Tôi Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mai đi?

-Đúng - hắn vừa đáp vừa nhìn cậu thanh niên đẹp đến điên đảo chúng sinh người bên cạnh.

“Ồ” - cậu hờ hững nhấc ly rượu lên nhấp nhưng giọng nói có chút tiếc nuối vang lên. Yết hầu cậu nhấp nhô từng đợt dưới ánh đèn mập mờ của quán bar rất quyến rũ. 

Vốn dĩ  bình thường cậu cũng đã cuốn hút mà giờ đây, dưới ánh đèn mờ ảo khuôn mặt hơi ửng lên do rượu khiến "bé con hắn" không nhịn được mà nhô lên. Đỗ Quân vội vàng chạy vào vệ sinh, bỏ Dương Thanh bơ vơ khiến cậu ngẩn người. 

Trong nhà vệ sinh: 

Mặt, tai Đỗ Quân đã đỏ lên, trong đầu vẫn còn hình ảnh hút hồn khi nãy, nó không biến mất, nó lởn vởn trong đầu khiến hắn ta không thể nào bình tĩnh được. Hắn vội vàng đóng cửa, nhìn xuống bé con bên dưới mà thở dốc không thôi. 

“Roẹt” âm thanh chiếc khóa quần bị kéo xuống. Khắp phòng vệ sinh chỉ còn lại tiếng rên khẽ khẽ của hắn ta. Hắn biết không nên nhưng không thể cưỡng lại vẻ đẹp mê người ấy. Nó khiến hắn muốn ôm hôn cậu mãnh liệt, muốn đè cậu xuống, muốn vuốt ve chiếc eo ấy, muốn để lại dấu vết trên người cậy thật nhiều, thật nhiều. Muốn cậu thuộc về hắn, muốn cậu nằm dưới hắn mà rên rỉ cầu xin. 

Sau hàng vạn suy nghĩ ấy, tiếng rên khe khẽ của người đàn ông đã biến thành tiến thở hồng hộc. Hắn vội kéo giấy lau đi. Sau đó hắn lại ngẩn người nhìn vào gương, từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt điển trai của hắn - gương mặt khiến bao cô nàng say mê cực cùng.

 Dương Thanh ngồi chờ bên ngoài một lúc lâu, thấy hắn bước ra mà nhíu mày lại. Thấy cậu đã uống tận 3 cốc rượu trong lúc hắn đi "giải tỏa tâm trạng" hắn liền vội cầm cốc rượu trên tay cậu xuống. Dương Thanh lườm hắn:

-Ý gì?

-Cậu đã uống 3 cốc rồi. Uống nhiều không tốt.

-Ha - Dương Thanh cười khẩy:

-Bỗng nhiên bỏ tôi rồi chạy mất giờ quay lại thì bày trò đấy à? - Nghe ngữ điệu thôi cũng biết cậu đang rất tức tối. Đỗ Quân chỉ im lặng. 

Dương Thanh liếc hắn, thở dài một hơi rồi đứng dậy đi mất. Đỗ Quân vội ra thanh toán rồi bám theo sau hắn như một chú cún biết lỗi sau mà lẽo đẽo theo sau không dám tạo ra tiếng động.

Lên xe, Đỗ Quân chủ động mở cửa cho Dương Thanh, cậu thản nhiên bước vào như thói quen. Không khí trong xe lạnh lẽo đến phát run - Dương Thanh giận rồi. 

Hôm sau đúng giờ hẹn, Dương Thanh đến tiễn Đỗ Quân tại sân bay. 

Hai người nói chuyện vài câu qua lại thì cũng sắp đến giờ bay. Đỗ Quân ghé tai Dương Thanh, thì thầm: “Tôi yêu cậu”. Nói xong hắn liền chạy mất hút. 

Dương Thanh ngơ ngác: “Hắn yêu cậu? Chuyện quái gì vậy? Hắn “cũng” yêu cậu ư? Vậy tại sao lại đi mất? Sao phải chọn ngay lúc này để nói những lời đó? Yêu cậu mà lại chọn đi ra nước ngoài tận ba năm sao?...” Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu Dương Thanh. 

Khi lấy lại tinh thần, hắn đã đi mất rồi. “Thằng ch* ch*t” cậu không khỏi chửi thề. Nguyên ngày hôm đấy, trong đầu Dương Thanh chỉ toàn vang vọng câu nói của kẻ ch*t tiệt kia. Cậu muốn gặp hắn, muốn đ*m cho hắn một trận cho thỏa cơn tức giận. Muốn hỏi hắn hàng vạn câu hỏi nhưng không thể. Cậu ngồi nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau. 

Sau buổi diễn muộn hôm ấy, Dương Thanh đang đi vào phòng nghỉ thì đâu ra một thanh niên va vào cậu. Ngoài hắn - Đỗ Quân ra thì còn ai nữa. 

Đỗ Quân vội vã cúi đầu miệng luôn nói: “Xin lỗi tiền bối” 

-Không sao - Dương Thanh nhìn hắn mỉm cười.

Đỗ Quân nhìn Dương Thanh đến ngây người. Hắn thấy Dương Thanh trên TV đã biết Dương Thanh thật sự rất đẹp nhưng gặp rồi lại thấy cậu đẹp đến mê người. Ngũ quan hài hòa, thân hình thì khỏi bàn nhưng nổi bật nhất vẫn là nụ cười hút hồn kia. Nó khiến hắn tay chân loạn xạ, tim không khỏi đập loạn xạ, mặt đỏ bừng bừng. 

Dương Thanh nhìn hắn mà đầu đầy dấu hỏi chấm. 

Sau đó hai người gặp nhau thêm vài lần nữa rồi dần dà hai người thân với nhau hơn. 

P/S : Thực chất tôi chả biết nên khiến hai người thân nhau như nào nên để vậy luôn :> Tình tiết quan trọng hơn vẫn ở phía sau. Các bạn đón đọc nhaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro