CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua... tôi... xin lỗi - Cha Minho vừa tỉnh dậy, đầu óc mụ mị, không nhớ rõ lắm vấn đề xảy ra tối qua.

Không... sao - Jung Siho lắp bắp. Chúng ta đều là trai tráng trưởng thành qua đêm bên ngoài có gì đâu... căng thẳng - Jung Siho cố gắng bình tĩnh an ủi bản thân.

Xin lỗi hôm qua rủ anh uống rượu. Lại còn uống nhiều, chắc anh cũng say mệt - Cha Minho áy náy.

Trông thấy vẻ thản nhiên của Cha Minho trước mặt, nên là Jung Siho càng khẳng định chắc chắn rằng vấn đề xảy ra đêm qua hẳn là Cha Minho hoàn toàn không hề nhớ gì.

(Cậu cũng quá vô tâm rồi - Jung Siho có chút hụt hẫng trong lòng. Trời ơi, mình là đang suy tư điên rồ gì vậy!? - Jung Siho giật mình, bất giác tự động đập vào đầu anh hai cái đau điếng, ý tứ là kêu bản thân bình thường trở về.)

Ai dè

Nè, anh đau đầu lắm sao? - Cha Minho nhìn hành động bần thần tự làm đau chính mình kia của Jung Siho mà lo lắng.

À... không sao... cũng không... đau lắm - Jung Siho tỉnh táo lại trong sự hoang mang của bản thân.

Vậy tốt. Được rồi, chúng ta về thôi - Cha Minho cũng cố lấy lại tinh thần.

Được - Jung Siho đáp.

Vừa ra khỏi cửa phòng

Hai người tỉnh rồi? - Kun vừa mở cửa phòng ra thì cũng đã nhìn thấy hai con sâu rượu đêm qua.

Hai cậu... - Jung Siho còn chưa mở miệng nói được lời nào.

Hay quá. Hai con sâu rượu hai người hành tụi này không ít đâu đó - Ten bên cạnh cũng không chừa mặt mũi cho bạn bè gì tầm này nữa cả.

Xin lỗi hai tiền bối - Cha Minho áy náy mở miệng, vì mình đã làm phiền người khác.

Hội trưởng, tớ nói nè. Cậu thân là tiền bối không làm gương, đã vậy còn lôi kéo theo hậu bối say rượu cùng cậu. Cậu thật là... - Ten tiếp tục giở giọng dạy dỗ.

Không phải... Cha Minho chưa kịp đã bị chặn lại.

Cậu không được bao che cho cậu ấy - Ten lên giọng đe doạ.

Thực sự không phải... - Cha Minho lại cố gắng lần nữa.

Mặc kệ cậu ta - Jung Siho bình thản đáp. Xong rồi bước đi về phía thang máy.

Nè, cậu dám đối đãi với ân nhân của bọn cậu như này đây hả? - Ten cảm thấy thương tâm, lên án cậu bạn hội trưởng xưa nay vốn là "tấm gương điển hình".

Cậu im lặng giùm. Lắm lời thế - Jung Siho không thèm quan tâm.

Cậu... được lắm! - Ten vờ hung dữ hừ lạnh với Jung Siho.

Vốn tâm tình đang rối loạn, còn bị cậu bạn bên cạnh nhiều lời ca thán, Jung Siho đang cảm thấy vô cùng phiền lòng.

Bên cạnh Kun chỉ biết cười bất lực nhìn hai cậu bạn của mình vẫn luôn đấu khẩu như bình thường.

Nhưng!

(Anh ấy, bị làm sao vậy!? Anh ấy là đang tức giận!? Vì ai? Và vì sao? - Cha Minho đang khó nghĩ. Rất suy tư, vẫn như là lặng lẽ quan sát biểu cảm của Jung Siho. Ủa? Mình đang bị làm sao vậy? Tự dưng quan tâm anh ta bị gì? Ủa... liên quan gì mình sao? - Cha Minho đang vô cùng không thể hiểu chính bản thân mình.)

Ting! Cửa thang máy mở ra

Thật lòng rất cảm ơn tiền bối - Cha Minho lễ phép và lịch sự hơi cúi đầu. Chào tạm biệt các tiền bối. Nói xong quay lưng rời đi.

Hậu bối Cha Minho thật là biết điều - Ten tặc lưỡi khen Cha Minho. Ngược lại. Hừ! Đâu như ai đó. Thật vô lương tâm - Ten bĩu môi chê trách Jung Siho.

Ừm. Cảm ơn hai cậu. Được chưa? Nghe cậu lải nhải nhức hết cả đầu - Jung Siho hừ nhẹ nhưng giọng thì dịu đi rất nhiều.

Ừm. Lần sau uống ít thôi - Kun chân thành khuyên.

Lần này tha cho cậu - Ten vờ bực bội.

Tớ biết rồi - Jung Siho cười.

Jung Siho vô cùng biết ơn, vì ở cuộc đời này, anh được quen biết và thân thiết với hai cậu trai ấy. Biết ơn, vì sự quan tâm và luôn bao dung cho Jung Siho. Tình cảm chân thành này đối với Jung Siho chính là vô cùng quý giá. Rất đáng trân trọng suốt đời.

Bỏ qua mệt mỏi và suy tư ngổn ngang trong lòng, Jung Siho trở về với cuộc sống thường ngày.

Một tuần kể từ đêm hôm ấy, hôm nay, Jung Siho và Cha Minho gặp lại nhau.

Hai người bọn họ vẫn chỉ là người dưng lướt qua đời nhau.

Tại hội trường Trường

Sắp tới, nhân ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, hiệu trưởng đã quyết định tổ chức một lễ hội để chào mừng. Yêu cầu tất cả các khoa sẽ tham gia đông đủ. - Jung Siho đứng trên bục dõng dạc tuyên bố.

Sau đó, cả hội trường rộn ràng bàn luận.

Từng ngày trôi qua,

Mỗi ngày, khoa nào khoa nấy đều nhiệt tình tập luyện để đến ngày lễ hội đem đến những tiết mục đặc sắc nhất.

Khoa Âm nhạc

Tiết mục song ca của khoa chúng ta, hội trưởng chúng ta cùng hậu bối Cha Minho tham gia, mọi người đồng ý không? - Kun đưa ra đề nghị.

Hai nhân vật chính không hề có động tĩnh gì.

Vậy quyết định như thế - Kun chốt tiết mục tham gia.

Woaaa đáng mong chờ quá đi. Một sinh viên bất ngờ lên tiếng. Kéo theo một trận ồn ào.

Đúng vậy đúng vậy. Một sinh viên khác lên tiếng đồng tình.

Bạn học Cha Minho ngồi đánh piano, hoà quyện cùng chất giọng động lòng người của hội trưởng chúng ta thì cmn hoàn mỹ quá đáng luôn đó. Tiếp tục một sinh viên khác mê muội.

Chỉ vừa tưởng tượng đã rất cảm thán rồi đó.

Tất cả vô cùng hài lòng.

__

Minahae 🙇🏻‍♀️ đã để cả nhà đợi lâu nhỉ!
Mong là câu chuyện nhẹ nhàng này không làm cả nhà cảm thấy nhàm chán. Cảm ơn cả nhà vì đã luôn dõi theo noona già nhee 👉🏻👈🏻 Yêuu cả nhà 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro