Chương 2:Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp cậu có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời của tôi, cậu có người yêu, cậu yêu cô ấy chứ, cô ấy cũng yêu cậu chứ, cầu mong bóng tối trong tim của cậu sẽ được cô gái ấy xoá nhoà bớt, chưa một lần hỏi thăm cậu nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt cậu tôi có thể biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu cứ buồn cậu cứ cô đơn như vậy càng làm cho tôi cảm thấy đau hơn. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi mừng vì cậu gặp được tình yêu của đời mình, có lẽ tôi chính là thiên sứ hộ mệnh của cậu là người âm thầm bên cậu ấy, quan sát cậu ấy, và tôi chắc rằng tôi người duy nhất trên đời này có thể hi sinh tình cảm của mình để cậu ấy được hạnh phúc.

Tôi không biết tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào tôi vừa vui, vui vì người tôi quan tâm nhất đã được hạnh phúc, vừa buồn vì bản thân không đủ can đảm để nói hết lòng mình cho cậu biết để rồi phải đau như thế này.

Để quên đi cậu ấy tôi đã làm đủ mọi cách, tôi tàn nhẫn chà đạp tình cảm của một người khác đùa giỡn với nó để quên đi cậu. Suốt thời gian quên, tôi sống trong nỗi buồn hằng ngày nỡ nụ cười thật tươi, đùa giỡn với bạn bè, tôi không nhận ra một cậu con trai đã thích thầm tôi. Cậu ta đã tỏ tình với tôi, sau khi chúng tôi tốt nghiệp cấp hai tôi và cậu ta lạc nhau, rồi tình cờ một ngày gặp lại nhau trên mạng xã hội ,tỏ tình sao tôi có thể chấp nhận tình cảm của cậu ta trong khi trái tim tôi vốn chỉ tồn tại có một người duy nhất, người mà chưa từng coi tôi có mặt trong đời của họ. Tôi đã từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng cậu ra hết lần này đến lần khác tiếp tục trông mong sự chân thành của mình sẽ ảnh hưởng hay làm trái tim tôi rung động. Tôi đã tàn nhẫn gạt bỏ, đó là việc tệ nhất từ trước đến giờ của tôi tôi đã làm tổn thương trái tim của một người khác. Một vòng vỏng quanh, tình cảm cứ thế cứ luân hồi người này làm tổn thương người này người kia làm tổn thương người kia. Tôi đau đớn biết mấy nhưng phải tàn nhẫn như vậy cậu ta mới chịu buông tôi không muốn cậu trở thành vật thay thế cho tình cảm vừa rạn nứt của mình.

Cứ thế, một tháng hè ngắn ngủi sau kì thi cấp ba đầy áp lực tôi bắt đầu những ngày tháng vật vã với những bài kiểm tra với những con toán những bài tập làm văn, chỉ nghĩ thôi cũng đủ rùng mình. Bạn biết không khi tôi loay hoay xem lớp mà mình sẽ học, lề mề rà tên từ trên xuống dưới, niềm vui nỗi buồn trộn lẫn khiến tôi rơi vào bế tắc tên của cậu, tên của tôi tên của cậu rồi tên của tôi thì ra tôi và cậu học cùng lớp với nhau.

Điều ước của tôi những năm cấp hai cuối cùng cũng thành sự thật cái mà tôi luôn mong nhưng mãi không bao giờ có được, cuối cùng cuối cùng cũng thành sự thật. Nhưng sao tôi chẳng thấy vui chút nào, rồi đây tôi sẽ sống như thế nào. Nhưng định mệnh đưa tôi đến đây thì tôi cố gắng chấp nhận nó chấp nhận hết tất cả, ở trên đời này sinh vật nhỏ bé như tôi thì cuộc sống này ban cho thứ gì sẽ chấp nhận thứ đó không đòi hỏi, không than vãn.

Chấp nhận... Tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro