KIM TAE HYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với hạ thân đau nhức, Tae Hyung khó nhọc ngồi dậy trên chiếc giường KingSize đầy vết tích của một trận mây mưa,và y không thấy người nọ đâu cả.

"Lại bỏ đi rồi"

Hắn ta coi cậu như đồ chơi phát dục, hứng lên thì dùng, thoả mãn rồi thì lại ném đó mà đi... Thật dơ bẩn, thật xấu xa... Cậu đáng lẽ có thể từ chối, nhưng biết làm sao đây, cậu là yêu hắn đến ngây dại, yêu đến quên mình.

Hắn trước đây vốn không phải vậy. Hắn trước đây rất hiền lành, rất trong sáng, rất đẹp...

Cậu hơn hắn 2 tuổi, cả 2 học chung trường cấp 3 và ở chung phòng ký túc xá. Hắn là 1 cậu nhóc cao lớn, điển trai, vẻ ngoài băng lãnh làm bao nhiêu cô gái ao ước, kể cả cậu. Cậu yêu hắn, lặng lẽ chăm lo cho hắn, tỏ ra như người anh chăm sóc cho em để hắn không biết.

Ngày nắng đẹp đó là ngày sinh nhật hắn, hắn ra ngoài uống rượu tiệc tùng với bạn bè, lúc về ký túc xá thì đã say khướt, cậu lo lắng cho hắn.
Hắn nói hắn yêu cậu, hắn muốn ở cạnh cậu, hắn muốn cậu là của hắn, hắn muốn cậu chỉ nhìn thấy hắn. Cậu hạnh phúc.



Ngày đó hắn cướp đi tất cả những cái lần đầu của cậu. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cậu, cậu lại coi đó là cách hắn thể hiện tình yêu.




1 năm rồi 2 năm chung sống, hắn rất ôn nhu yêu chiều cậu, nhưng càng về sau hắn càng lạnh nhạt. Mỗi lần tìm đến cậu đều là say khướt, mỗi lần như vậy lại hại cậu mấy ngày sau không thể đi lại bình thường. Và sau mỗi đêm mây mưa hắn đều thức dậy sớm rồi bỏ đi, để cậu lại 1 mình. Hắn như sợ ai đó phát hiện.






- Tae Hyung, chúng ta ...có thể chia tay không?

Hắn thật trơ trẽn. Một bên tay ôm lấy một nữ nhân, miệng nói ra lời chia tay với cậu. Còn hỏi có chia tay "được không?". Không cam tâm.


- Tại sao lại như vậy Kookie? Tại sao lại phản bội tôi?

Cậu khóc, khóc như mưa trước mặt hắn. Cậu trao cả tấm thân này cho hắn. Trao cả thanh xuân cho hắn. Vậy giờ lại chỉ nhận được lời chia tay.

- Cô ấy...

Xin em....

- Yoon Mi đã...


Xin đừng nói là....


- ...đã mang trong mình giọt máu của tôi.

Thật đê tiện...Thật khốn khiếp...Thật chó má....

- Được rồi! Vậy thì chia tay....



Không còn gì để níu kéo...Hoá ra tất cả những gì hắn cần là 1 đứa con...Điều mà 1 thằng đàn ông như cậu không thể mang lại... Lý do nghe thật đau đớn làm sao.


- Còn nữa...


Còn gì nữa chứ...



- Khi nào khó khăn gì cứ gọi cho tôi, tôi nhất quyết sẽ giúp.


- Tôi là loại người như cậu nghĩ sao? Tôi không cần bất cứ thứ gì ở cậu cả? Cậu... Đừng bao giờ ...nhất định đừng nên bao giờ gặp lại tôi...Nếu có gặp lại ..hãy coi như ta không quen biết...


Đúng thế...Cắt đứt đi...Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa...Bất chợt muốn tới 1 nơi... Sông Hàn.... Muốn biến mất...


Hắn cùng nữ nhân nọ an an ổn ổn rời khỏi tiệm cà phê, cậu với thân ảnh xiêu vẹo cũng từ từ rời khỏi. Bắt 1 chiếc taxi, cậu muốn tới sông Hàn, nơi mà cậu và hắn từng cùng nhau hẹn ước.


Những cơn gió mùa đông lạnh thấu tâm can vẫn vậy, cậu vẫn ở đây, chỉ là hôm nay không có hắn bên cạnh.

Kookie...Jung Kook...Jeon Jung Kook...vĩnh viễn không gặp lại....



Nước lạnh quá.



Khó thở.




Buồn ngủ quá.




Xin lỗi cha mẹ, Tae Tae....bất hiếu quá.... Chưa kịp làm gì cho đời như đã hứa với cha mẹ lúc lâm chung. Nhưng không sao, sắp gặp lại mọi người rồi.




"CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!! TỈNH LẠI MAU."


Ai đó đang gọi cậu.

Đừng mà, đừng kéo tôi lại. Tôi chỉ muốn ngủ thôi.








Chói mắt quá...Đây là thiên đường sao? Cậu có lẽ đã ngủ rất lâu.

- Tỉnh rồi à, tên ngốc.

Ngốc? Thiên sứ mà cũng có kiểu ăn nói đó sao?

- Đây là đâu?

Cậu khó nhọc hỏi.

- Là nhà tôi. Tôi nghĩ chắc cậu không muốn tới bệnh viện.

Một chàng trai.

- Sao lại cứu tôi?

- Vì cậu là đồ ngốc.

Thật đáng ghét.

- Cậu bỏ lại mọi thứ để chết....vì 1 cuộc tình dang dở sao?

- ....Cậu ấy ....là tất cả....tất cả....

Cậu khóc nấc, đau đớn, chua xót,....Cả thế giới của cậu vừa biến mất, ánh sáng hi vọng vụt tắt phũ phàng, cậu chẳng còn gì cả, trắng tay rồi.

- Cậu không có gia đình sao?

- Không.

- Vậy từ giờ tôi sẽ là gia đình của cậu.

Đôi mắt ươn ướt, cậu nhìn vào ân nhân của của mình. Đó là một chàng trai cao lớn, da trắng như bóc, ánh mắt kiên định, làm người ta có cảm giác tin tưởng. Giờ cậu cũng chẳng còn gì để mà lo sợ bị lợi dụng, tin anh ta cũng chẳng sao.

- Được.

- Tôi là Min Yoon Gi. Còn cậu.

- Tae Hyung. Kim Tae Hyung.

- Muốn 1 khởi đầu mới cậu phải thay tên đổi họ. Từ giờ cậu sẽ là .....Min Yoon Jae.

- Tae Hyung là tên cha mẹ tôi đặt. Tôi muốn ít ra giữ lại nó.

- Vậy từ bây giờ cậu sẽ là Min Tae Hyung.

- Sao lại quá tốt với tôi như vậy?


- Vì cậu là thằng ngốc không biết lượng sức mình.

Đáng ghét.

==========================

Min Yoon Gi bước vào căn phòng nhỏ của mình, bình thường thì sẽ rất cô quạnh nhưng hôm nay thì khác, hôm nay nhà có thêm thành viên. Là Kim Tae Hyung-người anh vừa cứu được.

- Anh về rồi.

Cậu thờ ơ.


- Cậu tính sẽ ở nhà quài sao?


- Tôi cũng không biết.


- Đến nhà hàng làm việc với tôi.

- Được.


- Cậu quả thật rất hờ hững. Cậu phải vui vẻ lên mà sống chứ. Nếu không yêu được đàn ông nữa thì thẳng lại đi, yêu 1 cô gái, cưới vợ, đẻ con.

- Anh làm sao hiểu được những người như tôi. Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?


- Rồi. Cũng yêu đến điên dại. Cô ta lại là 1 con cave, quyến rũ đàn ông lắm tiền, trói buộc người ta bằng đứa con, thật rẻ mạt.


Cậu lần đầu tiên sau 2 ngày đưa mắt nhìn anh chính diện, ánh lên vẻ thương hại trong chốc lát rồi lại quay đi chỗ khác. Cậu, thân mình còn lo chưa xong mà đi thương hại người ta.



- Tôi không cần cậu thương hại, tôi đã quán triệt tình cảm rồi. Là đàn ông không nên quá bi luỵ. Tốt nhất là kiếm việc gì đó làm mà trả thù cho bõ ghét.

- Trả thù sao?


- Đúng.



Hắn tuyệt tình như vậy, ác độc chà đạp lên tấm lòng cùng thể xác cậu như vậy, đúng vậy, phải trả thù.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro