CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền bối không muốn tập luyện với tôi? - Cha Minho hỏi Jung Siho.

Im lặng

Không trả lời

Úi... sao dừng lại vậy? - Jung Siho ngơ ngác.

Jung Siho đang bận rộn suy tư nhớ đến nụ cười của Cha Minho.

(Đẹp! Rất đẹp! - Jung Siho cảm thán trong lòng.)

Anh chưa trả lời tôi? - Cha Minho nhướng mày.

Jung Siho bất ngờ.

Xem thường tôi? - Cha Minho khó chịu.

(Đang đi với tôi lại không thèm để ý tôi - Cha Minho tối sầm mặt.)

Xin lỗi. Cậu hỏi gì? Tôi không nghe thấy. - Jung Siho áy náy liền luống cuống.

Anh không tập trung như này làm sao tập luyện? - Cha Minho vẫn khó chịu.

Cậu yên tâm. Không ảnh hưởng. - Jung Siho khẳng định.

Cha Minho tức giận. Quay người đi về phía trước.

(Cậu ta không vui!? Tập luyện với mình liền tức giận vậy sao? Vừa nãy còn cười vui vẻ!? Vậy, vì mình không phải là đối tượng thích hợp!? - Jung Siho cảm giác hụt hẫng.)

Phòng nhạc cụ

Hôm nay, cậu đánh sai rồi - Jung Siho lên án.

.

.

.

Một lúc sau,

Anh lạc tông rồi - Cha Minho chỉ rõ lỗi của Jung Siho.

Hôm nay ngưng ngang đây - Jung Siho tức giận.

Đây là tức giận với tôi - Cha Minho thẳng thắn.

Jung Siho đang đi thì bị câu nói khiển trách từ Cha Minho níu chân lại.

Bị chê không thể tức giận? - Jung Siho tức giận phát tiết.

Jung Siho từ trước đến nay, chưa từng bao giờ bị chê cười như hôm nay. Mang đến cho Jung Siho một cảm giác thật thất bại.

Không dám nhận lỗi - Cha Minho nhìn Jung Siho.

Ai mà chả có khuyết điểm? - Jung Siho vẫn đang tức giận.

Sự thật luôn mất lòng - Cha Minho vẫn thẳng thắn.

Im lặng

Im lặng

Sau đó...

Anh thực sự không muốn luyện tập cùng tôi? - Cha Minho lên tiếng.

Ai nói? - Jung Siho phản ứng.

Thái độ của anh - Cha Minho rành mạch.

Thái độ của tôi? Làm sao? - Jung Siho nhíu mày khó hiểu.

Không phải sao? - Cha Minho nhẹ giọng.

Không phải - Jung Siho khẳng định.

Vậy tại sao tức giận với tôi? - Cha Minho dịu giọng.

Không phải cậu tức giận trước sao? - Jung Siho bình tĩnh.

Không phải tại anh không thèm quan tâm khi ở bên tôi sao? - Cha Minho trực tiếp thổ lộ.

Gì chứ? - Jung Siho kinh ngạc.

Khi ở bên tiền bối Seo Hee Soo, anh rất quan tâm. - Cha Minho thành thật.

Bạn tôi thì tôi quan tâm - Jung Siho cũng thành thật.

Nhưng mà, bây giờ, anh đang ở bên cạnh tôi. - Cha Minho oán than.

Cậu... vì vậy mà tức giận? - Jung Siho rất ngỡ ngàng.

Không được sao? - Cha Minho hỏi ngược lại.

Ừm... thì... cũng được - Jung Siho gật gật đầu.

Tôi sẽ tức giận khi anh quan tâm người khác. Tôi sẽ tức giận khi anh không thèm để ý đến tôi. - Cha Minho bộc bạch.

Nhưng mà... vì sao? - Jung Siho mông lung nhìn thẳng Cha Minho.

Vì tôi sẽ để ý. Vì tôi đã để ý anh. Vì tôi bắt đầu có rất nhiều cảm giác đối với anh. Vì anh mà có cảm giác rung động. Vì anh mà có cảm giác ghen hờn. - Cha Minho cũng nhìn thẳng Jung Siho chân thành cáo bạch rõ ràng.

Cha Minho... - Jung Siho vô thức gọi tên Cha Minho.

Nae! Em nghe... - Cha Minho cười phản ứng của Jung Siho.

Nghe Jung Siho gọi tên mình, Cha Minho như bị cào loạn nội tâm.

Cha Minho - Jung Siho gọi lại lần nữa.

Em đang nghe đây - Cha Minho dịu dàng.

Em thích anh? - Jung Siho thu hết dũng khí, lấy ra can đảm hỏi Cha Minho. Jung Siho muốn một đáp án thật rõ ràng.

Anh nghĩ sao? - Cha Minho không ngay lập tức trả lời câu hỏi của JungSiho. Chỉ là, muốn thăm dò ý tứ của Jung Siho.

Anh không dám tin - Jung Siho lí nhí thành thật.

Anh phải tin - Cha Minho đứng trước mặt Jung Siho.

Em thật lòng? - Jung Siho nghi hoặc.

Em thật lòng. - Cha Minho khẳng định.

Tại sao? - Jung Siho muốn biết lý do để tin tưởng và chấp nhận.

Thích một người còn cần lý do? - Cha Minho lại hỏi ngược Jung Siho.

Đúng vậy. Thích một người cần gì lý do. Bởi vì tìm không ra đáp án chính xác. Vì thích mà rung động. Vì thích mà ghen tuông. Chỉ vì người ấy. Chỉ là người ấy. Cho ta nhiều cảm giác.

Từ bao giờ? - Jung Siho thắc mắc.

Từ đêm hôm ấy - Cha Minho thành thật.

Em nhớ? - Jung Siho nhíu mày.

Em bảo quên bao giờ - Cha Minho tinh nghịch.

Không phải đêm đó em say? Say mới làm loạn? - Jung Siho vạch trần.

Đúng. Đêm đó em say. Nhưng không phải mất hết tri giác và cảm giác. Đô của em không dễ gục ngã. - Cha Minho sát bên tai Jung Siho mà thì thầm.

Kẻ lừa gạt - Jung Siho đỏ mặt.

Nhưng có dụ được anh? - Cha Minho cười ái muội.

Tránh xa ra. - Jung Siho ngại ngùng đẩy ngực Cha Minho.

Sao tránh xa được. Em còn chưa nhận được đáp án từ anh mà. - Cha Minho thẳng lưng vững vàng đứng trước mặt Jung Siho.

Đáp án gì? - Jung Siho ngớ người.

Anh có thích em chưa? - Cha Minho mặt đối mặt Jung Siho.

Cha Minho không phải hỏi là "thích không?" mà chính là "thích chưa?". Bởi vì, Cha Minho có thể cảm nhận được Jung Siho bắt đầu có cảm giác với mình. Nhưng mà Cha Minho vẫn còn lo sợ rằng Jung Siho vẫn chưa thoát khỏi "bóng ma tâm lý".

Anh thích em rồi - Jung Siho mạch lạc cho Cha Minho đáp án.

Từ bao giờ? - Cha Minho phấn khích.

Cũng đêm hôm ấy - Jung Siho đỏ mặt nhìn Cha Minho.

Đêm định mệnh! - Cha Minho hài lòng.

Cha Minho rạo rực nhìn chăm chú vào Jung Siho.

Cha Minho tìm đến đôi môi Jung Siho.

Mềm. Rất mềm!

Ngọt. Rất ngọt!

Ngon vô cùng!

Và tình yêu đến từ hai phía đã nở hoa kết trái ngọt 🫶🏻

🌸 Mùa Xuân đến tạo ra tình yêu ngọt ngon 🌼

💌 Cảm ơn cả nhà đã kiên nhẫn chờ đợi noona già nhee. Đây chỉ là một câu chuyện từ cảm xúc và tưởng tượng của noona mà viết thành văn thôi. Nên là nó nhẹ nhàng cũng có thể gây nhàm chán. Nhưng thật lòng cảm ơn cả nhà đã đọc hết nhee 🙇🏻‍♀️

💁🏻‍♀️ Fic 8 chap đã đến hồi kết rồi ạ. Yêu thương cả nhà ạ 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro