CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          CHÚC MỪNG ĐẦU NĂM NĂM MỚI 2023
                                         🎇🐱🐰🎆

Bất ngờ qua đi,

Bình tĩnh trở về,

Thân là Học trưởng mà không làm gương? - Cha Minho lên giọng chất vấn.

Sau ngỡ ngàng,

Này hậu bối, cậu có thù với tôi? - Jung Siho nhíu mày khó chịu.

Tất nhiên - Cha Minho nhếch môi. Tình địch có được tính là thù không? - Cha Minho thẳng thắn thừa nhận.

... - Jung Siho ngẩn người.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang như thế chứ? - Cha Minho bình thản mở miệng.

Tôi... - Jung Siho không biết như thế nào hồi đáp.

Được rồi. Cũng không thể hoàn toàn trách anh - Cha Minho điềm tĩnh phán xét.

Xin lỗi - Jung Siho bất ngờ lên tiếng.

Tiền bối làm ơn đừng căng thẳng - Cha Minho an ủi.

Tình cảm đâu thể cưỡng ép - Cha Minho nhẹ giọng.

Tôi không thể cưỡng ép Joo Ah thích mình. Cũng vậy, Joo Ah không đủ dũng khí thổ lộ với anh. Còn anh, không đủ nhẫn tâm với tiền bối Seo Hee Soo. Và chính cả tiền bối ấy cũng không thể lừa dối bản thân để chấp nhận anh. Cả bốn chúng ta, đang mắc kẹt trong vòng quay đều này. Không hề có lối thoát. Nếu chúng ta không thể tự nhận thức, hẳn nhiên tất cả chúng ta sẽ bị nhấn chìm - Cha Minho cứ thản nhiên bày tỏ quan điểm bản thân.

Đúng vậy - Jung Siho cũng vô cùng đồng tình với quan điểm của Cha Minho.

Anh ngồi đi - Cha Minho thả lỏng

Làm phiền cậu không? - Jung Siho cẩn thận e dè.

Thấy anh phiền thì đã không lắm lời với anh nhiều như không còn là chính tôi của bình thường như này đâu - Cha Minho cởi mở.

Đúng là hôm nay cậu nói nhiều thật - Jung Siho bỗng bật cười.

Nụ cười lộ hai chiếc răng cửa y hệt răng thỏ kia của Jung Siho, bỗng khiến Cha Minho đứng hình trong chốc lát.

Kỳ quái! Thật lạ lẫm! - Cha Minho trầm tư tự nói với bản thân.

Lấy lại bình tĩnh

Đưa đây tôi rót cho. Ai lại tự mình bồi mình như thế - Cha Minho lên giọng "cụ non" dạy dỗ tiền bối.

Cậu cũng hiểu chuyện nhỉ - Jung Siho nhẹ nhàng thả lỏng.

Tôi đương nhiên hiểu chuyện. Và cũng rất biết điều - Cha Minho kiêu ngạo tự tin.

Jung Siho nhìn Cha Minho.

Đừng nhìn! Tôi sẽ càng kiêu ngạo. Nào tôi bồi anh! - Cha Minho nâng ly kính rượu trước mặt Jung Siho.

Cảm ơn - Jung Siho cười đáp.

...

Cả hai đều thả lỏng. Thời gian cứ thể trôi đến!

Này, hai cậu nhóc, mau tỉnh, quán tôi đến giờ đóng cửa - chủ quán đến bàn của hai người mà đánh thức hai con ma men sâu ngủ đang say bí tỉ không biết trăng sao gì nữa rồi.

Đang không biết tính sao, đột nhiên điện thoại Jung Siho sáng lên. Ông chủ liền thay người tiếp điện thoại và báo lại tình hình cho người quen bên kia của chủ nhân chiếc điện thoại này biết.

30 phút sau

Trời ạ, hai cái đứa quỷ này uống bao nhiêu rồi thế này - Kun day trán than thở.

Làm sao đây - Ten mù mờ không biết nên như thế nào.

Thì gọi xe đưa hai bọn họ về chứ sao - Kun lấy lại tinh thần.

Một thất tình đã mệt, còn đây chúng ta được cả đôi - Ten dở khóc dở cười.

Giờ này đã khuya nên không thể về lại ký túc xá.

1 tiếng trôi qua

Kun thuê tạm khách sạn, cùng Ten kéo theo hai con sâu rượu vào cùng...

Chật vật một hồi, Kun và Ten trở về phòng bên cạnh, quá giờ ngủ rồi, sẽ không đủ giấc. Haizz!

Nửa đêm...

Cồn đã dần thấm vào người, cảm thấy trong người khó chịu. Jung Siho liền muốn đi tắm. Say rựou làm choáng váng đầu óc, cùng đôi mắt lờ mờ, Jung Siho không nhìn rõ ai đang nằm bên cạnh mình. Mặc kệ, phải đi giải toả khó chịu trong người đã. Nhưng vì say, nên không thể đứng vững, liền ngã người về phía sau. Nào ngờ, đã đè trên người Cha Minho, khiến cậu nheo mắt nhìn tình huống bất ngờ.

Jung Siho! - Cha Minho nghiến răng, thânh âm hạ trầm trong cổ họng nghiêm khắc răn đe Jung Siho.

Chết thật! Tay mình... sao... sao lại... - Jung Siho trầm ngâm.

Jung Siho muốn nhanh chóng chống tay đứng lên.

Ai dè...

Anh nằm im, khoan nhúc nhích - Cha Minho hơi thở đứt quãng căn dặn.

Tôi làm cậu đau sao? - Jung Siho thành thật quan tâm.

Đừng thắc mắc! - Cha Minho ra lệnh.

Xin lỗi! Làm cậu đau! - Jung Siho vẫn rất thành thật.

Không hẳn - Cha Minho dứt khoát.

Jung Siho không biết nói gì thêm. Đành im lặng!

Jung Siho biết rõ bản thân vừa chạm trúng chỗ nào. Vừa sợ. Vừa ngại. Đang rất lo lắng!

Bên tai truyền đến âm thanh mị hoặc

Tại sao anh lại mềm mại thế này? - Cha Minho vừa hỏi vừa như khẳng định.

Jung Siho bất giác cứng đờ

Bàn tay Cha Minho dịu dàng vuốt ve trên mặt Jung Siho.

Vô cùng hưởng thụ!

Cha Minho không báo trước, ập tới tập kích môi mỏng của Jung Siho.

Cả hai cùng bất ngờ!

Jung Siho bất ngờ trợn tròn hai mắt nhìn hành động của Cha Minho.

Cha Minho say sưa ngao du ngũ quan của Jung Siho, cũng vô cùng lấm lét quan sát biểu hiện của Jung Siho.

Một khắc "điện giật" qua đi,

Anh không phản ứng. Ý là đồng tình? - Cha Minho ngay lập tức trở mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ sung sướng.

Cậu hiểu lầm rồi. Tôi... tôi không kịp phản ứng - Jung Siho ấp a ấp úng.

Anh nói không thành thật. Nhưng cơ thể anh lại rất thành thật - Cha Minho khẳng định.

Sau này, không cho lừa gạt - Cha Minho nghiêm giọng đe doạ.

Vì sao? Cậu quản tôi? - Jung Siho ngơ ngác nhúc nhích.

Đừng động! Cơ thể hai ta có phản ứng tiếp xúc - Cha Minho nhanh nhảu khẳng định.

Tại sao? - Jung Siho vô thức nhìn Cha Minho.

Tương thích thì sẽ tiếp xúc - Cha Minho thản nhiên nói.

Nhưng mà... không phù hợp... - Jung Siho đỏ mặt lí nhí.

Không gì là không hợp cả - Cha Minho chắc chắn khẳng định.

Kiểu nói chuyện này, không biết có phải do rượu mà làm ra mấy chuyện kỳ quái không nữa? Ai đời, hai con người có vẻ đối lập nhau lại trở nên hài hoà thế này?

Ngày mai, trở lại bình thường, sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro