CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chị già dạo này tâm tình cứ bất thường lắm nên quên bén hôm qua đáng ra phải úp chap mới. Xin lũi cả nhà nhaa *cúi đầu*. Fic lần này cứ nhẹ nhàng cơ hồ nhàm chán răng ơ hí. Chị già cũng khum biết sao nữa ᓀ‸ᓂ cảm xúc lần này nó cứ êm êm, nhẹ nhẹ, chậm chạp rứa đọ uichaooi. Hy vọng là cả nhà khum bỏ rơi tui huhu😭. Thiệt cảm ơn cả nhà còn nhẫn nại lướt fic của chị già. Bị ăn 'bơ' là rầuu lắm á 👉👈)
Thui hơm nhìuu lời nữa hè. Zô truyện tiếp nè!

👇🏻

Mỗi người đã chiến xong phần cơm của mình, nhưng vẫn nhàn nhã ngồi cùng với "người đến sau" Seo Hee Soo.

Mọi người bận rộn việc mình thì đi trước đi đừng trễ nãi. Có Siho bồi tớ ăn là đủ rồi - Seo Hee Soo áy náy vì mọi người đang đợi chính cô.

Ừm thế cậu ăn ngon nhaa - Kun hoà nhã cười.

Tụi này đi trước - Ten khẽ nháy mắt.

Tạm biệt tiền bối - Joo Ah lễ phép nhẹ cúi chào.

Cha Minho kiệm lời cúi chào tiền bối của mình.

Tạm biệt. Gặp lại sau - Seo Hee Soo vui vẻ vẫy tay.

Khung cảnh nơi đây vẫn cứ là hài hoà nhẹ nhàng. Seo Hee Soo vui vẻ ăn cơm. Jung Siho lặng lẽ... ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình.

Ăn xong thì nên vận động một chút cho dễ tiêu cơm.

Cha Minho cùng Joo Ah vẫn từng bước sánh đôi bên nhau...

Hai tiền bối ấy đẹp đôi thật... nhỉ! - Joo Ah bất ngờ nhận xét khung cảnh khi nãy.

Không nghe tiếng trả lời.

Joo Ah tiếp lời

Tiền bối Siho thật rất cưng chiều... bạn gái - Joo Ah âm giọng nhỏ dần như thì thầm cho chính mình nghe thấy.

Cha Minho chỉ lặng lẽ... nhìn cô bạn Joo Ah của mình.

Chẳng biết nên nói gì...

Cha Minho đứng im nhìn Joo Ah đi về phía ký túc xá nữ. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, cậu dần dần quay lưng.

Cái vòng quay tình cảm này, Cha Minho không thể biết được... ở đâu là điểm dừng, để có thể thoát ra!

Cha Minho cậu tâm cất giấu bóng hình cô bạn thân Joo Ah của mình. Thế mà chẳng thể dũng cảm thổ lộ. Cậu sợ, thực sự sợ tình bạn này bị rạn nứt, nếu tiến xa vượt qua ranh giới tình bạn. Liệu rằng, sau khi đó tình bạn xuất hiện vết nứt, thì tình bạn có thể hàn gắn nguyên sơ như lúc ban đầu. Được hay không? Nhưng cũng thật may, vì cậu chưa đủ dũng cảm thổ lộ với Joo Ah. Nếu thế, sợ rằng cô ấy sẽ cảm thấy nặng nề hoặc là áy náy vì không thể hồi đáp.

Joo Ah đã thực sự rung động vì Jung Siho. Cô bị say nắng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối của mình. Joo Ah bị sự dịu dàng xen kẽ chung tình xếp chồng ở trên của một người đàn ông. Sự dịu dàng thể hiện qua phép lịch sự mà Jung Siho dùng để giao tiếp. Sự chung tình biểu hiện rõ ràng trong cách ứng xử tinh tế nhưng khác biệt to lớn giữa bạn bè và thanh mai của anh.

Bạn bè hay là thậm chí bạn học trong trường đều dễ dàng nhìn thấy nhu tình của Jung Siho đối đãi với "thanh mai" Seo Hee Soo của mình. Anh ân cần quan tâm, chăm sóc cẩn thận, bao bọc che chở Seo Hee Soo đã là thói quen luôn rồi. Jung Siho không hề khoa trương khoe mẻ, chỉ âm thầm chu đáo thổ lộ với người mình đã đặt "tâm" vào. Anh không sợ bị chê cười, chỉ là lo mình chưa đủ chân thành. Và cũng lo được lo mất. Jung Siho hy vọng Seo Hee Soo có thể cảm nhận được chân tình của anh. Và cũng thực sự sợ hãi Seo Hee Soo sẽ cảm thấy chính anh là một người cơ hội. Vì chính cái mác "thanh mai trúc mã" mà Jung Siho được phép "danh chính ngôn thuận" cùng "đường đường chính chính" làm "kỵ sĩ" sánh đôi bên cạnh Seo Hee Soo lâu dài đến hiện tại.

Seo Hee Soo vẫn rất thản nhiên hưởng thụ chăm sóc, cũng vô cùng ỷ lại vào Jung Siho. Cô không hề suy nghĩ quá sâu sắc, đến một ngày tình bạn giữa cô và anh sẽ có chuyển biến kinh động. Là bước tới thật gần nhau, hay là bước lùi giữ khoảng cách an toàn? Để tình bạn này vẫn sẽ duy trì lâu dài hơn, sẽ không bị ảnh hưởng mà đứt đoạn.

Mỗi người mang trong mình một nội tâm... thực sự khó bày tỏ!

Thật trớ trêu! Vòng quay vẫn tiếp tục quay đều.

Là ánh mắt và nội tâm lại vì chỉ hướng về một người mà đã trở nên vô cùng nặng nề suy tư...

Là rất mong chờ được hồi đáp, nhưng thật lo sợ tạo áp lực cho đối phương.

Đơn phương một người... nhất định vô cùng khổ sở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro