#1 : Sức mạnh của crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, Hiếu- kẻ nghiện VAPE, năm nay 20 tuổi. Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng chiếc quần đùi kẻ sọc. Thật chẳng ra làm sao cả! Hắn đâm đầu vào tất cả các cửa hàng để mua VAPE. Nhưng không cửa hàng nào bán. Đơn giản vì đó chỉ là những cửa hàng tạp hoá nhỏ lẻ. Hiếu bỏ học từ năm lớp 7 cùng thằng bạn của hắn - Đạt 09 bởi sự cám dỗ của xã hội. Vì vậy hắn chỉ biết đến những thứ hút hít vớ vẩn, mở mồm ra là nói tục chửi bậy. Không mua được VAPE, hắn điên cuồng chạy để đi mua. Chạy mãi chạy mãi ra đến công viên, hắn kiệt sức. Hắn ngồi xuống bên hồ tưởng rằng mình sắp chết nên đã bật nhạc:
- Cục xì lâu ông bê lắp... Xì lầu ông bê lắp... - Thứ nhạc hắn thích nhất để tưởng nhớ một cuộc đời chẳng ra thể thống cống rãnh gì của hắn.
Nhưng bỗng nhiên có một cô gái đi qua đã làm thay đổi thái độ của hắn. Và không ai khác đó chính là Uyển Nhi - crush của hắn từ thời hắn còn đi học. Cô gái có làn da trắng trẻo, dáng người dong dỏng cao kết hợp với khuôn mặt trái xoan trông cô thật là xinh đẹp dưới ánh nắng vàng. Cô để tóc dài xoã ra, đôi môi lúc nào cũng đỏ thắm chúm chím cười, hàng lông mi cong vút, đôi mắt đen láy long lanh. Trông thật hoàn mỹ! Mỗi tội đôi mắt đó của cô hơi lồi. Mỗi khi trợn mắt là mọi người nghĩ con ngươi đó sẽ rơi ra luôn. Vì vậy cô được gắn với biệt danh rất đặc biệt: "Cá Lồi" từ năm cấp 2.
Hiếu liền tạo dáng sang chảnh để gây ấn tượng với Uyển Nhi
Từ thời còn học chung với hắn, cô đã có ấn tượng không tốt với Hiếu
Cô thấy Hiếu không có tiền đồ, không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết rong chơi, không có học hành gì cả vậy nên cô đã cố lờ đi. Nhưng Hiếukhông bỏ qua cho cô. Hắn tiếp tục bám theo cô. Đến một gốc cây Uyển Nhi quay lại lên cao giọng nói lớn:
- Sao...anh....lại bám theo tôi?
Hắn không nói gì, áp sát cô vào thân cây khiến cô trở thành thế bị động, không làm gì được hắn. Uyển Nhi định la lên nhưng hắn bịt miệng cô lại.
Mắt đối mắt. Cả hai trở nên ngại ngùng.
- Suỵt ! Tôi chỉ muốn nói chuyện với em một lúc thôi.
Theo bản năng Uyển Nhi cắn vào tay hắn và nói:
- Nói chuyện mà bịt mồm người ta thế à?
- A! Tại em cứ muốn la lên đấy chứ!
- Anh muốn đứng ở gốc cây này để nói chuyện à ?
- À ... Nếu em muốn ta có thể ra ghế đá ngồi "tâm sự" một chút .
Quên mất việc cần phải làm, Uyển Nhi đồng ý luôn. Hai người ngồi "tâm sự" đến tối về những nyc. Bỗng Hiếu hỏi:
- Em có muốn làm chủ nhân của tôi không ?
Cô gái bối rối, lắp bắp:
- Tôi ... tôi.. tôi thấy hay là ta chỉ làm bạn thôi nhé ?
- À ừ hơi nhanh nhỉ ? Em cho anh xin địa chỉ nhà, số điện thoại, inform của em được không ?
- Không phải nhanh hay chậm mà là tôi muốn người đàn ông của mình phải là một bờ vai vững chắc cho tôi, lo được cho tôi.
- Anh sẽ thay đổi - Hiếu vừa vỗ ngực vừa trả lời dõng dạc chắc như đinh đóng cột.
Uyển Nhi cười nói với hắn:
- Vậy thì khi nào anh thay đổi thì hãy gặp tôi.
Dứt lời Uyển Nhi đi mất. Hiếu cứ ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng dáng đang xa dần.
_____________________________________
P/s: Chuyện đầu tay! Xin đừng ném đá ✋ ✋ ✋
Nếu thấy nó hay thì xin các bạn ấn vào ngôi sao bé nhỏ ở dưới và một cmt  nhé
👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro