CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
Broken hear~~~t
Oh 아파와도 다시 돌아갈 없는 이야기
이짧은 oh 너의 기억
잊지 못할 것만 같은 오늘도 내일이면 Yesterday

Broken hear~~~t
Oh 지워봐도 깊숙이 새겨진 이야기
짧은 oh 지난 추억
잊지 못할 것만 같던 시간들
소중했던 Yesterday ay ay ay ay
내일이면 Yesterday ay ay ay ay
Sorry that I walked away ay ay ay ay
내일이면 Yesterday ay ay ay ay
소중했던 Yesterday
"

Hôm nay, tập đến đây. Tôi đi trước - Jung Siho nói xong đang quay người.

Anh có gì không hài lòng với tôi? - Cha Minho thắc mắc.

Trong lòng Cha Minho, kể từ đêm hôm đó, nội tâm càng trở nên khó hiểu. Kiểu như có gai nhọn đang từng ngày đâm vào. Bị ngứa ngáy đến khó chịu.

Jung Siho cứng đờ đứng im

Không hài lòng thì đã không tập luyện cùng cậu - Jung Siho ra vẻ dửng dưng.

Vậy... tại sao? Kể từ đêm hôm đó, anh giống như đang cố ý tránh né với tôi vậy? - Cha Minho chất vấn.

Tôi làm gì có - Jung Siho trả lời lạnh nhạt.

Hay tôi đã làm chuyện gì khiến anh... không thoải mái? - Cha Minho vẫn cố gặn tìm lý do.

Cha Minho như cố tình nhắc lại đêm hôm đó.

Jung Siho như bị gợi nhớ lại vấn đề xảy ra đêm hôm đó.

Cha Minho nhẹ nhếch môi quan sát cảm xúc của Jung Siho.

(Anh thực sự nhớ rõ - Cha Minho cười trong lòng)

Không có gì - Jung Siho vẫn cứng miệng.

Vậy thì tốt - Cha Minho rất thản nhiên.

Tôi đi trước - Jung Siho nói liền đi.

Anh có thắc mắc trong lòng, tại sao lại không hỏi - Cha Minho nhìn theo tấm lưng Jung Siho rời đi mà nhỏ giọng.

Jung Siho sợ vấn đề đang giấu trong lòng bị phát hiện.

Vấn đề ấy có chút nhạy cảm khiến Jung Siho khó mở lời nói ra thắc mắc trong lòng.

Cậu ta đã không nhớ gì, thì mình cần gì nhớ rồi giữ trong lòng. - Jung Siho hậm hực lẩm bẩm một mình.

Thời gian trôi qua, đây như là liều thuốc dần dần chữa lành vết thương, dù cho có để lại vết sẹo. Nhưng vẫn là có hiệu quả để nguôi ngoai, để xoa dịu. Cũng như khiến chúng ta học cách buông bỏ thứ không thể thuộc về mình. Đồng thời dạy chúng ta học cách nắm bắt thứ xứng đáng phù hợp với chính mình.

Trải qua mối tình đầu dang dở, không kết quả. Jung Siho đã lựa chọn quyết tâm đem quá khứ cất giữ, từng ngày hướng về phía trước. Không còn bi thương, biết cách biến hụt hẫng trở nên nhẹ nhàng.

Bây giờ, những lúc bên cạnh Seo Hee Soo, Jung Siho không còn cảm thấy nặng nề tâm lý nữa. Đổi thành như là tình cảm gia đình thân thương mà đối đãi với nhau. Thật thoải mái!

Này, đừng khiến tớ thành "bóng ma tâm lý" trong lòng cậu nha. Đừng trả thù tớ như thế. Tớ không gánh vác nổi đâu - Seo Hee Soo nửa đùa nửa thật trêu Jung Siho.

Ừm cậu ảnh hưởng rất nặng nề với tớ - Jung Siho ngay thẳng.

Ôi đừng doạ tớ. Tớ thực sự áy náy - Seo Hee Soo mếu máo ôm cánh tay Jung Siho.

Chỉ doạ cậu là chưa đủ - Jung Siho dịu dàng cười với Seo Hee Soo.

Tớ thực sự sợ. Vừa lòng chưa - Seo Hee Soo giọng buồn.

Biết sợ thật ngoan - Jung Siho vỗ về.

Hai người tập trung - Ten ghen tức.

Cậu ghen - Seo Hee Soo cười đùa.

Ai thèm - Ten lè lưỡi.

Ơ hai đứa... đi ăn cơm há - Kun tinh ý phát hiện.

Nae. Em chào các tiền bối - Joo Ah lễ phép cười cười.

Nào đến đây. Còn chỗ cho hai đứa - Ten vui vẻ.

Nae. Cảm ơn tiền bối - Joo Ah luôn lễ phép.

Joo Ah khoác tay, kéo Cha Minho bên cạnh cùng đi.

Nhưng... khoan...

Cậu sao vậy? - Joo Ah nhỏ giọng nhìn mặt Cha Minho.

Cha Minho không trả lời.

Cậu nhìn gì vậy? - Joo Ah tò mò nhìn theo hướng mà Cha Minho đang nhìn.

Họ đã quay lại với nhau - Cha Minho bất ngờ hỏi nhỏ.

Hai tiền bối ấy quay lại hay không thì có liên quan đến cậu không? - Joo Ah cũng nhỏ giọng.

Joo Ah đang rất thắc mắc, cô tự nghĩ tự hỏi bản thân. Thấy Crush tình cảm thân thiết với người khác mình đây còn chưa thương tâm. Tại sao Cha Minho lại bày ra biểu cảm kinh hỉ khó hiểu đó. Còn chả thèm quan tâm mình có đau lòng hay không. Tự dưng phát khí vậy trời!?

Như bắt sóng cảm xúc

Hai đứa đừng bận tâm hai con người này nhaa - Ten nhanh nhảu cười nói với hậu bối rồi nhìn hai đứa bạn của mình đầy bất lực.

Đừng ghen tỵ. Haha - Seo Hee Soo lên mặt với Ten.

Cậu qua ngồi trước. Tớ đi lấy cơm - Cha Minho nói với cô bạn thân Joo Ah của mình.

Cha Minho nghe câu "Đừng ghen tỵ" đã thực sự rất sinh khí.

Cha Minho đến hiện tại đã rõ ràng hiểu cảm xúc khác thường trong lòng mình. Khi nhận ra sự thờ ơ lạnh nhạt của Jung Siho đối với chính cậu. Cha Minho thật lòng rất khó chịu. Càng sinh khí hơn lúc vừa nãy trông thấy hành động vỗ về của Jung Siho đối đãi với Seo Hee Soo cmn vô cùng ân cần.

Cha Minho ghét! Cha Minho ghen!

Của cậu đây - Cha Minho ân cần đặt phần cơm trước mặt Joo Ah.

Cảm ơn - Joo Ah cười hàm ý.

Joo Ah nhìn gương mặt than đen của cậu bạn thân Cha Minho thì đã quá rõ ràng. Mang danh là bạn thân mà không hiểu tâm tư của bạn thân thì quá là vô tâm và quá là thất bại rồi nhỉ.

Lúc trước thích mình cũng không ghen đến mức độ này. Biết mình thích tiền bối Jung Siho cũng chỉ buồn dỗi như bị thất sủng, sau đó dễ dàng tha thứ lắm mà. Rồi lần mình được tỏ tình cũng không thấy sốt sắng như hiện tại này. Cha Minho đối xử bất công vậy hả? Nhưng mà, tớ nhịn được. Vì tiền bối Jung Siho xứng đáng mà - cùi chỏ Joo Ah huých nhẹ tay, lí nhí cáo trạng bên tai Cha Minho.

Cha Minho nhíu mày.

Cha Minho nhỏ nhen - Joo Ah cười nháy mắt.

Crush của cậu đó. Không để ý? - Cha Minho hạ âm giọng.

Tớ có tư cách sao? - Joo Ah đùa.

Cũng đúng - Cha Minho gật gật đầu.

Thế cậu có chắc? - Joo Ah phản bác.

Cha Minho đen mặt nhíu mày sâu hơn.

Yên tâm. Cậu có khả năng. Tớ hết hy vọng. - Joo Ah vỗ vai Cha Minho.

Cha Minho vẫn nhíu mày.

Tình báo cho cậu bí mật. Có lẽ, "bóng ma tâm lý" quá lớn, tiền bối Jung Siho hiện tại "miễn dịch" với con gái rồi. Nhận được tỏ tình, tiền bối vô cùng lịch sự từ chối, nói rõ quan điểm của chính mình. Rằng là "không có cảm giác", "đừng tốn công phí thời gian vô ích" - Joo Ah tường thuật rõ ràng.

Cha Minho thả lỏng.

Đúng là "chúa ghen" - Joo Ah chê bai.

Cha Minho mỉm cười.

Jung Siho chăm chú.

Jung Siho không biết...

Jung Siho nhìn Cha Minho và Joo Ah nói chuyện?

Hay là

Jung Siho nhìn nụ cười của Cha Minho?

Jung Siho thực sự không biết.

Mianhae để cả nhà chờ đợi câu chyện nhẹ nhàng có lẽ cũng là nhàm chán của noona già nhaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro