CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[
Hôm ny là ngày cuối cùng của năm 2022 rồi nhỉ! Nhanh thật! Lại tiếp tục một năm nữa trôi đi rồi, vừa đau vừa buồn, mất đi người thân cảm giác bất lực cùng trống rỗng và nặng nề thật. Năm nay cứ đã lặng lẽ như thế... Hy vọng bước sang năm mới sẽ được ánh sáng soi rọi nhiều hơn. Mong ước nhẹ nhàng một chút!
Ngày cuối năm của cả nhà như thế nào nhỉ?
Luôn trân trọng nhiều chút quan tâm từ cả nhà dành cho vài ba câu chuyện tưởng tượng của noona già nhé!
Kết thúc một năm, cái gì đến cũng sẽ phải đến. Những gì còn dang dở thì lại tiếp tục theo đuổi với năm sau nhỉ!
Chúc năm mới sẽ dịu dàng với tất cả chúng ta!
Cảm ơn thật nhiều 🙇🏻‍♀️
]

<tiếp tục truyện>

👇🏻

Thời gian...

... chính là thước đo chân thật nhất nhưng cũng thật vô tình nhất.

Vì là, đã đi qua thì sẽ không bao giờ trở lại hay trở về hay quay đầu, để có thể giống như lúc ban đầu được nữa.

Tình yêu đã được đơm hoa, cũng có một khoảnh khắc nở rộ nào đó, nhưng mà không thể hái được "trái ngọt". Vì, đường đi của hai người, chính là không thể cùng chiều với nhau. Ngược hướng, đến cuối cùng đã trở nên xa cách.

Chân thành xin lỗi. Siho à! - Seo Hee Soo nghẹn ngào áy náy.

Tình yêu là không thể cưỡng cầu. Tớ hiểu! - Jung Siho thanh âm như là bình thản và cũng giống đang chật vật.

Đã từ rất lâu. Tớ luôn ỷ lại với cậu. Siho à, hãy cho phép tớ vẫn ích kỷ như thế được không? - Seo Hee Soo đê tiện van cầu.

Chúng ta... vẫn sẽ là bạn - Jung Siho không thể cưỡng lại được trước Seo Hee Soo. Vẫn rất là bần hèn.

Cảm ơn Siho - Seo Hee Soo nhẹ nhõm thả lõng.

Thật lòng, Seo Hee Soo tột cùng sợ hãi, nếu cô phải nghe lời cự tuyệt từ Jung Siho. Cô là ích kỷ, nhưng vì là không can tâm. Tình bạn trân quý này, Seo Hee Soo rất không nhẫn tâm mà hy sinh nó.

Dù là, Jung Siho và Seo Hee Soo chưa bao giờ công khai yêu đương hẹn hò. Nhưng mà, ở trường lại nhiệt tình "đẩy thuyền" Ho-Soo bùng nổ. Tất cả mặc định như thế, vì người trong cuộc, chính là không lên tiếng phản bác và cũng chưa từng khẳng định gì cả. Vì với bọn họ, chính là suy nghĩ, im lặng là âm thầm "tiếp tay" để họ không cần phải "chèo". Cứ thế là, thuyền căng buồn ra khơi.

Bùng nổ là thế, nhưng nếu không có tiến triển, vẫn là bình lặng... và thế là xảy ra hai tình huống. Một là, không còn cảm giác real nữa thật nhàm chán, thật uổng phí. Hai là, lặng yên cũng không hẳn là xấu mà... Và độ nhiệt đã giảm rất nhiều rồi!

Joo Ah à, unnie ích kỷ lắm đúng không? Tàn nhẫn với Siho như thế, nhưng mà vẫn rất tham lam muốn có được cậu ấy bên cạnh - Seo Hee Soo giọng lạc đi vì khóc nghẹn cùng hơi thở nồng nặc mùi cồn phả ra.

Tiền bối ạ. Unnie đừng uống nữa. Đứng lên nào! Chúng em đưa về - Joo Ah và bạn cùng phòng hai bên đỡ Seo Hee Soo.

Joo Ah tâm trí cũng đang rối loạn, bị cuốn vào chuyện giữa Jung Siho và Seo Hee Soo. Cô cũng cảm thấy rất tức giận Seo Hee Soo, nhưng dù sao đây cũng là tiền bối của mình và còn là bạn cùng phòng nên đã không nỡ thể hiện rõ ràng. Crush của cô, đang rất tổn thương, phải không!? Tiền bối Jung Siho đang rất khổ sở, đúng vậy! Cô nên làm gì đây? Joo Ah cũng không biết nên làm gì, chẳng thể làm được gì cả. Bứt rứt quá đi!

Trong lúc ăn cơm cùng Cha Minho, thực sự Joo Ah chẳng thể tập trung chút nào. Cha Minho biết rõ vì sao? Và vì ai?

Cậu phải chăm sóc bản thân chứ. Đừng lo cho người khác quá mà tổn hại chính mình - Cha Minho nghiêm túc nhắc nhở.

Tớ... - Joo Ah hoàn hồn. Vẻ mặt áy náy.

Đừng nhìn tớ như vậy. Tớ biết tâm của cậu đặt ở nơi nao - Cha Minho bình tĩnh.

Tớ... thật tâm xin lỗi - Joo Ah vô cùng dằn vặt.

Trái ép sẽ không ngọt - Cha Minho nhẹ giọng.

Bên này, tình cảnh giữa Cha Minho và Joo Ah cũng đã bắt đầu có kẻ hở xâm lấn.

Chúng ta... vẫn... sẽ là bạn chứ? - Joo Ah vô thức mà run lên.

Không lẽ sẽ thành kẻ thù. Không muốn nhìn mặt nhau - Cha Minho hỏi ngược lại.

Cảm ơn - Joo Ah giọng rưng rưng nghẹn ngào.

Cậu khóc xấu chết đi được - Cha Minho sợ tạo áp lực cho Joo Ah.

Một lúc sau,

Joo Ah! - Cha Minho khẽ gọi tên cô bạn. Giọng nghe rất bình thản. Cậu thích tiền bối Jung Siho như thế... ừm... sao cậu không cáo bạch với anh ấy - Cha Minho hỏi xong cũng rất ngạc nhiên với chính mình.

Cậu cũng đang nghĩ lại, Cha Minho chính mình cũng đang là... thất tình mà nhỉ. Có thể bình thản hỏi được câu như vậy với đối phương mình đã đơn phương? Thế này cũng quá là nghĩa khí nhỉ!? - Cha Minho tự vấn bản thân.

Suy nghĩ... nhưng vẫn không trả lời được.

Có lẽ, thực sự là, Joo Ah vẫn chưa đủ dũng khí để "cáo bạch" với Crush của mình.

Đâu đơn giản như vậy. Cha Minho - Joo Ah ỉu xìu ủ rủ.

Đau ngắn, sẽ không kéo dài. Đừng như tớ... chưa kịp thổ lộ gì cả... - Cha Minho bình tĩnh khuyên cùng cổ vũ.

Cha Minho thực sự kinh ngạc về chính mình. Vì gì, dũng khí từ đâu, mà bản thân lại nhẹ nhàng ủng hộ "đối phương" của mình chạy theo tình yêu vậy!?

Cha Minho hay quá Cha Minho ha!

Nói thế thôi, dù nhẹ lòng nhưng mà cũng thương tâm lắm! Bị từ chối cơ mà.

Sau khi Joo Ah rời đi trước, bất ngờ, người trong lời mình và Joo Ah vừa nhắc tới, thế mà xuất hiện tại đây ngay trước mắt luôn...

Duyên phận gì đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro