Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jaemin, họa mi nở rồi này, anh ra coi đi!"

Park Jisung ở ngoài vườn cây sau nhà hớn hở reo lên khi trông thấy khóm cúc nhỏ xíu được cậu hết lòng chăm sóc, tưới tắm suốt hai năm trời cuối cùng cũng đã chịu bung ra những cánh hoa trắng muốt tinh khôi dưới ánh nắng vàng hiếm hoi giữa tháng mười một lạnh lẽo.

Park Jisung đã phải tốn công tốn sức suốt hai năm nay để chăm cho cúc hoạ mi nở được trên khí hậu chẳng mấy thuận lợi của đất nước Nhật Bản xinh đẹp mà cũng thật xa lạ này. Gió khô đã bắt đầu tràn về, những bông hoạ mi nhỏ bé mong manh tựa như sứ giả của mùa đông lạnh giá, chỉ cần bung nở là người ta liền biết cái mùa băng tuyết giá sương sắp về đến nơi rồi.

Jisung vui lắm, vì mùa đông tới, cậu sẽ lại được cùng cậu bạn Zhong Chenle đi trượt tuyết, rồi lại cùng nhau tấp vào một quán ăn nào đó thưởng thức món súp Miso cho ấm bụng. Nghĩ tới đó thôi mà toàn thân cậu nhóc đã tràn đầy năng lượng hào hứng.

Trái với vẻ mong chờ của Park Jisung, anh trai cậu- Na Jaemin lại chẳng có chút hứng thú nào với mùa đông lạnh lẽo này. Anh chỉ khẽ chạm vào những cánh hoạ mi trắng muốt, miệng lẩm bẩm một mình những điều chỉ mình anh hiểu trước ánh nhìn khó hiểu của em trai.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã là mùa hoa thứ chín rồi..."

Chuyện ngày xưa ấy, khi Na Jaemin còn là một cậu nhóc học sinh lớp mười một, chỉ mới mười sáu tuổi, gia đình cậu đột ngột chuyển từ Jeju lên Seoul sinh sống. Là một đứa trẻ hướng nội và rất hay ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ nên ban đầu cậu thật chẳng biết phải đối diện với môi trường mới ra sao.

"Jaemin à, mai còn phải dậy sớm cho kịp chuyến xe nữa đó, mau đi ngủ đi con."

Bà Na miệng thúc giục là thế nhưng tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp đống áo khoác mùa đông dày sụ của cậu con trai vào vali. Tạng người Jaemin cũng không phải đô con lắm, nhưng vì thể chất quá nhạy cảm với thời tiết nên áo khoác của cậu cái nào cái nấy to, dày như lông thú vậy. Phải mất một lúc sau bà mới rời tầm mắt khỏi mấy cái vali, vừa hay bắt gặp ánh nhìn vừa căng thẳng lại có phần sợ hãi của Jaemin.

"Sao thế con yêu?"- bà Na lo lắng ôm lấy vai con trai- "con không nỡ rời khỏi nơi này ư?"

"Mẹ... mẹ ơi, chúng ta, chúng ta có nhất thiết phải chuyển lên Seoul sống không?"

Jaemin ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt long lanh nước, hi vọng níu kéo lại chút hi vọng. Bà Na xót con nhưng cũng không làm gì khác được, lực bất tòng tâm. Ông Na được công ty chuyển công tác về thủ đô tất nhiên là chuyện tốt, cả gia đình ắt cũng phải chuyển về thủ đô theo ông. Nhưng con trai bà- Na Jaemin lại là một đứa trẻ đa sầu đa cảm. Nó đã sống ở nơi đây gần mười sáu năm, có lưu luyến cũng là điều dễ hiểu. Nhưng biết phải làm sao, gia đình họ chẳng thể tách nhau ra, người thì ở đảo người nơi thủ đô được

"Jaemin, mẹ hiểu con không nỡ rời xa nơi con đã sinh ra và lớn lên. Nhưng xin con hãy hiểu cho ba mẹ, Seoul sẽ là một môi trường tốt hơn cho con và cũng thuận tiện cho công việc của ba con nữa."

"Con hiểu mà phải không? Jeju vốn không phải nơi gia đình ta thuộc về, không phải quê hương thật sự của chúng ta!"

Na Jaemin không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi đó dù mẹ đã ra ngoài, trong đôi mắt lại phủ lên một tầng tối tăm. Gần mười sáu năm gắn bó với hòn đảo Jeju xinh đẹp này cũng đã đủ để cậu khảm hình ảnh nó vào trong tim.

Ngày cuối cùng ở nơi đây, sao cậu bỗng thấy hoài niệm đến lạ. Từng mảng kí ức tựa như những mảnh gương vỡ rệu rạo rời rạc nhưng lại liên kết với nhau, tạo thành một thước phim quay chậm trong tâm trí cậu. Từ những trò quậy phá hồi tiểu học đến những khi bị giám thị bắt lên phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm thời trung học đều được bạn học Na Jaemin nhớ như in. Chỉ duy có một điều luôn khiến cậu phải đau đầu khi nhắc đến, đó chính là cuộc gặp gỡ bên bờ biển với 'cậu bé đến từ đại dương' năm ấy.

Vì sao Jaemin lại nhớ sâu đậm cậu nhóc ấy đến vậy ư? Bởi vì đó là mối tình đầu của cậu! Nghe thì có vẻ khoa trương, một đứa nhóc bảy, tám tuổi vắt mũi còn chưa sạch làm sao mà đã biết rung động trước người ta!

Nhưng sự thật thì nó vẫn là sự thật, Na Jaemin đã biết yêu từ năm lớp Hai và mối tình đầu không ai khác chính là cậu bé ấy...

'Ngày mai mình phải trở về thành phố rồi á Nana.'

'Sao lại về? Bộ ở đây không vui hả? Hay có ai bắt nạt cậu, mình đi xử nó liền!'

'Không phải vậy đâu...'

'Nana biết đó, tớ không thuộc về Jeju, nơi tớ thuộc về là thế giới ở ngoài kia kìa! Nơi có những toà nhà cao vút, đường phố nhộn nhịp, người đi lại tấp nập...'

'Nhưng mà đừng lo, cậu thấy khóm cúc hoạ mi ở đằng kia không? Bây giờ nó chưa nở đâu, đến tháng mười một hoạ mi bung cánh, khi ấy tớ sẽ trở lại thăm cậu. Có được không?'

"Cậu chẳng giữ lời hứa gì cả..."

Jaemin vân vê mặt dây chuyền khắc hình vỏ sò đã sớm nhuốm màu thời gian.

"Đã qua được tám mùa hoạ mi rồi mà sao mình vẫn chẳng thấy cậu xuất
hiện?"

Nếu giờ cậu có xuất hiện thì mình cũng chẳng còn ở đây nữa rồi...

Cậu chẳng hay rằng, sau này cứ mỗi mùa hoạ mi đến, bản thân sẽ lại mang trong mình niềm mong đợi đến tuyệt vọng. Đợi một người dẫu chẳng biết rằng người ấy đang ở phương trời nào, liệu người ấy có còn nhớ đến mình như mình nghĩ đến người ta hay đã tìm được hạnh phúc nơi chân trời mới?

Đó là một buổi sáng bình yên như bao buổi sáng khác...

Gia đình nhà họ Na đã chuẩn bị sẵn sàng khởi hành, trở về thành phố Seoul nhộn nhịp sau gần mười sáu năm chuyển công tác tại đảo Jeju.

Vạt nắng vàng cuối thu vờn quanh tán lá của cây sồi đại thụ, chiếu lên những giọt sương long lanh còn đọng lại trên nụ cúc hoạ mi chưa kịp bung nở, tựa như nước mắt của vị thần hoa kiều diễm cũng đang rơi lệ luyến tiếc gia đình họ Na. Rời xa cuộc sống thanh bình nơi đây chẳng phải trải nghiệm dễ dàng đối với Na Jaemin. Nhưng như lời mẹ nói, cậu vốn chẳng thuộc về nơi này...

"Anh đã hoàn thành thủ tục nhập học cho Nana nhà mình chưa?"

"Hồ sơ của Jaemin anh đã nhờ chú Lee xử lý rồi, hôm nay sắp xếp nhà cửa xong xuôi mai liền có thể nhập học."

"Vẫn là trường trung học Chunyeong mình nhỉ?"

"Đúng rồi."

Cuộc trò chuyện của hai vị phụ huynh cũng chẳng khiến tâm trạng Na Jaemin khá khẩm hơn là bao dù nó liên quan trực tiếp đến vấn đề tương lai sau này của cậu. Học trường chuyên thì sao? Cũng vẫn là những kiến thức đó nhưng chỉ là nâng thêm một bậc thôi, có gì to tát?

Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật càng lúc càng trở nên xa lạ trong con ngươi đen láy của Na Jaemin. Mọi thứ nhìn quá mới mẻ càng dấy lên trong cậu một dự cảm chẳng lành. Cậu không phải kẻ tiêu cực gì đâu nhưng với cái tính đa sầu đa cảm thì giác quan của cậu lại nhạy bén đến lạ lùng.

Chán nhìn ra bên ngoài, Na Jaemin lại cắm mặt vào điện thoại, lướt khắp các diễn đàn, ánh mắt của cậu dừng lại ở một bài viết với tiêu đề khá là hàn lâm: 'Thế giới này không có sự khác biệt, chỉ có suy nghĩ của chúng ta mới là khác biệt.'

Đại ý của nó là nói đến vấn đề kì thị người đồng tính tại Hàn Quốc hiện nay, như việc bạo lực học đường, đánh hay thậm chí là hiếp dâm tập thể người đồng tính. Mọi mặt tối của xã hội đều bị phơi bày một cách trần trụi dưới ngòi bút của người viết bài.

Jaemin mím mím môi, ánh nhìn mỗi lúc một xa xăm.

Tình cảm giữa hai cô gái thì được gọi là 'dịu dàng', tình cảm giữa hai chàng trai được gọi là 'trong sạch', tình cảm giữa một chàng trai và một cô gái được gọi là 'lãng mạn'. Và tất cả đều có một ngôn ngữ chung đó chính là 'tình yêu'! Xã hội luôn hô hào bình đẳng nhưng đã bao giờ bình đẳng với những người đồng tính hay chưa? Đối với họ, bình đẳng là khi không có 'tình yêu đồng tính', 'hôn nhân đồng tính' mà chỉ còn lại tình yêu và hôn nhân, nhưng xã hội chưa bao giờ cho họ điều đó!

'Biết đến bao giờ cái gọi là nhân loại văn minh trên thế giới này mới có thể thoải mái nhìn hai người đàn ông nắm tay, hai người phụ nữ ôm hôn nhau mà không hề có ánh mắt ái ngại?'

Trái tim Jaemin chợt run lên xúc cảm khó diễn tả bằng lời khi đọc đến dòng này. Một thứ cảm xúc khó nói cuộn lên như sóng trào trong lồng ngực trái, bóp nghẹn tư duy vốn đang tĩnh lặng như mặt hồ của cậu. Cảm giác cơ thể nhộn nhạo hết cả lên chỉ vì một bài viết tựa như thấu hiểu hết những suy nghĩ của chính bản thân liệu có quá kì quặc không? Na Jaemin thoáng nghĩ, nhưng sự tò mò đã lấn át cậu, Jaemin thật sự muốn biết tác giả của bài viết ấy là ai, liệu cậu ấy hay cô ấy có giống như cậu hay không?

"Jaemin, con có ổn không?"

Giọng nói của bà Na thành công kéo tâm trí Na Jaemin trở về hiện thực. Cậu vội kiềm lại những suy nghĩ trong mình, khoá chặt nó lại và đặt tại nơi sâu nhất trong trái tim. Nở nụ cười tươi nhất có thể với mẹ như trấn án bà mà cũng là để tự trấn an bản thân, Jaemin bình tĩnh nói.

"Con ổn mà mẹ."

"Thật không? Nhìn sắc mặt con có vẻ không được tốt."

"Chắc là do phải dậy sớm đó mẹ."

Bà Na lo lắng con trai không thích nghi được với nhịp sống và âm thanh đô thị, vội bảo cậu chợp mắt một lát, dù sao thì cũng phải hai tiếng nữa mới tới nơi. Na Jaemin ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trái tim nhộn nhạo lại khó lòng kìm chế khi nhớ tới bài viết mạng đó.

"Thà rằng chúng ta vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, để không bao giờ gặp gỡ. Còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau, giao một lần rồi chia xa mãi mãi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro