CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này tớ kể hai cậu nghe - Ten hào hứng tám chuyện.

Gì? - Kun hí hửng tò mò.

Ai cũng biết. Ten chính là "loa thông tin xã hội". Muốn biết "chuyện bát quái" thì phải thức thời tìm đúng đối tượng nhé!

Hai cậu biết không... ôi trời ơi... - Ten cảm thán vô cùng hoa mỹ.

Chưa kể ai mà biết - Kun hậm hực.

Nào bình tĩnh. Để tớ kể bạn nghe - cảm thán qua đi Ten bắt đầu kể.

Nhanh lên - Kun giơ tay cốc lên đầu Ten.

Thì là phòng tớ vừa có cậu "hậu bối mỹ nam" gia nhập. Cậu đánh tớ đau quá đi - Ten nói liền một mạch sau đó than trách Kun.

Ai mướn ra vẻ - Kun thờ ơ. Mà hậu bối đó tên gì? - Kun tiếp tục tò mò.

Cha Minho - Ten trả lời trọng tâm không dám ra vẻ nữa.

Ơ cùng tên với Siho nhà mình kìa - Kun ngạc nhiên quay sang nhìn Jung Siho bên cạnh vẫn đang không có chút gì quan tâm thế sự. Cứ ung dung ăn phần cơm của mình.

Thì sao? Trùng tên thôi mà. Gì đâu mà hay ho - Jung Siho bình thản lên tiếng.

Thật nhạt nhẽo - Kun cùng Ten đồng thanh xuỳ một tiếng.

Hai cậu bạn kia đang trêu đùa Jung Siho thì...

Em chào các tiền bối - sinh viên năm nhất Joo Ah lễ phép chào hỏi.

Đồng thời, chàng trai đi cùng cũng cúi đầu thay cho lời chào.

Hai đứa cũng đến ăn cơm à - Kun thân thiện cười hỏi.

Nae! - cả hai lễ phép đồng thanh.

Hai đứa tìm được chỗ ngồi chưa? Không thì ngồi đây với tụi anh, còn chỗ mà - Ten cũng nhanh miệng.

Có tiện không ạ? Joo Ah cười ngại ngùng

Nào ngồi đi. Gì mà tiện vs không tiện hả - Ten kéo tay Joo Ah ngồi ghế bên cạnh mình.

Em cảm ơn tiền bối ạ - Joo Ah vui vẻ đáp

Tớ đi mua cơm/ Tớ đi mua nước - Cha Minho và Jung Siho đồng thanh cùng lúc.

Bất ngờ!

Cảm ơn nhé! - Joo Ah cùng Kun và Ten cũng đồng thanh đáp lại.

(Bạn thân rất thân là kiểu rứa đó. Nó có lòng mua cho thì mình có tâm "ăn chùa" nhỉ nhỉ hehe)

Sau khi cặp đôi Ho-Ho đi đến xếp hàng

Hai đứa là bạn thân lâu năm đúng không? - Ten tò mò hỏi.

Nae! Hai tụi em thân từ bé ạ - Joo Ah nhiệt tình không giấu diếm.

Thảo nào thoải mái như thế - Kun gật đầu đồng tình

Mấy tiền bối cũng là bạn thân đúng không ạ? - Joo Ah cũng tò mò dò xét.

Ừ tụi anh là hội bạn thân cả trường ai mà chả biết Ten vui vẻ tự hào.

Dù tụi anh không phải bạn thơ ấu nhưng giờ thì cũng xem như là tri kỷ của nhau - Kun cũng tự hào bồi thêm.

Ngưỡng mộ mấy tiền bối ghê - Joo Ah thoải mái cảm thán.

Hai đứa em cũng vậy mà - Ten chỉ vào Joo Ah và hướng mắt lên nhìn Cha Minho đang trở về bàn cùng Jung Siho.

Nae! Đúng ạ! - Joo Ah vui vẻ nhìn lên Cha Minho.

Cứ thế, một bữa trưa ăn thập phần vui vẻ cùng ba người tạo không khí và hai người lặng lẽ không nói tiếng nào.

Lại có bất ngờ

Ya! Mấy cậu bỏ rơi tớ aa! - Tiền bối năm hai khoa Âm nhạc Seo Hee Soo đứng ngay tại bàn đang có năm người hiện diện mà tự nhiên lên tiếng.

Gọi cậu không được - Jung Siho nhẹ giọng lên tiếng.

Ừm điện thoại để chế độ im lặng - Seo Hee Soo bình thản đáp.

Thế thì trách ai - Ten ra vẻ khinh khỉnh.

Ừm tại tớ. Được chưa? - Seo Hee Soo cũng ra vẻ liếc mắt cậu bạn Ten.

Ngồi đi. Tớ đi lấy cơm - Jung Siho rất tự nhiên vì đây chính là công việc ngày thường của anh.

Yêu cậu - Seo Hee Soo tự nhiên hưởng sủng.

Gớm chết - Ten lại tiếp tục ra vẻ.

Gớm thì đừng ăn (ý vị là cơm🐶) - Seo Hee Soo vẫn rất tự nhiên.

... - Ten vờ đỡ trán than trách.

Joo Ah cũng cùng bạn ăn ở đây aa - Seo Hee Soo vui vẻ cười hỏi.

Nae. Tiền bối! - Joo Ah lễ phép đáp.

Hội bạn thân thì đã quá quen thuộc với cảnh phim "lãng xẹt" của đôi thanh mai trúc mã Siho _ Hee Soo nên rất là bình thường trêu đùa. Còn đương sự thì chả thèm biện hộ chi hết hehe.

Dù hậu bối đã biết hay chưa thì cũng nói để hai em không cảm thấy bị thồn cơm cún. Xin trân trọng giới thiệu với hai hậu bối, đây chính là "Hội trưởng phu nhân". Tên gọi Seo Hee Soo, là sinh viên năm hai cũng cùng khoa Âm nhạc nhưng chuyên ngành nhạc cụ. Cũng chính là "Thanh mai trúc mã" của Hội trưởng chúng ta. - Kun trịnh trọng giới thiệu.

Ối, cậu làm chi mà trịnh trọng dữ vậy - Seo Hee Soo thanh âm trong trẻo.

"Hội trưởng phu nhân" mà haaa - Ten vui vẻ tiếp tục đùa.

Xuỳ - Seo Hee Soo không thèm chấp.

Không khí đang rất nhốn nháo, náo nhiệt...

Ấy vậy... tâm tình hai hậu bối lại như bị lạc lõng...

Một tư vị khó có thể miêu tả chính xác.

Joo Ah vẫn đang lắng nghe, nhưng tâm tình lại như ngưng đọng... có chút hụt hẫng...

Cha Minho thì giống như là thật nhạt nhẽo!

Một bánh xe tình yêu... quay đều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro