Sao nào? Nấu cho ăn còn chê à? Chê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hai bên rơi vào trầm lặng ngư thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Một lúc sau, Đỗ Quân lên tiếng: 

-Không sao cả, tôi sẽ dẫn cậu sang đây. Nơi này không ai ngăn cấm chúng ta hết, chúng ta sẽ sống ở nơi này, xây dựng lên căn nhà riêng của cả hai…

Dương Thanh ngắt lời: 

-Ba mẹ tôi thì sao? Không lẽ cứ bỏ họ ở đây sao? Họ chưa chắc đã chấp nhận cậu đâu…

Không khí lại lần nữa im lặng…

-Tôi sẽ về cầu xin họ, không được tôi sẽ quỳ đến khi nào họ đồng ý mới thôi.

Đỗ Quân khẳng định chắc nịch.

Dương Thanh mỉm cười, ánh mắt đầy hạnh phúc liếc nhìn tấm ảnh hai người chụp chung: 

-Công việc của tôi thì sao?

-Tôi nuôi cậu. 

Một lần nữa Đỗ Quân đáp lại nhanh chóng không chút do dự.

-Được. 

Dương Thanh vui vẻ mà đáp lại

Bên kia, Đỗ Quân không khỏi mừng rỡ hệt như chú cún đang ve vẩy cái đuôi mà mừng.

Cả hai nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy.

Quãng thời gian sau, hai người vẫn tiếp tục liên lạc. Thi thoảng Đỗ Quân lại thả thính đôi ba câu khiến Dương Thanh đỏ mặt. Dương Thanh cũng đã cởi mở bày tỏ lòng mình hơn.

Thời gian ba năm trôi qua thật mau cũng đã đến ngày Đỗ Quân về nước. 

Tong chiếc xe thể thao phi nhanh trên đường là gương mặt tươi cười rạng rỡ của Dương Thanh. Cậu phi nhanh đến nơi để đón Đỗ Quân - người cậu yêu về.

Đỗ Quân nổi bật với chiều cao cùng khí chất khủng, hắn từ từ bước tới bên Dương Thanh 

*Bụp* 

Đỗ Quân ngơ ngác. Dương Thanh cười hả hê.

-Tên thối tha này, hôm cậu tỏ tình tôi rồi biến mất, từ hôm đó tôi đã quyết tâm khi gặp lại cậu phải đấm cậu một cái nếu không tôi không phải là Dương Thanh

Dương Thanh nhìn mặt hắn ngệt ra mà cười ha hả.

Đỗ Quân lấy lại tinh thần nhìn Dương Thanh. Hắn cười bất lực nhưng cũng mang đầy ý nuông chiều.

Lên xe, Đỗ Quân đè cậu vào ghế.

-A Thanh tôi nhớ cậu nhiều lắm. 

Hắn cúi xuống, hôn Dương Thanh say đắm. Dương Thanh không hề phản kháng, cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn ôm lấy. Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau. Cơm chó bay tứ tung =))

*Lạch cạnh* * Loảng xoảng *

Dương Thanh đang hì hục nấu ăn trong bếp. Nghe tiếng Đỗ Quân vội chạy như bay lại nhìn rồi cười bất lực: 

-Tôi thấy tội nghiệp cho cái bếp thật đấy.

Dương Thanh trừng mắt:

-Sao nào? Nấu cho ăn còn chê à?

-Chê 

Đỗ Quân cười tươi rói

Dương Thanh cứng miệng lườm hắn rồi quẳng cái tạp dề ra: 

-C*t vào mà nấu.

-Được rồi cậu ra kia ngồi đi. Tôi sẽ cho cậu thưởng thức tay nghề của đầu bếp 5 sao.

Đỗ Quân cười cười nhìn vẻ mặt hậm hực của Dương Thanh.

Mùi thơm lan tỏa khắp gian nhà, bụng đói cồn cào, Dương Thanh nói lớn: 

-Đầu bếp gì phục vụ chậm thế? Đánh giá một sao!!

Lúc này Đỗ Quân mới mang đồ ăn ra mỉm cười nhìn chàng thanh niên:

-Đừng vội đừng vội thưởng thức rồi đánh giá sau cũng được. Món ăn đặc sắc nhất sẽ được mang lên sau.

Dương Thanh liền gắp thử vài miếng ăn. Thực sự rất ngon. Cậu không khỏi ngạc nhiên mà nhìn Đỗ Quân.

-Biết nấu ăn từ khi nào vậy?

-Sang đấy liền học dần để nuôi cậu.

*Khụ khụ* ho sặc vài tiếng Dương Thanh lườm hắn.

Miệng Dương Thanh nhai liên tục, hai má phúng ra hệt như mấy chú sóc nhỏ ham ăn luôn ngậm hạt sợ bị cướp mất. Đỗ Quân vừa ăn vừa ngắm cậu. 

Đã ba năm hắn chỉ có thể nhìn ngắm cậu qua tin tức và gọi video. Giờ đây hắn có thể ở bên cậu nhìn ngắm cậu mỗi ngày, chăm chút cậu cẩn thận và yêu cậu nhiều hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro