#2: Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[......]
5 năm sau,
Hiếu đã cố gắng để thực sự thay đổi, hắn đã trở thành một chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh VAPE toàn cầu.
Hắn đã thành lập rất nhiều xưởng chế tạo và buôn bán VAPE
Và khi Hiếu đã có một khoản tiền lớn trong tay, hắn nghĩ đến việc tìm lại.....cô gái 'Cá Lồi' năm ấy - Uyển Nhi
Hắn cố gắng tìm địa chỉ của cô, hắn đã trở về trường yêu cầu hiệu trưởng mang tất cả sổ sách liên quan đến cô ấy cho hắn xem.
Hắn lục lọi mọi sổ sách và cuối cùng hắn cũng đã.....tìm thấy địa chỉ nhà cô.
Hắn đi lên chiếc xe Lamborghini, đi thẳng đến địa chỉ đó.
Chiếc Lamborghini đứng ngay trước một căn nhà cấp 4 nhỏ
Cửa khoá ngoài, trong căn nhà trống vắng, không có đồ đạc
Hiếu bèn hỏi một bà lão hàng xóm :
- Bà ơi, có phải đã có một cô gái tên U.N và gia đình của cô ấy đã từng ở đây không ạ?
- Anh đến đây tìm họ à? Nhưng mà rất tiếc họ đã chuyển đi được 1 năm nay rồi.
- Vậy bà có biết họ đã chuyển đi đâu không ạ ?
- Hình như họ đã chuyển đến thành phố Lâm Mỹ rồi.
- Cảm ơn bà!
- Không có gì chàng trai, chúc cậu may mắn.
Vừa dứt lời, hắn liền lái chiếc Lamborghini đến thành phố Lâm Mỹ
Sau khi đến, Hiếu lục tung cả thành phố lên, nhưng thật không may thành phố ấy quá rộng lớn.....hắn không thể tìm được cô gái ấy.
Hắn mệt mỏi đi vào công viên năm ấy, ngồi xuống chính chiếc ghế đã mà hai người đã từng trò chuyện 5 năm trước.
Đúng lúc đó, Uyển Nhi cũng đang tập thể dục, vô tình chạy bộ qua đó.
Gặp lại người cũ, Hiếu nhận ra ngay và nhanh chóng bắt chuyện. Trong tâm trí như thúc giục hắn phải gọi ngay nếu không cô ấy sẽ đi mất, quen miệng hắn gọi :
- Cá Lồi! Cá Lồi ơi!
Uyển Nhi nghe thấy tiếng gọi quên thuộc, quay đầu nhìn lại. Nhưng vấn đề ở chỗ cô ấy bị cận nên không nhìn thấy gì (chả ai đi tập thể dục lại đem kính cả ) Ngoảnh đi ngoảnh lại một hồi, cô lại chạy tiếp.
Hiếu liền chạy đến nắm lấy tay Uyển Nhi, định ôm cô ấy một cái . Theo bản năng cô cho hắn một cước đòn nhớ đời khiến hắn ngã lăn ra. Nhưng Uyển Nhi chợt nhận ra đó là Hiếu nghiện VAPE năm xưa. Cô liền đưa bàn tay ra có ý định đỡ trong khi không hề biết hắn đã đứng dạy từ lâu rồi vì cố sang chảnh với cô ( Thực tế thì hắn đã bỏ lỡ cơ hội nắm lấy đôi bàn tay của cô )
Hiếu nói :
- Anh đã trở về rồi đây, là một người đã thành đạt. Em sẽ chờ anh một cơ hội chứ?
- Cái gì.... Cái gì...? - Cô vẫn không hề hay biết chỉ vì một lời nói suông của cô, đến chính cô cũng không biết đã quên từ bao giờ, lại làm hắn thấy đổi đến vậy.
- Em quên rồi sao ? Chẳng phải em nói em cần một người đàn ông có thể quan tâm, chăm sóc cho em sao 🙂 ?
- Tôi... Tôi.....đã nói thế sao? - Uyển Nhi lắp bắp
Uyển Nhi nói tiếp trước sự rối bời của Hiếu:
- Xin lỗi trí nhớ tôi kém !
- Vậy có thể chỉ anh xin SĐT của em được không ?
- Tại sao tôi phải đưa anh ?
- À.... Anh nghĩ chúng ta có thể sẽ cần liên lạc
Hiếu đổi ánh mắt trở nên thật đáng thương nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô gái.
- Đi mà~~please~~!!!
- Nếu anh đã muốn thế thì cũng được thôi. SĐT của tôi là : 0169xxxxxxx
- Vậy anh không làm phiền em nữa
Lưu xong, Hiếu tạm biệt cô gái rồi rời đi với một niềm vui nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro