ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa rồi nắng, có rất nhiều ngày chiều buồn tẻ trong đời taehyung, bên những cốc trà hoa đậm vị và ngắm nhìn cuộc đời qua màu xám xịt của trời, cái sự ngược nghễnh của mùa thu nơi đây khiến anh cảm thấy choáng váng, mông lung là thế nhưng taehyung chưa khi nào không nghĩ đến những bức vẽ, và về cuộc đời mình.

những thước giấy vàng úa vương vãi trên bàn, trên đó có nhiều nét vẽ lung tung lắm, nhưng theo anh đó là những câu chuyện. những hoang dại trong anh được đem vào nét vẽ, rồi loạn xạ được khắc nên không một chút nghĩ suy.

chẳng có bức nào mang một hình thù rõ dạng, chúng rối ren, nguệch ngoạc và dang dở. có nhiều ngày úa tàn đến quái gởm, nó buộc anh phải ép mình phác nên những vết chì đầy cùng cốc, những vết nhơ lấp loà đi cả một đời người.

đời anh bị ràng bó nơi những bức vẽ và sự rối bời đến cồn cào, những đêm không ngủ, những ngày tồn tại quanh cả thế gian vồn vã, anh thấy mình chẳng là ai.

anh chỉ là một kim taehyung hoang dại bên cả mớ lung tung của cuộc đời mình, một kim taehyung đang cố vẫy vùng trong bể đời xám ngoét.

rồi dường như chính anh cũng bị cuộc đời ấy nhuộm cho nhạt phớ, đến nỗi nhìn nắng cũng ra mưa, và chẳng còn nhìn thấy mùa thu mang sắc vàng cỗi cằn nữa.

anh nhớ màu thu lắm, có lẽ nó là một thứ ấm áp còn sót lại trong cái đời bạc phế này, nhưng anh chưa thấy nắng thu, chưa thấy màu vàng khờ dại nào cả.

mang nhiều nỗi hỗn độn rải rác khắp ngăn tim, nó chẳng ắp nỗi những mùa thu ưu vô thuở thiếu thời. anh lo chạy mãi tới một tương lai chưa định trước nào đó, vồn vã lắm mà bỏ lại sắc màu đằng sau mình.

anh chạy thật xa đến nỗi quên đi ý niệm về thời gian, cho đến khi dừng lại, anh mới bắt gặp em. những vệt nắng hiếm hoi đầu tiên trong tiết trời thu ủ dột,

em xuất hiện giữa kẻ hở của sự chênh vênh lưỡng lự, ngày đó, em ươm vào đời anh sắc vàng.

.

taehyung tự hỏi mấy ai quan tâm đến cái nắng mùa thu, cái nắng ấy mang rất nhiều dịu hiền, nó là ranh giới mông lung giữa sự rực rỡ và phẳng lặng, một màu vàng đầy hoài cảm, già cỗi và hoen ố như màu cà phê loang.

tia nắng ấy không có một màu nhất định, nó mang nhiều màu sắc lắm, chỉ khi người ta ngắm thật kĩ mới có thể cảm nhận được. đôi khi mang màu vàng già cỗi của những chiếc lá lìa cành, nhưng chốc lát lại đổi thành màu vàng hoài niệm của những bức tường phủ rêu phong.

thu mang nhiều màu sắc, mang nhiều dáng vẻ, nhưng thu trong taehyung, lại mang hình bóng của một người.

người đó đứng giữa bạt ngàn vụn gió hanh hao, ngước lên vùng trời ngập tràn sắc đỏ như đang quyến luyến, như sắp phải xa rời.

tôi thấy người hít thật sâu cái mùi ẩm ương và ngai ngái của lá úa, người yên tĩnh đứng đó với đôi mắt không hé mở.

nắng vàng len lỏi vào tóc người, hoà vào từng lọn thâm trầm, như muốn phủi đi những nghĩ suy đang trong người. tĩnh mịch, xuyên qua ô cửa tôi chỉ nghe được tiếng xào xạc, chẳng hề có một tạp âm của sự sống nào có thể đan xen vào.

dường như khi ngắm nhìn người, những âm thanh vụn vặt nơi mảnh đời tôi như ngưng lại, hiện hữu bây giờ chỉ có người, và thu.

người xuất hiện như vẽ nên một mùa thu mới, mùa thu không mang màu buồn, một mùa thu ắp đầy ngây ngẩn, người đến ươm nên một sắc màu mới, gieo vào hồn tôi một mảnh tình.

người là mùa thu ngây dại, là màu nắng mang nhiều u hoài nơi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro