Chương 2: Sơn trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng dòng ký ức đổ dồn về, nào là khung cảnh bà nội, căn nhà tranh vách lá đơn sơ, săn thú, người làng, thủ lĩnh...cứ rời rạc chẳng theo cái hệ thống cống rãnh nào từ từ truyền vào trong đầu hắn.

"Ký ức mọe gì đây, rõ ràng mình đâu có trãi qua mấy chuyện này. Lúc nãy mình vẫn còn đi làm cơ mà, còn mấy cái hợp đồng chưa ký được. Tổ cha nó, thằng sếp thất đức, nợ mình mấy tháng lương còn chưa đòi được..."

Hắn vừa nhớ lại chuyện cũ vừa lầm bầm chửi. Hắn tên là Vũ Hồng Quân, một nhân viên QS kiêm hiện trường, kiêm thủ kho, kiêm chỉ huy trưởng, kiêm chỉ huy phó, kiêm thủ kho...kiêm luôn công nhân, làm cật lực nhưng lương thì chẳng thấy đâu, tối nay hắn đi ký hợp đồng nhưng hợp đồng chỉ mới bàn chưa ký. Phía đối tác mời hắn đi nhậu, tăng một rồi tới tăng 2, đang lúc gào thét trong phòng hát bài "trái tim bên lề" cùng hai em đào chân dài tới nách, thì bỗng dưng hắn ta bị ngất xỉu.

Trong lúc mơ màng, hắn thấy mình bay vào trong một khoảng không gian vô định. Gió lốc thời không kéo đến hết đợt này đến đợt kia, giống như kéo dài không bao giờ ngừng. Hắn cảm thấy thần hồn sắp chịu không nổi nữa mà tiêu tán. Gió rét thời không lạnh thấu hồn phách, Hồng Quân bi ai phát khóc, hắn còn chưa có vợ, chưa lấy tiền lương...con mợ nó

Giống như đã trải qua hàng tỷ năm ánh sáng, cuối cùng Hồng Quân trông thấy một tia sáng. Thần hồn của hắn cắm đầu vào một thứ gì đó đang nằm dưới đất, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã thành một người khác, cùng với một ký ức xa lạ rời rạc, mơ mơ hồ hồ

Hồng Quân nhìn xung quanh, dựa theo ký ức của chủ thể mà lần mò đi về nhà. Vừa đi được mấy bước, cái bụng lại réo lên ùn ục "Đói...cơm...cơm, ta muốn ăn cơm, hư hư"

Ông trời như nghe được tiếng khóc than của hắn ta, một con thỏ rừng với bộ mặt đần thối từ trong bụi nhảy ra nhìn hắn, nó nghiên đầu nhìn thư thể vừa mới phát hiện ra một thứ gì đó mới lạ. Hồng Quân cũng nhìn nó, miệng cười hí hửng

"Con thỏ này sao ngu dữ vậy, gặp người mà không bỏ chạy, thời tới, thức ăn dâng tận miệng đây mà"

Dùng hết sực lực còn lại trong thân thể, hắn nhảy vồ tới bắt lấy con thỏ.

"ha ha ha đúng là nơi này loài vật bị thiểu năng mà, cứ đứng im cho ta bắt, thịt này nướng lên thì còn gì bằng"

Con thỏ lúc này tâm thần chấn động [Cái gì thế này, sao ta không thể vận dụng được pháp lực, thế này là sao, ta là hung thú yêu vương mà, không...không...ta không thể chết"

"Bẹp..." yêu vương cứ vậy mà bị giết, lửa được nhóm lên, thịt thỏ thơm nứt mũi

"Tạ ơn trời đất đã nghe được sự thỉnh cầu của con"

Ăn xong con thỏ, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cảm giác thân thể tràn đầy sinh lực, Hồng Quân ngắt lấy một cái cây, vừa đi vừa hát nghêu ngao

"Đường tương chao tàu hủ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải là nghèo, trong thói đời cười văng nước miếng, xưa trắng tay gọi nhau bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối làm chóa chi nhau..."

Hắn dừng chân trước căn nhà theo như ký ức: "Nghèo thật, không phải nghèo bình thường mà còn hơn cả chữ nghèo [đừng ai cản ta, ta phải khóc, khóc cạn một dòng sông. Ông trời ơi, ông cho ta sống lại lần thứ hai, sao ông không cho ta được giàu sang. Ta chỉ mong mình nghèo một ngày, chỉ một ngày thôi, chứ ngày nào cũng nghèo thì làm sao mà chịu thấu]

"Ta sẽ cho ngươi được ước nguyện" Một lão già đứng sau lưng hắn cất giọng hiền từ

Hắn quay lại nhìn lão một chút rồi nói: "Lừa đảo, chắc chắn là lừa đảo. Thứ miễn phí từ trên trời rơi xuống chỉ có cớt chim và nước mưa mà thôi. Ta nghèo lắm rồi, đi mà lừa gạt người khác kia kìa"

"Haizz xem ra ngươi không những nghèo mà còn mất niềm tin vào cuộc sống"

"Ê ê lão già, đừng tưởng già thì lên mặt nhé. Ta không phải là mất niềm tin vào cuộc sống, mà là tri thức dẫn lối, là tư duy của kẻ từng trãi. Mọi sự vật hiện tượng đều tuân thủ theo định luật bảo toàn, thứ này mất đi sẽ sinh ra thứ khác, bỉ cực thái lai chính là như vậy, tiền của ta không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ túi của ta sang túi của người khác, ông hiểu chưa hả"

Ông lão đực mặt ra nhìn tên tiểu tử trước mắt: "Ngươi đang nói cái quái gì vậy, một kẻ mười mấy tuổi như ngươi thì biết cái gì mà từng trãi, đừng làm lão phu tức cười chứ"

"Xin mời.." Hồng Quân bình tĩnh nói

"Mời cái gì" lão già hỏi lại

"Thì mời ông cười, ông cười cho tui xem cái nào"

Ông lão cũng phải á khẩu với cái tên dỡ dỡ ương ương này "hừ...ai ở sau lưng ngươi kìa"

Hồng Quân quay đầu lại nhưng không thấy ai, quay lại thì lão già đã mất tiu hắn lầm bầm chửi: "Chạy nhanh quá đấy, chắc là biết không lừa được lão tử nên mới bỏ chạy chứ gì...ha ha ha ta biết ta thông minh, làm sao có thể lừa được ta. Nhưng nhà nghèo thế này thì làm sao mà sống đây trời!!"

"Ê Dật Lạc, ngươi đi săn thú nhỏ về à, quần áo dính máu là máu của ngươi hay là máu thú đấy"

Một thiếu niên đột ngột nhảy ra. Thiếu niên mặc quần áo bằng da thú, tay cầm một cây giáo dài, ánh mắt nhìn Hồng Quân như phát sáng.

Thiếu niên thình lình xuất hiện làm hắn giật nảy mình. Cố nhớ lại, nhưng ký ức thật mơ hồ, có lẽ thân xác này cũng giống như hắn, là người sống nội tâm, yêu màu tím, ghét sự giả dối nên có rất ít bạn bè, người trước mặt này chắc là không thân lắm, nên ký ức cũng theo đó mà mơ hồ.

"À máu của một con thỏ nhỏ, ngươi đang định đi săn à"

"Không, trại chủ nói cần tụ hợp lại người dân, thấy ngươi sống đơn độc ngoài này nên kêu ta tới gọi ngươi đi. Căn nhà của ngươi cũng đã cũ nát rồi, bỏ đi không có gì là tiếc. Thu dọn đồ đạc rồi theo ta tới chỗ tập trung"

Hồng Quân xoay chuyển suy nghĩ "Như vậy cũng tốt, nơi này mình chưa hiểu rõ, nếu như có thể nương tựa với người dân thì sẽ an toàn hơn"

Vào nhà thu dọn đồ đạc nhưng...có cái méo gì mà dọn, ba bộ đồ da thú, một cái nồi cong queo đen xì xì như cục cớt chó. Nhưng đó là cả một gia tài của hắn có được, đành phải lấy mà mang đi.

Tới được chỗ tập trung, hắn lân la hỏi thăm người trong làng, mới biết sơn trại này là Trường Sơn trại, vì địa hinh nơi này có phần hẻo lánh, núi đá trãi dài vạn dặm nên trại chủ mới lấy cái tên Trường Sơn. Người dân tổng cộng có chừng 3 nghìn người, chia làm ba nhóm, mỗi nhóm nghìn người, đầu lĩnh đứng đầu mỗi nhóm là thù trưởng, đa số lấy việc săn thú mà sống, thảo dược thì dùng bồi dưỡng, gia tăng thể lực và trị thương, phụ nữ thì trồng rau và ngũ cốc

[cái đậu, sao không phải là tù trưởng mà là thù trưởng, à mà thôi kệ đi, cũng là cái tên thôi mà] Hồng Quân thầm nghĩ

"Mỗi người sẽ vào một hang để trú ẩn, ta vừa mới cùng mấy người trong tộc đi săn về, bọn yêu thú dường như phát cuồng, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, bây giờ bìa rừng không còn là nơi an toàn. Tạm thời chúng ta trú trong các hang động để dễ phòng bị và hỗ trợ lẫn nhau. Gia đình nhiều ngưởi thì ở hang rộng, ít người thì ở hang hẹp"

Vậy là Hồng Quân được phân vào một cái hang bé tẹo như cái...ổ chó. Hắn nhìn mà muốn khóc lần thứ hai, tưởng bỏ nhà lá cuộc đời lên hương ai ngờ đâu chỉ là chuyển từ chuồng heo xuống ổ.

"Ê nhóc, ngươi tên gì, lâu gặp quá ta cũng chẳng nhớ tên ngươi, ta sống lủi thủi ngoài bìa rừng ít vào thôn làng nên có nhiều chuyện chưa biết, ngươi có thể nói cho ta biết không"

"À tên ta là Lù Pò thuộc nhóm của anh Yên Cảnh, cái tên hơi khó nhớ. Cánh rừng này có tên là Yêu Thú Sơn, có vô số dị thú sống ở đây, mà sơn trại giống Trường Sơn có đến mấy ngàn, dày đặc trong toàn bộ Yêu Thú Sơn. Mỗi thôn trại đều có một khu săn thú riêng. Ngươi có muốn gia nhập đoàn của ta không, đoàn của ta có 8 người, là ba nhà gần nhau"

"Ừ vậy cho ta đi theo, trước giờ ta toàn săn thú nhỏ, sống tạm qua ngày, vả lại trước bà ta có nghề khâu y phục rất khéo nên cũng đổi được lương thực, giờ thì chỉ còn mình ta sống vất vưỡng, ngươi thấy ta có đáng thương không, hụ hụ"

"Thôi thôi ngươi nín đi, đàn ông mà khóc à, hay là ngươi không phải đàn ông". Tên kia đưa ánh mắt dò xét nhìn Hồng Quân, xong hắn ta lại nhìn xuống đủng quần

"Ngươi đang nghĩ cái mọe gì vậy, bố đây là đàn ông nhớ, đừng có nghĩ bậy bạ nhớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro