Lặng lẽ yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người đang làm gì đó?

Cậu hoảng hốt. Anh nhìn chằm chằm về phía hắn, ánh mắt như muốn giết người. Cậu những tưởng anh sẽ chạy lại đánh hắn hoặc tát cậu một cái. Nhưng không. Anh chỉ đứng đó, nở 1 nụ cười khinh bỉ.

- Min tổng nếu muốn làm việc riêng tư thì xin mời vào khách sạn. Đây không phải nơi có thể làm những việc...... kinh tởm như vậy.

Kinh tởm? Anh đã giận rồi.

- Còn Jeon tổng...Lần sau muốn làm gì làm ơn....giữ kẽ 1 chút....đây là công ty tôi.

Anh quay đi.

Cậu vội vàng chạy theo.

- Anh....Anh à.....Min ....Min Yoon Giiiiiii

Anh vẫn lẳng lặng bước đi.

Cậu quỳ thụp xuống, lần này cậu đã sai rồi.

=========================

Anh vẫn chưa về nhà, anh đi đâu cơ chứ, đã 12 giờ đêm rồi, gọi điện cũng không được.

Lúc chiều ngay sau khi anh bỏ đi, cậu chạy thẳng ngay về nhà và bỏ lại Jung Kook ở đó.

Không thể phủ nhận là suốt 5 năm qua cậu vẫn yêu hắn, làm sao có thể quên ngay được chứ, hắn là mối tình đầu. Dù biết hắn là kẻ sở khanh thì trái tim vẫn không tự chủ đập nhanh trước mặt hắn, vẫn đáp trả nụ hôn của hắn. Còn với anh, trước giờ chỉ coi anh như ân nhân, như 1 người bạn. Anh còn nói yêu cậu, cậu không biết nữa.

3 giờ sáng anh trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu lẫn mùi nước hoa phụ nữ.

Cậu chạy lại đỡ anh, anh hất cậu ra. Không la rầy, không quậy phá, không đánh đập, anh chỉ lẳng lặng trở về phòng. Bàn tay cậu đưa ra cho anh bị chối bỏ.

Nhiều ngày tiếp theo, hắn vẫn kiên trì nhắn tin cho cậu, toàn là xin cậu tha thứ, mong muốn trở về bên cậu. Cậu không trả lời.

Nhiều ngày tiếp theo, anh bắt gặp cậu lén lút đọc tin nhắn của hắn, mỗi lần như vậy anh lại quay đi, trở về nhà lúc tờ mờ sáng.

Một tháng trôi qua, mọi chuyện cũng không khá hơn. Hắn nhiều lần đến công ty cậu. Một lần nữa anh bắt gặp hắn ôm cậu vào lòng ngay chân cầu thang lúc cậu đang cố trốn khỏi hắn.

Tối đó anh mang nữ nhân về nhà, tình tứ suốt đêm.

Cậu cũng không hiểu tại sao lại khóc, chỉ lẳng lặng thu dọn bãi chiến trường đầy ám muội.

- Em muốn chuyển ra ngoài.

Cậu nói với anh.

- Sống với thằng đó sao?

- Không....

Anh không tin cậu.

- Được, cút đi. Lần này có nhảy sông tự vẫn tôi cũng sẽ không cứu cậu nữa. Cút ra khỏi tầm mắt tôi.

Cậu nước mắt giàn dụa, xách va li bước đi. 5 năm thoảng qua như cơn gió, giây phút hạnh phúc bên anh chỉ như bọt biển-đã vỡ tan. Chính cậu đã phá hoại.

Công ty của Jeon Jung Kook phá sản, hắn ta không hỏi cũng biết đã nhanh chóng biến mất. Cậu biết anh làm.

Ngồi một mình trong căn phòng trọ tối tăm. Cậu cứ nhỡ mình sẽ nhớ về Jung Kook, nhưng cậu lại chỉ nhớ về anh, nhớ khoảnh khắc lần đầu thấy anh, nhớ nụ cười anh ngọt ngào như mật, nhớ anh ôn nhu yêu thương cậu, nhớ anh gọi cậu là đồ ngốc. Giờ cậu không còn gì, nhưng cậu cũng không được phép chết, mạng này là do anh cứu, từ giây phút đó đã là của anh. Sống chết do anh định đoạt. Cậu nhất định phải sống.

Quán cafe nhỏ nơi cậu làm việc khá vắng khách vì xa khu trung tâm, nhưng như vậy cũng được, đã lâu rồi không yên bình như vậy.

Một người đàn ông lặng lẽ bước vào.

- Chào anh. Tae Hyung.

Cậu thoáng ngạc nhiên, sao Jung Kook lại biết cậu ở đây mà tới.

- Jung Kook....Sao lại ở đây.

- Em đi uống cafe.

Chỉ là tình cờ.

- Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?

Quán đang vắng khách.

- Cũng được.

Ngồi xuống cái ghế trước mặt hắn, đã lâu rồi mới thấy hắn hiền lành như vậy, cứ như trở lại thời học sinh vậy.

- Em mất tất cả rồi.

Tae Hyung cụp mắt xuống.

- Tôi xin lỗi.

- Anh không có lỗi. Tất cả đều do em. Em là kẻ xấu xa. Bị như vậy cũng đáng.

- Cậu biết rồi sao?

- Đương nhiên biết. Nhưng Tae Hyung à, giờ em đã trả giá cho tất cả rồi, có thể trở về bên em không? Cùng nhau đến 1 làng chài ở nơi nào đó, ngày ngày sống hạnh phúc bên nhau, an hưởng cuộc đời.

- Nhưng.....

Tôi cũng chẳng biết nữa.

- Anh còn chờ đợi ai? Min Yoon Gi?

- Tôi....

- Em chỉ là đã phạm quá nhiều sai lầm. Em chỉ mong còn có anh bên cạnh, mỗi ngày đều nhìn thấy anh, được thấy nụ cười của anh, được ôm anh vào lòng.

Chỉ cần mình còn sống, ở đâu cũng được.

- Cho tôi thời gian...Để biết rằng mình còn có thể bên cậu được không....

- Cảm ơn anh...Em sẽ chờ.

==========================

- Ngày đó lẽ ra không nên cứu cậu. Chính cậu đã khiến tôi thành ra như vầy.

Người đàn ông đó đã ngồi đấy nhiều giờ liền, chỉ ngồi đó, trong bóng tối, uống rượu, lảm nhảm 1 mình.

Ngày đó anh cũng theo hẹn đến gặp bạn gái, ko ai khác chính là ả Yoon Mi. Lúc ra về anh thẫn thờ ngồi ở trước cửa quán thì cậu bước ra. Nhìn vẻ mặt cậu như đang chuẩn bị làm điều gì đó ngu ngốc, anh bèn đi theo.

Cậu nhảy xuống sông, anh cũng liền nhảy xuống.

Cậu là kẻ ngốc, vì 1 thằng đốn mạt mà hy sinh bản thân như vậy.

Cậu thật đáng yêu. Tại sao lại có thể bỏ rơi cậu. Anh sẽ ở bên cậu-như 1 người đồng cảnh ngộ.

Cậu lần đầu tiên cười với anh vào ngày Valentine. Anh và cậu đi làm về, đi ngang quán socola. Anh đã nói điều gì đấy, cậu bật cười, nụ cười thật kỳ lạ, như thu hút ánh mắt người nhìn. Từ khoảnh khắc đó, anh muốn coi cậu như em trai, bảo vệ cậu.

Năm mới đầu tiên bên nhau, cậu và anh cùng ăn canh bánh gạo, cùng đi ngắm hoa. Lúc cả hai nằm dài trên thảm cỏ, anh nhìn cậu, cậu thật đẹp, vẻ đẹp mong manh, anh muốn ôm lấy .... Không được, cả 2 là anh em.

Năm thứ 2 bên nhau, anh nhận ra cậu vẫn luôn yêu hắn, cậu khóc khi thấy hắn trên TV. Thật lạ. Anh thấy cậu khóc, anh muốn giết kẻ gây thương tổn cho cậu-Jung Kook.

Anh nhận ra anh yêu cậu. Yêu người tên Min Tae Hyung.

Cậu tổ chức sinh nhật cho anh. Anh hạnh phúc. Anh đã chiếm lấy cậu, anh tỏ tình. Cậu từ chối. Anh đau lòng, tự nhủ khi vết thương cũ chưa lành tuyệt đối không nên làm khó cậu. Anh sẽ chờ.

Hắn ta cường bạo chiếm lấy môi cậu, cậu không chỉ không phản kháng mà còn đáp trả. Máu nóng dâng lên. Anh đang ghen.

Cậu lén lút đọc tin nhắn của hắn, cậu lại sắp rời bỏ anh để theo hắn như mụ đàn bà kia sao? Anh ghen lồng lộn, anh bỏ ra ngoài, anh không muốn làm tổn thương cậu, nhưng giọt nước tích cóp lâu ngày sẽ tràn ly.

Hắn và cậu lén lút ôm nhau dưới chân cầu thang. Anh mất cậu rồi. Lại mất thêm 1 người anh yêu thương vào tay hắn. Anh sẽ huỷ hoại tất cả những gì của hắn. Và sẽ quên đi cậu, như đã quên đi Yoon Mi. Sẽ như vậy. Sẽ không đau.

Cảm giác đơn độc này là gì?

Cảm giác đau đớn này là gì?

Sao lại không thể quên được cậu?

Đã trả thù, cũng không thể làm mình thanh thản hơn.

Anh đã yêu cậu đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro