Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tại Seoul, gia đình họ Na bận đến tối mặt tối mũi. Họ chuyển tới căn biệt thự ở khu vực riêng biệt - căn nhà mà trước đây ông bà nội của Na Jaemin để lại cho hai vợ chồng. Nó cách không quá xa trung tâm thanh phố nhưng vẫn mang lại cảm giác yên bình bởi khoảng vườn rộng rãi - điều mà Na Jaemin vô cùng yêu thích. Tuy bầu không khí khó có thể so sánh với căn nhà nhỏ cùng vườn cúc hoạ mi xinh đẹp ở Jeju nhưng chung quy thì vẫn ổn, Jaemin hoàn toàn có thể cải tạo khu vườn và trồng thêm loài hoa mà cậu yêu thích.

Tối đó, Jaemin không tài nào ngủ được.

Cậu cứ nằm thao thức mãi, mí mắt nặng trĩu nhưng không tài nào ngủ được. Có lẽ là do lạ chỗ.

Na Jaemin hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời cao rộng lấp lánh ánh sao đêm. Cậu cười khẽ, nụ cười chẳng ánh lên chút niềm vui mà lại nhuốm một màu chua xót. Ánh sao dẫu có đẹp đến mấy, có toả sáng tới cỡ nào, có rực rỡ ra làm sao thì khi nhật nguyệt xuất hiện, nó cũng biến thành một phông nền mờ nhạt, không hơn không kém. Giống như xã hội này, một ngôi sao sáng rồi sẽ có ngôi sao sáng hơn, một người tài giỏi ắt sẽ xuất hiện một người tài giỏi khác. Đó là quy luật bất thành văn đã tồn tại ngay từ thuở hồng hoang, vậy mà cớ sao con người lại không chấp nhận được sự thật hiển nhiên đó?

Jaemin thở dài, quyết định ra ngoài tận hưởng khí trời, dù sao có nằm mãi cậu cũng chẳng ngủ được.

Cùng lúc, tại con hẻm nhỏ ngặt nghèo cách căn biệt thự khoảng ba trăm mét, một đám con trai áo quần xộc xệch dường như đang có xích mích với nhau, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đây là một vụ hội đồng! Tầm năm, sáu người vẫn còn mặc đồng phục trường đang vây quanh một chàng trai có phần cao lớn hơn hẳn, trên tay lăm le cây gậy đánh bóng chày cũ mèm.

"Yah, Lee Jeno" - một tên cao to nhất trong đám người nọ hô to cái tên của cậu trai kia, gương mặt bị thương bầm dập lộ rõ vẻ tức giận - "Mày nghĩ mày là cái đếch gì mà dám lên mặt?"

Cậu trai họ Lee nọ lại dường chẳng quan tâm lời người kia nói, vẫn mải miết phủi bụi bị dính trên chiếc áo sơ mi vốn dĩ thẳng thớm giờ đã nhàu nát trông không khác gì mớ giẻ lau. Thái độ của cậu ta nhanh chóng chọc giận người đối diện. Hắn nghiến răng lao về phía cậu, giáng xuống gương mặt dửng dưng ấy một cú đấm thật mạnh.

Lee Jeno không thèm né tránh, trực tiếp dùng tay cản lại cú đấm ấy, không mạnh không nhẹ bẻ ngoặt về phía sau. Lực tay của cậu rất khoẻ, hoàn toàn có thể bẻ gãy tay của kẻ trước mặt một cách dễ dàng. Tiếng xương răng rắc vang lên, cắn răng kìm nén, ánh mắt hắn hằn lên cả tia máu, vẫn điên cuồng vùng vẫy hòng thoát khỏi cái siết của Lee Jeno, còn họ Lee kia mặt vẫn vô cảm chẳng chút gợn sóng, không chần chừ thêm mà bẻ gãy luôn tay hắn. Tiếng thét đau đớn bị cản lại nơi cuống họng, Kim Sungwon ôm một bên tay quằn quại trên mặt đất, bộ dạng thảm hại đến đáng thương. Đàn em của hắn chẳng ai dám đứng ra, run rẩy đứng nép vào hai bên, giống như một con thú nhỏ đứng trước nòng súng thợ săn vậy.

Lee Jeno hừ lạnh, ánh nhìn sắc lẹm hướng về phía Kim Sungwon khiến hắn có cảm giác như hơi lạnh đang châm chích lên trên từng tấc da thịt.

"Hôm nay mới chỉ là nhắc nhở thôi, Kim Sungwon, biết điều thì an phận một chút đi."

"Con mẹ nó Lee Jeno, đừng nghĩ là hội trưởng Hội học sinh thì mày muốn làm vua thì làm!"

Kim Sungwon đay nghiến nói, hắn nhìn cậu đầy phẫn uất như cả hai đã có thâm thù đại hận từ kiếp trước vậy. Lee Jeno nhìn hắn giống như đồng cảm, lại như mỉa mai, đôi đồng tử nâu sậm không chút dao động, sự điềm tĩnh của cậu càng khiến lửa giận trong người Kim Sungwon tăng thêm. Cậu ngồi xổm trước mặt hắn, bắt lấy cái cằm lún phún râu chưa kịp cạo mà siết chặt, Kim Sungwon mơ hồ cảm thấy như xương cằm mình đang nứt vỡ.

"Bố mẹ mày có thể là nhà đầu tư lớn nhất ở ngôi trường này, nhưng đừng quên, ông nội tao là chủ tịch của cái tập đoàn với hàng trăm chi nhánh con, và công ty bố mẹ mày điều hành chỉ là một trong số hàng trăm chi nhánh con ấy mà thôi."

Lời cậu vừa dứt, không khí đột ngột trở nên nặng nề khó tả. Kim Sungwon chỉ còn biết trừng mắt nhìn cậu mà chẳng thể thốt ra một lời. Lee Jeno bình thản nhặt lại balo và áo khoác rồi cất bước rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cậu mới chỉ bước được vài bước, sau lưng đã chợt nghe thấy tiếng Kim Sungwon gào lên. Lee Jeno vội quay đầu lại, một chai thủy tinh không biết từ đâu dáng xuống đầu cậu.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, như có như không loãng vào trong không khí rồi dứt hẳn. Chất lỏng ấm nóng tanh tưởi từ miệng vết thương bị thủy tinh cào rách trào ra như thác lũ chảy không ngừng, Lee Jeno mơ hồ cảm thấy choáng váng, tầm mắt càng thêm mông lung, vô định.

Hai tai cậu ù đi, loáng thoáng chỉ còn nghe được tiếng hét thất thanh hoà cùng tiếng bước chân dồn dập trên mặt đất. Chút ý thức cuối cùng cũng theo đó mà biến mất, Lee Jeno ngất lịm trong con hẻm nhỏ.

Lee Jeno chợt bừng tỉnh bởi cơn đau nhức sau gáy, cậu nghiêng đầu, khó khăn rên rỉ vài tiếng. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi khiến cậu vô thức nhíu mày, không cần nhìn cũng biết bản thân đang nằm ở bệnh viện.

Nhấn nhẹ vào mi tâm, Lee Jeno dần nhớ lại từng chút từng chút sự việc ngày hôm qua. Cậu ẩu đả với Kim Sungwon và sau đó bị cậu ta tặng cho một chai bia vào đầu đến mức bất tỉnh. Lúc đó nhận thức hoàn toàn là con số không, và bản năng của Lee Jeno mách bảo đã có người đưa cậu tới đây.

Lee Jeno vô thức nhìn xuống dưới đất, ánh xanh lấp lánh nhẹ nhàng bao lấy con ngươi lạnh lẽo. Cậu nhíu mày, cúi xuống nhặt vật đó lên.

Một mặt dây chuyền sapphire được chạm khắc không quá tinh xảo nhưng lại toả ra sức cuốn hút lạ kỳ.

"A, sợi dây đó... Cậu trả cho tôi được không?"

Giọng nói mang âm hưởng dễ chịu vang lên từ phía cửa ra vào, một chàng trai xem chừng trạc tuổi Lee Jeno, ăn mặc đơn giản chỉ với áo hoodie và quần thể thao, nhưng diện mạo của cậu ta lại nổi bật đến ngẩn ngơ. Gương mặt nhỏ đáng ghen tị với đường nét mềm mại mang lại cảm giác đáng yêu như mèo con cho người đối diện. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt cậu ta to và tròn xoe hệt mắt mèo, lại như cả vũ trụ thu nhỏ trong con ngươi lấp lánh ấy. Thật khó để không bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp hoàn mỹ như được tạo hoá kì công nhào nặn lên ấy, và Lee Jeno cũng không phải ngoại lệ. Cậu thất thần một lúc lâu, mãi đến khi người kia khẽ ho khan hai tiếng mới hoàn hồn.

"À đây" - Lee Jeno tiến về phía cậu trai nọ, chìa mặt đá sapphire nhàn nhạt ánh xanh ra đặt vào lòng bàn tay người đối diện.

"Cảm ơn cậu." - cậu trai nở nụ cười tươi rói, nụ cười ấy rạng rỡ đến nỗi Lee Jeno tưởng chừng đã phải nín thở khi chiêm ngưỡng. Và như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng kéo tay người kia lại, trong sự bất ngờ xen lẫn hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cậu là người đưa tôi đến đây sao?"

Lee Jeno nói nhanh, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con ngươi lấp lánh. Cái nhìn nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, dịu dàng vấn vương tâm trí người đối diện.

"Phải."

"Tôi có thể biết tên của cậu được không?"

"Na Jaemin là tên tôi," - đối phương dịu giọng đáp, mông lung cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong ta, siết chặt - "mà chúng ta chắc gì đã có cơ hội gặp lại, chẳng phải nhớ tên tôi làm gì đâu."

Nói rồi không kịp để Lee Jeno lên tiếng, người nọ cứ thế mà nhanh chóng bỏ đi, căn phòng lại trở về với dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Lần đầu tiên gặp gỡ của họ đã diễn ra chóng vánh như vậy đấy.

Và có lẽ, Na Jaemin chẳng thể ngờ rằng, chỉ vì cứu người mà cậu đã tự gieo trong trái tim mình, một mầm cây non nớt, mầm cây chứa đựng bao hoài bão, ước vọng của một thời thanh xuân rực rỡ, và đồng thời cũng là mồi lửa, thổi bùng khát vọng được yêu thương đã cất giấu bấy lâu trong lòng Na Jaemin.

Nhưng ngọn lửa ấy, không chỉ mang đến cho cậu những rung cảm đầu đời, mà còn mang đến nỗi đau khổ, tuyệt vọng khôn cùng. Quả thật, yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.

Mãi sau này, cậu mới có đủ can đảm, đứng trước mặt người mình thầm thương mà bày tỏ tất thảy những xúc cảm chân thực của bản thân.

Trong lòng tự mang nhiều ảo tưởng, nhưng chợt nhận ra rằng tôi ở trong mắt cậu chẳng có gì đặc biệt. Cái loại ảo tưởng vị trí trong lòng của đối phương, rồi tự nhận ra sự thật phũ phàng ấy, cậu có hiểu được không? Tôi không hiểu lí do mình thích cậu là gì, thích từ lúc nào. Tình yêu thì đâu cần lí do, chỉ là vào một ngày vô tình ấy, cậu lại vô tình bước vào tim tôi. Đứng giữa dòng người tấp nập, chỉ cần một cái liếc mắt tôi đã có thể nhìn thấy cậu từ xa. Bỗng dưng lại sợ lại đứng gần cậu, rất muốn đến bên cậu, nhưng lại sợ, sợ cậu ghét bỏ, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Ngồi rất gần cậu, lại chẳng dám nói với cậu câu nói nào, thậm chí chẳng dám hỏi bài cậu như mọi hôm. Mỗi lần nhìn cậu, tôi gần như đều thấy cậu nhìn mình. Đã nhìn về nhau như thế, tại sao không dứt khoát, mà cứ ở lì trong tim tôi mãi thế? Tôi thích cậu nhưng cậu không thích tôi, muốn từ bỏ nhưng thật sự không thể mà...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro