương phình rồi tóe bung giữa lòng Hà Nội. Em túy lúy men say ái tình, chuệnh choạng bước đi trong miền hạnh phúc. Tình yêu ấy làm nghiêng gió, ngả nắng, làm nhánh cây trên đầu run rẩy tựa hồ lẩy bẩy đi qua cơn tức giận của ghen tuông. Em từng nghĩ, cuối cùng Thượng đế cũng rủ lòng thương.

Vậy mà, anh đi

Chỉ một chiếc lá chao nghiêng đã khiến anh giật mình buông cánh tay. Khi ấy, anh có kịp nghe tiếng trái tim em, tiếng những vạt thủy tinh mỏng rơi loảng xoảng, vỡ vụn dưới chân anh. Ngày  xưa em nói tình yêu của chúng ta không màu, vì nó trong suốt, nó vô hình giữa muôn vàn con mắt.

Vậy mà giờ đây em thấy nó màu máu, chảy lênh láng dưới gót chân anh."

Tôi đã mang bầu ở tháng thứ hai.

Hà Nội mùa này thật khủng khiếp. Nắng, nắng và nóng. Tình trạng của tôi cũng thật thê thảm. Tôi như kẻ mượn xác, uể oải và rũ rượi. Có mùa nào tệ như mùa này. Mùa hè và thất tình.

Tôi là cô gái Song Tử điển hình, lãng mạn, yêu văn chương và hay thay đổi.

Tôi vừa trải qua sinh nhật lần thứ 25 với người bạn thân duy nhất. Một bữa tiệc muộn với bánh ga tô nhỏ, hoa quả, nước ngọt vào lúc ngày sắp tàn, đêm sắp qua. Cô bạn tôi là người dân tộc Tày mang tâm hồn chân chất, ngu ngơ và dễ bị cám dỗ bởi phù hoa. Như các cô gái chưa chồng, dù đã hơi muộn, chúng tôi vẫn mộng mơ. Nó được coi như là điểm chung duy nhất của hai đứa. Nhưng rồi ngay cả khi mơ mộng chúng tôi cũng dần tỏ ra mâu thuẫn. Cách mơ mộng của cô ấy cũng ngu ngơ, mờ nhạt và thiếu chiều sâu như tâm hồn cô. Đôi lần chúng tôi tranh luận gay gắt. Tôi tự thề với bản thân sẽ chấm dứt mối quan hệ với cô gái khờ khạo mà bảo thủ ấy. Nhưng rồi, khi tôi tồi tệ nhất lại chỉ có cô ấy ở bên. Vẫn cãi nhau, vẫn bực bội vì nhau, nhưng vẫn mong những thứ tốt đẹp nhất đến với nhau. Chúng tôi dù mờ nhạt hay sâu sắc trong quan điểm sống thì vẫn luôn là những cô gái không thể làm được những điều xấu xa. Thứ chúng tôi cảm nhận rõ ràng nhất từ nhau là thứ mà khó lòng có thể cảm nhận được từ bất kì ai khác. Đó là lòng tin. Tin tuyệt đối.

Bạn tôi vốn ủng hộ chuyện tình yêu của tôi và tin tưởng vào nhân cách anh không kém gì lòng tin tôi dành cho vị thánh của mình. Tôi yêu anh ta như thần dân yêu đức vua, say đắm từng đường nét trên cơ thể anh, coi những người sinh ra anh như huyền thoại. Yêu và yêu nồng nhiệt như một đứa trẻ. Đứa trẻ lớn mong mỏi từng ngày đứa trẻ nhỏ xuất hiện chẳng phải vì muốn níu kéo bước chân ai mà vì lo một ngày tình yêu này sẽ biến mất chẳng vương lại dấu vết. Bạn tôi vì thương, vì yêu, vì tin vào nguồn tin mãnh liệt của tôi mà ngấu nghiến an ủi tôi yên lòng chờ mọi rắc rối lắng xuống, anh sẽ quay về. Cho đến khi cô ấy chứng kiến sự thờ ơ của anh dành cho tính mạng mẹ con tôi thì cô ấy nhất mực, khăng khăng khẳng định tôi cần phải quên đi người đàn ông không xứng đáng đó. Và sinh nhật lần thứ 25 của tôi lại được đánh dấu trong đời tôi như một ngày buồn bã.

Tôi nhận thấy rằng niềm tin của tôi vào một nửa thế giới còn lại đang dần mất đi, chỉ còn vương lại một số cá thể có quan hệ huyết thống. Tin vào định mệnh- điều đó đáng nên làm nhưng thời gian qua tôi đã bám víu vào định mệnh mà buông thõng cuộc đời mình. Tôi như kẻ trôi nổi trên dòng sông rơi vào vó của người thuyền chài. Có đầy cách để rạch lưới nhưng tôi đã từ chối vận động. Tôi im nằm im thin thít và tin rằng chúa trời sẽ mang mình đến với người.

Thể xác tôi còn sống, tim tôi còn đập nhưng linh hồn tôi đã muốn từ chối từng nhịp đập thình thịch kia. Tôi thấy mình như Jane trong cái ngày đối diện với sự thật về Rochester. Cô ấy cũng chỉ muốn buông bỏ và giờ tôi cũng thế. Tôi cũng muốn bỏ đi. Nhưng lại không đủ dũng cảm như người con gái nhỏ bé đó nên đành ngồi đây khóc ròng bên nấm mồ ước mơ. Cái cách tôi nghĩ về cô ấy khi đau khổ lại vô tình dun dủi tôi vào mớ hi vọng mong manh về cái kết có hậu cũng như dun dủi tôi về những mất mát tôi từng trải qua. Tôi lại bồi hồi lật từng trang kí ức. Tôi buồn tự bao giờ?

Tôi lại cứ nghĩ tôi sinh ra dị biệt. Vốn chẳng phải thế. Tôi cũng chỉ là con người. Chỉ là tâm hồn tôi đa cảm hơn thôi. Và có thể con mắt tôi ngoài khả năng nhìn, còn có khả năng cảm nhận. Tuy vậy cái sinh vật kì bí tôi nhìn thấy vào cái ngày hoa lê-ki-ma nở năm đó không thể là những ảo ảnh do trí tưởng tượng tôi tạo ra.

Khi thấy phản ứng đầy sợ hãi của tôi, Phượng dù không hề nhìn thấy gì bất thường, cũng hết hồn. Nó cũng la toáng lên và chạy như bay. Thậm chí nó còn vượt lên cả tôi. Lao vào nhà ngoại, tôi hổn hển nhảy lên giường, ôm chặt lấy bố- lúc đó đang giữ lưng Mạnh để nó bám vào những thanh gỗ cửa sổ nhún nhảy.

Nỗi sợ hãi của tôi đã gây ra tội.

Cái ôm bất ngờ làm bố giật mình và lỡ tay khiến cằm Mạnh đập vào khung cửa. Nó lại bắt đầu khóc thé lên. Tôi kinh nó khóc lắm. Nó khóc dai dẳng, khóc như thể nó sắp chết đến nơi vậy. Tôi cố khua tay, múa chân, liến thoắng mồm mép biện minh cho hành động của mình. Nhưng bố càng phát điên lên, Phượng cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực. Tôi bất lực, hoặc tôi không có lựa chọn nào khác ngoài bất lực đành tiu nghỉu trốn ra một góc. Tôi đi tìm sinh vật ấy. Nhưng nó không bao giờ xuất hiện nữa. Tuy vậy, sau này mẹ tôi trở nên mê tín tợn, mẹ hoàn toàn tin câu chuyện của tôi. Và coi tôi như một đứa trẻ dễ bị ám. Bà trang bị cho tôi đủ thứ bùa phép bên người hòng mong không có con ma nào có thể quyến rũ tôi về địa ngục.

Khoảng thời gian sau đó tôi nhận thấy rõ ràng rằng những giấc mơ của tôi luôn có xu hướng thành hiện thực. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy tôi cảm như tôi đã sống xong ngày hôm ấy và bây chỉ là cách tôi tua lại mà thôi. Như thể tôi đã sống cả một kiếp ở đây, như thể những linh hồn trong những nấm mộ ven đường đều từng quen biết tôi.

Ngôi mộ ông Minh Châu, đó là ngôi mộ ám ảnh tôi nhiều nhất. nó nằm vuông vức ngay đầu ngõ nhà ngoại. Tôi chưa bao giờ coi đó là ngôi mộ, nó giống ngôi nhà hơn. Ngoại và những người cao tuổi trong làng thường nói về ông với một thái độ thận trọng và tôn sùng. Thuở còn sống ông là người có thế lực và rất được lòng dân. Đến khi chết đi thì những truyền thuyết về ngôi mộ sừng sững rêu phủ đầy ấy mỗi ngày một xuất hiện, thêm thắt và huyền bí hơn. Tôi thường tránh nhìn vào ngôi mộ như thể tránh nhìn vào những vùng có thể khiến đôi mắt tôi rơi vào miền vô thực, tôi sợ những ảo ảnh xuất hiện sẽ không có tính hiền hòa. Nhưng khi tôi nhắm mắt, lí trí tôi sẽ mềm nhũn. Giấc mơ sẽ đưa tôi vào miền ấy. Không thể tránh khỏi hay vùng ra. Tôi dần thấy quen thuộc và chấp nhận. Ông ấy thường dắt tôi vào trường tương lai gần, chỉ cho tôi những sự việc sẽ xảy ra và thưởng cho tôi những phần quà nhỏ. Tôi còn nhớ như in cảm giác bàng hoàng khi lật lớp rơm phủ bên lề đường. Cơn mơ chỉ cho tôi thấy đồng tiền ở đấy. Thực tại tôi chứng minh cơn mơ tôi là kịch bản của nó. Khi tôi nghĩ về thực tại tôi thấy nó giống như một cơn mơ. Khi tôi nghĩ về một cơn mơ, tôi tưởng nó là thực tại. Thậm chí nó còn rõ ràng và trìu mến với tôi hơn.

Cuối năm lớp một, mẹ tôi xây một ngôi nhà mới dưới quê ngoại, nó thậm chí còn bé và tồi tàn hơn ngôi nhà cũ, nhưng tôi vẫn thích nó hơn. Bởi nó có những cánh cửa rộng hứng nắng, bởi cánh cửa ấy không nhìn ra nghĩa địa âm u. Việc chuyển nhà đồng nghĩa với việc tôi phải chuyển trường. Tất nhiên tôi vẫn học dốt, vẫn để ý tới những bạn xinh đẹp. Nhưng ở đó, tôi bắt đầu bị bắt nạt. Những bạn xinh đẹp đó bắt nạt tôi. Sự ghẻ lạnh bắt nạt tôi.

Tôi lại bắt đầu với việc làm quen với những người bạn mới- công việc mà ở lớp cũ, trường cũ sau gần một năm tôi vẫn chưa thể hoàn thành xong. Bao giờ việc kêt bạn cũng là vô cùng khó khăn với tôi. Thường thì tôi chọn những đứa xấu, học dốt, bị cô lập để làm quen đầu tiên. Nhưng tôi chưa tìm được đứa ấy. Vì hình như đứa ấy chính là tôi.

Tôi bắt đầu thấy nhung nhớ những người bạn cũ: cái Huyền, cái Thúy, thằng Thế. Cái Huyền rất xinh, cái Thúy thì nhạt nhòa nhưng học trội hẳn lên, còn thằng Thế tôi luôn có ý nghĩ mặc định sau này lớn chúng tôi sẽ yêu nhau. Nhưng sau này thì nó cưới cô trẻ của tôi và trở thành chú trẻ của tôi. Chả biết các bạn thế nào chứ tôi thì luôn tưởng tượng tới việc ai đó sẽ trở thành chồng tôi từ thuở tí xíu đó. Tất nhiên, nó hoàn toàn trong sáng.

Cảm giác đi học với tôi rất nặng nề. Tôi thường xuyên ở trong trạng thái sợ hãi đến bật khóc. Tôi đã nghĩ cuộc sống hẳn nhiên là địa ngục. Sau gần hai tháng trời, tôi thu được ánh nhìn khinh khỉnh của thằng đẹp trai nhất lớp và thái độ lơ đi của tất cả những đứa con gái trong tập thể ấy.

Vậy mà không hiểu sao tôi đã khóc ròng khi một ngày định mệnh lôi tôi ra khỏi chốn tôi coi là địa ngục ấy. Buổi sáng ấy bắt đầu như mọi ngày, phòng học nóng, bàn xếp khin khít, cửa không có cánh, nắng tràn vào từng ngóc ngách, lũ trẻ vừa ngồi trong lớp vừa lấy vở che nắng thì một cô giáo trẻ xinh đẹp khủng khiếp tên Huyền bước vào để chọn một đứa sang lớp cô do sự chênh lệch sĩ số giữa các lớp cùng khối 2, một đứa duy nhất. Ôi tôi đã hoang mang thế nào khi ánh mắt cô tập trung vào tôi- đứa trẻ cuối lớp. Và tôi đã òa khóc khi cô chọn tôi. Dường như tôi khóc vì tôi sợ phải ghi nhớ những gương mặt xa lạ, lại phải đón nhận thái độ không mấy thân thiện của những người bạn mới. Nhưng tôi đâu biết rằng, tôi đang bước vào khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời mình. Quả thật khi cánh cổng địa ngục đóng lại thì thiên đường thường hay mở ra.

Ngôi trường tôi theo học vốn thiếu phòng nên mượn khu nhà thủ công bỏ hoang của hợp tác xã để làm lớp. Hai tháng qua, trừ lần đầu tiên ngồi sau chiếc mipha của ông ngoại tới xin nhập học, tôi chưa từng bước vào ngôi trường chính. Thay vì những vườn dâu bao quanh khoảng sân chật hẹp, những cây xà cừ thân to đùng, cành lá sum xuê vươn những tán rộng trùm cả lên mái ngói rêu phủ đen sì. Những lớp học rộng, thoáng, khác hẳn với khung cảnh chật chội khu thủ công. Tôi rất thích ngôi trường này. Nó rất cổ kính.

Trời vàng nắng. Nhưng nắng mùa thu luôn dịu và êm. Cái nắm tay nhẹ nhàng của cô Huyền giúp tôi thôi khóc, chỉ còn nấc vài tiếng trong cổ họng. Đến khi ấy tôi mới kịp có thời gian quan sát cô. Cô không trắng, nước da tối màu và hơi xanh xám, dáng người dong dỏng cao, đôi chân dài, gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Khoảng khắc ấy, tôi chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng đôi mắt đẹp tuyệt diệu của cô. Hệt như cái tên, đôi mắt ấy mang màu Huyền.

Cuộc đời tôi luôn sẵn sàng cho những điều lạ lùng tìm đến như thể tôi đang bước trên con đường đất rộng giữa cánh đồng ruộng xanh rì khổng lồ, trời không màu nắng, thỉnh thoảng ven đường xuất hiện những hộp quà lớn, tôi lần lượt đi đến, tháo ruy băng, chậm rãi mở từng hộp một, coi đó như nghĩa vụ của mình. Tôi từng đón nhận về hình ảnh đám cưới bố mẹ, về sinh vật lạ lùng cạnh miếu, về một thế giới đảo lộn dưới lòng sông và giờ là sự đột biến trong khả năng tiếp thu kiến thức của mình.

Tôi chỉ còn nhớ việc mình chuyển vào lớp 2C và được xếp ngồi đầu bàn, sau lưng đứa con gái học giỏi nhất lớp. Cô Huyền là một giáo viên giỏi và tận tâm với học trò của mình. Trước đó và cả sau này tôi chưa từng thấy một cô giáo nào chịu khó chấm bài cho lũ trẻ như vậy. Các bạn nhớ đó, tôi học không giỏi, cả năm lớp một, tôi chỉ được thưởng hai ngàn đồng, mua được bốn quyển vở mỏng có hình nhân vật trong bộ phim Trung Quốc đình đám màn ảnh Việt "Bao công". Và thêm một điểm 10 đau buồn cho môn thủ công, khi cô bạn khéo tay bên cạnh giúp tôi gấp chiếc thuyền mà thật ra tôi thấy nó giống cồng cồng hơn. Tôi đã nâng niu con thuyền có điểm 10 to đùng ấy, nhẹ nhàng đặt vào ngăn bàn và nghĩ lẹ tới tờ một ngàn đồng của mẹ. Nhưng trong giờ ra chơi, một thằng trong lớp (tôi chẳng còn nhớ nó là thằng nào) đã giật chiếc thuyền, tháo tung và xé nát. Đúng là của thiên trả địa. Những gì không phải mình làm ra thì cũng khó mà được hưởng thành quả. Tôi chỉ biết khóc.

Tôi khóc khá nhiều. Đến tận bây giờ tôi vẫn hay khóc.

Buổi đầu tiên, cô dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Có vẻ như nước mắt của tôi đã gợi dậy lòng thương trong cô, khiến cô nhìn tôi với ánh mắt trìu mến hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro