MIN TAE HYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae Hyung, đồ ngốc này, cậu phải dậy đi làm, không biết sao?

Sáng nào cũng vậy, anh lúc nào cũng kiên nhẫn gọi cậu dậy, tuy lời lẽ hơi...hơi....mất lịch sự một tí nhưng đã ở cùng nhau 5 năm, cậu đã quen.

Ở với anh rất thoải mái, anh lúc nào cũng mắc nhiêc nhưng thực ra đang đôn đốc cậu. Anh lo lắng cho cậu nhưng tỏ vẻ lạnh lùng. Và anh cũng rất tôn trọng không gian riêng của cậu.
Nhớ lúc anh mới vớt cậu lên từ dưới sông, nhà sinh vien nghèo chưa có gì cả, 2 thằng đàn ông ở chung trong 1 căn phòng 30m2 mà anh chưa bao giờ đụng chạm đến cậu. Sau đó 2 năm, nhờ chăm chỉ làm ăn, trí thông minh thiên bẩm, anh đã tạo được sự nghiệp riêng, 1 công ty thực phẩm vừa vừa nhưng tiền kiếm được cũng đủ để giúp cả hai chuyển đến 1 căn hộ lớn ở Kang Nam , có 2 phòng ngủ riêng-của cậu và của anh, cùng các phòng sinh hoạt khác.

2 năm sau, công ty anh càng lớn mạnh, đã trở thành một công ty nổi tiếng cấp quốc tế. Cậu không ngừng thán phục anh, vì anh là kẻ vô cùng tài giỏi, kẻ vô dụng như cậu không thể sánh bằng. Bất giác thấy ganh tị.

Cậu hiên giờ là Tổng Giám Đốc công ty Avenger của anh (😆 kẻ báo thù luôn), còn anh là Chủ tịch. Cậu thật lòng chỉ muốn báo đáp anh, cố gắng giúp đỡ anh, chuyện báo thù....cậu cũng không biết nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay sinh nhật anh, cậu biết vì nó có ghi trong CMND của anh, cậu tình cờ thấy được. Cậu muốn làm cái gì đó. Một chút âm nhạc. Một cái bánh kem. Vài món ăn ngon. Một chai rượu mạnh, thật ngon, uống cho quên sự đời. Một lời chúc. Thật hoàn hảo.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh cảm động, nụ cười tươi rói. Anh rất đẹp trai khi cười, chỉ là anh rất ít cười thoải mái từ khi khởi lập công ty, hay có lẽ là lần đầu tiên. Trái tim cậu đập nhanh 1 nhịp.


Ánh nến lập loè, bàn tay anh vô tình nắm lấy tay cậu khi cắt bánh. Có phải con gái đâu chứ, 2 thằng đàn ông, cho dù cậu có là đồng tính luyến ái cũng vậy, chẳng có gì phải đỏ mặt.nhưng sao 2 má cứ ấm dần lên.

Cậu rút tay ra, anh giữ chặt. Anh khẽ kéo người cậu lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.


Cậu đẩy anh ra, quay mặt đi. Anh giữ cậu lại, bàn tay kéo cằm cậu lại gần và tiếp tục đặt lên môi cậu nụ hôn khác, lần này sâu hơn, anh mút mát đôi môi cậu như đang nếm thứ gì ngọt ngào lắm.


Cậu không phản kháng, mềm oặt đi do say rượu, còn hưởng ứng nhiệt tình. Không biết bị sao nữa. Có lẽ là vì cô đơn quá lâu. Và anh lại thật ấm áp, thật vững chãi, cậu chỉ muốn tựa vào.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh bế cậu về phòng, môi vẫn quấn chặt lấy môi cậu. Cuồng nhiệt. Cậu không phản kháng, cậu đã say rồi, và anh cũng say, chi bằng nhân lúc đang say vui vẻ một chút. Cũng không hại gì.

Cả đêm đấy căn nhà bình thường im ắng vang lên đầy những âm thanh ám muội.


==========================

Mở mắt ngủ dậy trời đã sáng bảnh, quay sang bên cạnh thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, mắt cười híp lại, nở 1 nụ cười ngọt ngào, không biết từ lúc nào lại thích nụ cười của anh đến vậy.

- Em dậy rồi.


Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác. Anh rướn người ôm cậu vào lòng, lưng tựa vào cơ ngực săn chắc của anh khiến cả người cậu nóng bừng lên.

Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm.

- Anh yêu em.


Cậu im lặng. Đó là tình yêu? Hay chỉ là do trống vắng lâu ngày mới lấy cậu làm người lấp đi chỗ trống đó. Cậu không biết.


- Hẹn hò đi.


Cậu ngập ngừng. Anh chỉ là ân nhân. Việc tối qua là do nhất thời say rượu làm càn, hay coi như là đền đáp, không có gì phải để tâm. Suy cho cùng đây cũng ko phải lần đầu của cậu, không bắt anh chịu trách nhiệm.

- Tôi nghĩ rằng....Chi bằng cứ coi như....Say rượu làm càn....


Anh xịu mặt.

Anh giận sao? Anh không phải người dễ nổi nóng.

Anh đứng dậy bỏ ra ngoài. Cậu quay lưng về phía anh, tránh cho mình không nhìn thấy bóng lưng đơn độc đó.


========================

- Min tổng, chủ tịch Min vừa sai người đưa hồ sơ khách hàng mới cho anh.

Cậu thư ký trẻ nhanh nhảu thông báo lịch trình cho cậu ngay khi cậu vừa bước đến công ty.

- Ờ được. Sao cũng được. Người đầu tiên là ai?

- Dạ là nhà đầu tư mới, là họ Jeon.

- Được.

Ở cái đất Đại Hàn này người họ Jeon không thiếu. Nhà đầu tư này chắc cũng là như vậy.

Cậu ngồi xuống bàn làm việc, day day thái dương, đã bao lâu rồi, cứ ngỡ là đã quên, thì ra vẫn còn nhớ. Lại còn việc tối qua. Bao nhiêu là việc dồn dập, phải tỉnh trí lại thôi.

- Thưa Min tổng, Jeon tổng tới rồi ạ.


- Mời anh ta vào.


Cậu thắt lại cà vạt, trước mặt đối tác phải thật chỉn chu.

Jeon tổng bước vào, cậu bàng hoàng, dáng người dong dỏng cao quen thuộc, là đôi mắt ấy, sống mũi ấy, bờ vai ấy....Là Jeon Jung Kook, cũng trớ trêu thay.... Trái Đất tròn...

Họ Jeon kia cũng không khỏi ngơx ngàng.

- Tae Hyung. Kim Tae Hyung hyung.

Giọng hắn run rẩy xen lẫn chút vui mừng. Dường như có ý định chạm vào cậu, ôm lấy cậu, cậu vội vàng lùi lại một bước làm hắn hụt hẫng.

- Tôi là Min Tae Hyung.Tổng Giám Đốc Avenger, mong Jeon tổng giữ ý tứ dùm.

Jeon Jung Kook trong khoảnh khắc hụt hẫng vừa rồi vội nghiêm mặt lại.


- Xin lỗi. Tại anh quá giống 1 người nà tôi yêu.


"Yêu?!" Cậu mà cũng biết tình yêu là gì sao? Cậu vứt bỏ tôi như rơm rạ nay lại nhận là từng yêu tôi. Thật nực cười


- Thật không may, không phải người cậu cần tìm. Có lẽ phải bàn bạc lại việc kinh doanh, mời cậu vào vấn đề chính.


Buổi họp diễn ra suôn sẻ, hắn có vẻ rất giỏi trong việc kinh doanh. Nói năng súc tích dễ hiểu. Chỉ là thi thoảng cậu vẫn nhận ra ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào. Tim lại đập nhanh.

- Trước khi về, tôi muốn mời anh 1 tách cafe, anh có thể không?

- Không cần phải ra ngoài, thư ký Park, cậu đi pha cho tôi 2 tách cafe.

Cậu thư ký lon ton chạy đi, trong phòng chỉ còn cậu và hắn. Cảm thấy ngồi rất bứt rứt, cậu tiến về phía cửa sổ kính nhìn mông lung ra ngoài.

- Dạo này anh sống rất tốt nhỉ?

- Phải, không có cậu nên sống rất tốt.

- Bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhớ về anh, vẫn luôn tìm kiếm anh.

- Cậu không ở cạnh cô vợ và đứa con quý báu của cậu sao?

Cậu cười nhếch mép, hắn tìm cậu? Nghe thật hoang đường.

- Đó không phải con em. Cô ta đã lừa dối em. Ngay sau khi chia tay với anh em đã nhận ra rằng mình chỉ có thể rung động trước anh mà thôi.....

Dừng lại, đừng nói nữa, nếu cậu nói, tôi sẽ lại xiêu lòng mất.

- Chúng ta có thể quay lại được không?

- Khôn...

Hắn từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu. Như ngày trước. Cậu sâu thẳm trong mình cậu biết rằng vẫn còn yêu hắn. Cậu đáp trả. Cậu lại nhớ về hắn. Nhớ nụ hôn. Nhớ cái ôm. Nhớ ánh mắt. Thậm chí còn nhớ lúc cậu ở dưới thân hắn rên rỉ, nghe hắn thì thầm những lời yêu đương.

Cửa phòng bật mở, anh đứng đó.

- Hai người đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro