...cưới cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đỗ Quân đi, Dương Thanh chẳng nghe ngóng được tin tức nào của hắn. Hắn gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời khiến Dương Thanh tức phụt m*u mà không làm gì được. 

Từ lúc Đỗ Quân đi đã được 3 tháng, Dương Thanh vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ hắn nhưng cậu không có thời gian tức giận. Cậu dần trở nên nổi tiếng và độ phủ sóng cao hơn khiến cậu bận tối mặt mày. 

Còn Đỗ Quân sau khi rời đi hắn đã bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu từ những vai diễn quần chúng nhỏ bé, chật vật với số tiền ít ỏi giữa đô thị xa hoa. Dần dần, hắn được nhiều người để mắt hơn nhờ tài năng diễn xuất đỉnh cao cùng nhan sắc không phải hạng soàng. Trong giới diễn viên, hắn đã có chỗ đứng nhất định. 

-Haaaaa - Đỗ Quân mệt nhọc nằm dài trên giường, lười biếng lướt điện thoại. Hắn đọc lướt nhìn hộp tin nhắn từ Dương Thanh đã lâu chưa được gửi tới. Hắn nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên.

 Đỗ Quân thở dài rồi ngồi dậy, bước ra ngoài phòng rót một cốc rượu đầy. Mai Đỗ Quân không có lịch trình gì nên được nghỉ ngơi thoải mái. Đỗ Quân ngồi “phịch” lên ghế sofa, lướt những tin tức về Dương Thanh, ngắm nhìn những bức ảnh, những tin tức của cậu rất lâu…

Giật mình đứng bật dậy, hắn vừa thấy cái gì cơ?? Đỗ Quân vội cầm điện thoại lên xem lại. Trong bức hình, Dương Thanh đang nắm tay một cô gái cười nói vui vẻ. 

“Chả lẽ hắn đi mới mấy tháng mà cậu đã có người khác?” 

Đỗ Quân nghi hoặc nhìn vào tấm hình. Hắn đắn đo không biết nên gọi cho Dương Thanh hay không. Cuối cùng lại không nhịn được mà bấm số gọi. 

Vang vọng trong căn phòng chỉ có tiếng “tút…tút…tút…” từ điện thoại vang lên. Mỗi tiếng “tút” dài khiến tim Đỗ Quân càng đập nhanh hơn. Hắn sốt ruột nhìn chiếc điện thoại  trong đầu vẫn còn hình ảnh cậu cười với người con gái khác, nụ cười đó chỉ thuộc về hắn và cậu cũng phải vậy. 

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” 

giọng nói vang ra từ điện thoại khiến tim Đỗ Quân thắt lại. Hắn vội gọi lại 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc… Vẫn chỉ có âm thanh vừa nãy vang lên.

Đỗ Quân cầm chai rượu lên, một hơi nốc cạn sạch. Đầu hắn quay cuồng, hắn đã say. Có lẽ vì lâu rồi không uống nên tửu lượng đã kém đi. Mi mắt nặng trĩu xuống - Đỗ Quân ngủ thiếp đi. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, 1 hồi, 2 hồi… giọng Đỗ Quân : “Alo”

Đầu kia điện thoại:

 “Gì đây? Rời đi không thèm gọi điện cho tôi, tin nhắn cũng không thèm trả lời giờ gọi tôi muốn cái gì?”

Đỗ Quân bừng tỉnh. Hắn nhận ra chất giọng này, giọng nói của người mà hắn yêu say đắm - Dương Thanh.

-Dương Thanh… người con gái đứng cùng cậu ở bức hình kia… là ai vậy…? 

Đỗ Quân dè dặt hỏi.

-Liên quan đến cậu? - Dương Thanh khinh khỉnh hỏi ngược.

-Sao lại không liên quan? Cậu là của t-... 

Hắn ấp úng một hồi.

-Tôi nói …tôi …yêu cậu mà? 

-Thì sao? Cậu yêu tôi chứ tôi đâu yêu? Chúng ta có là gì của nhau đâu? - Dương Thanh hờ hững đáp lại.

Như tiếng sấm ngang tai, Đỗ Quân đứng hình, tim thắt lại.

-Cậu là của tôi!! - Đỗ Quân hét lên

-Của cậu? Tôi của cậu bao giờ? Tôi là tôi mà cậu là cậu. Từ lúc rời đi cậu không liên hệ với tôi. Không nhắn tin, không trả lời, cậu biến mất giống như trước đó cậu chỉ là ảo tưởng tôi tự vẽ ra. Giờ lại gọi điện rồi bảo tôi là của cậu? Cậu có bị đi*n không? - Dương Thanh bực dọc mắng.

Im lặng… hai bên đều im lặng… 

-Không có gì thì cúp đây. - Dương Thanh nổi đóa

-Đừng!! tôi…xin lỗi - Đỗ Quân lí nhí đáp

-Xin lỗi? Tôi không nhận. Vậy thôi 

-Đừng! Tôi biết sai rồi. Tôi xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn từ cậu, không gọi điện, không liên lạc với cậu…

-Thì? 

-Cậu… cô gái đó là ai vậy?? - Đỗ Quân ngần ngại hỏi lại.

-Em ruột. - Dương Thanh cười khẩy

Không có một âm thanh nào từ đầu dây bên kia…

-Sao? Thất vọng à?? - Dương Thanh nhíu mày lại.

-Không không có. - Đỗ Quân vội đáp

-Giờ thì… cậu có nên trả lời lí do tại sao lại cắt liên lạc với tôi không? 

Đỗ Quân ngập ngừng một hồi rồi đành nói.

-Tôi muốn tập trung vào công việc hơn, tôi muốn mau chóng nổi tiếng, mau chóng thành công để… cưới cậu. 

Dương Thanh đứng hình… đỏ mặt nói:

-Cưới tôi? Cậu đùa à? 

-Không có. Tôi nói thật. - Đỗ Quân đáp thành thật

-Nước ta không chấp nhận hôn nhân đồng giới cậu quên rồi à? - Dương Thanh cười khổ.

Đúng vậy đó. Nơi Dương Thanh và Đỗ Quân sinh ra là nơi không chấp nhận chuyện tình của họ. Nơi đây không chấp nhận hôn nhân đồng giới kể cả chuyển giới cũng không. 

Cậu với hắn đều là người của công chúng. Chỉ cần 1 động thái nhỏ thôi cũng đã lên những trang báo, tin tức về họ bay đầy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro