Chương 1: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cậu ấy tính đến nay chắc cũng gần 5 năm, một con số thật kinh khủng. Tôi không biết ai như tôi không nhưng tôi chắc chắn rằng để kiếm tìm một người chung thuỷ như tôi là rất khó.

Tôi là một người cực kì cố chấp, bất cứ thứ gì tôi thích nhất định tôi sẽ không buông cho đến khi tôi có được nó. Mẹ tôi thường bảo tôi ngang ngược, cố chấp có thể nó chính là thứ duy nhất khiến tôi khác những người xung quanh và cũng chính cái tính cách đã mang cho tôi nổi đau không bao giờ lành lại, chính là thích cậu ấy.

Ngày tôi gặp cậu mọi thứ xung quanh bỗng nhiên thay đổi một cách kì lạ, tôi muốn gặp cậu nhiều hơn, muốn nói chuyện với cậu, muốn đùa giỡn cùng cậu cùng nhau học bài, tôi muốn tất cả. Và lúc đó tôi nhận ra bản thân đã coi cậu là nguồn sống từ lúc nào không hay và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là thích một người. Ngày qua ngày sống trong cơn men ngọt ngào tôi tưởng tượng ra mọi thứ, rồi dần dần cố gắng thay đổi bản thân ngày càng tốt hơn để có thể xứng đáng với cậu. Nhưng....

Tôi đau đớn nhận ra rằng trong thế giới của cậu ấy không hề có sự tồn tại của tôi. Dường như, trong kí ức của cậu ấy hình ảnh của tôi mờ nhạt đến mức chỉ cần một cơn mưa nhẹ cũng đủ xoá sạch dấu vết. Tôi càng nhận ra lòng tôi càng quặng thắt lại, tim như có ai đang cứa vào, tôi đã thương một người dù chỉ gặp một lần chỉ là những lần lướt nhẹ qua nhau. Phải tôi biết không có kẻ nào ngốc như tôi cả, tôi ôm cái bí mật ấy một mình mình biết, một mình mình đau, một mình mình chịu. Ngày qua ngày tôi ôm cái trái tim rỉ máu không thể lành này đi khắp nơi hi vọng sẽ có người nhìn thấy những vết thương này rồi thương xót băng bó lại giúp tôi, nhưng... Càng đi tìm thì nó lại càng muốn trốn tránh tôi, tôi tuyệt vọng nhưng quanh quẩn bên trong lòng vẫn còn lóe lên một chút hi vọng nhưng hi vọng đó lại rất yếu như sắp tắt đi, tôi hi vọng thời gian sẽ là thứ thuốc hữu hiệu nhất chữa lành vết thương.

Có thể đọc tới đây bạn sẽ muốn mắng tôi rằng tôi rất ngốc, tôi chưa thử yêu mà vội vàng bỏ cuộc vội vàng đau đớn như vậy nhưng bạn biết không trước khi tôi thành ra như vậy tôi đã từng rất tin vào tình yêu tôi cũng hi vọng một ngày có thể nói chuyện có thể đường đường chính chính mà thương cậu ấy nhưng đến một ngày khi tôi lướt dạo các trang mạng xã hội, đố bạn tôi thấy gì ,tôi  đã thấy những dòng nói chuyện cực ngọt ngào của cậu với người yêu cùng những lời trêu ghẹo chúc phúc của bạn bè. Tôi đã cười thực sự đã cười, một nụ cười giả tạo thay cho lời chúc phúc của mình gửi tới cậu ấy. Cuối cùng, cậu cũng có thể mỉm cười, cuối  cùng cũng có người chăm sóc cho cậu, ở bên cậu khi cậu cô đơn thật là tốt biết mấy. Suốt mấy năm trung học ngày nào tôi cũng dõi theo cậu, lớp  cậu học tiết nào, khi nào cậu đến lớp, cậu thích chơi với ai hay thành tích học tập của cậu có tốt hay không . Tôi nhớ cả năm lớp 8 ,phải là cả năm do cậu ấy học kế bên lớp của tôi nên tôi có thể thấy cậu ấy suốt cả ngày và là nguồn động lực giúp tôi học tốt hơn. Nhưng... Cả năm ấy tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy cười một ngày nào, lúc nào cũng đứng một mình ở hành lang lớp mặt cậu lúc nào cũng buồn. Tôi muốn bắt chuyện nhưng nghe tụi bạn nói cậu ấy rất khó gần, có người bảo tôi cậu ấy bị tự kỉ.

Nhưng... Cậu ấy mãi mãi không biết rằng có một người vô danh chưa từng tồn tại trong kí ức của cậu lại là người ngốc nghếch nhất trên đời muốn ở bên tên tự kỉ ấy để tâm sự cùng hắn, nhưng lại sợ sự quan tâm trở thành sự làm phiền. Rồi ngày qua ngày, kẻ ngốc này âm thầm quan tâm cậu tôi còn ước rằng năm sau cầu xin trời thương cho tôi được học chung lớp với cậu để có thể làm bạn với cậu. Định mệnh độc ác điều tôi muốn lại không thành sự thật tôi xa cậu lại càng xa hơn, rồi định mệnh lại mang người ấy đến với cậu để lại cho tôi sự giằng xé tan nát trong con tim.

Tôi hận định mệnh, giữa dòng người rộng lớn chỉ là lướt nhẹ qua nhau sao lại để lại cho tôi nổi đau dù 5 năm trôi qua vẫn không thể nào vơi đi được. Tôi hận tại sao giữa biển người mênh mông tôi lại chỉ có thể thương mỗi mình cậu. Vốn dĩ năm đó tôi không nên đi qua con đường đó hay nếu tôi đi muộn một giây thì có lẽ bây giờ tôi với cậu vẫn như người xa lạ chứ không phải một người không quen biết còn người còn lại lại đi yêu say đắm. Và bây giờ tôi với cậu chúng ta không ở trong mối quan hệ nào cả không tình bạn cũng không tình yêu, không bạn cũng không kẻ thù. Cậu ấy không có lỗi gì cả lỗi tại tôi quá đa tình và vốn dĩ tôi và cậu ấy gặp nhau là một sai lầm. Nếu ngày ấy không gặp thì bây giờ đâu có đau như thế này, đau nhưng không thể vứt bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro