Chương 7: Yêu vương tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí giận xung thiên, yêu lực tỏa ra hùng hậu, nương theo mũi kiếm biến hóa thành hình một con hắc long, nhắm vào lưng Hồng Quân mà lao tới, mũi kiếm gần chạm tới thì...

"Ơ cái gì đây, một con hồ ly trắng, sao mà lắm đuôi thế"

Hồng Quân đưa tay bắt lấy con hồ ly, sờ sờ đầu nó rồi vạch đuýt ra đếm

"Một hai ba...chín, á đù 9 cái đuôi luôn bây. Hình như coi phim mình thấy hồ ly chín đuôi thì pháp lực cao thâm lắm, con này chắc là loại đột biến gen hay gì rồi, có thể lắm. Chính vì đột biến gen nên mới ngu thế này, bị bắt mà không khán cự, cũng không chạy"

[Cái này?]

[Đây là cái gì lực lượng? Tại sao ta lại trở lại nguyên hình rồi, yêu lực vạn năm của ta làm sao không điều động được]

Yêu hoàng hồ ly mở to mắt hoảng sợ, không thể tin được rằng mình lại dễ dàng bị nhân loại này bắt trong tay, chẳng lấy được một chút sức lực kháng cự. Đường đường là một yêu hoàng bá chủ một phương mà lại bị một phàm nhân túm cổ, thật là muốn thổ huyết. Càng nghĩ càng tức, hồ ly không còn hoảng sợ nữa mà thay vào đó là sự điên cuồng giận dữ

[Chết! Ngươi nhất định phải chết! Chờ khi ngươi thả ta ra, ta sẽ tìm cách giết ngươi]

Thấy con hồ ly bắt đầu giãy giụa, Hồng Quân nhìn nó nói: "Cũng không đần lắm, chắc là đói quá nên muốn qua đây xin ăn. Thôi được rồi, đừng có giãy nữa, xíu anh cho mấy miếng xương mà gặm. Hồ ly thì cũng như chó thôi, từ nay ta sẽ nuôi ngươi".

[Mình cũng nên đặt cho nó một cái tên, tên nào đẹp đây ta, hồi xưa nuôi chó cỏ, cứ vàng thì đặt là phèn, trắng thì là cò, đen là mực].

"Thôi tao quyết định rồi, tên phèn rất là đẹp, từ nay gọi mày là phèn nha"

Tiếng thịt xèo xèo làm cho Hồng Quân giật mình quay lại: "Xém chút để thịt cháy rồi, chắc là chín rồi, ăn thôi"

Hồng Quân xé thịt ra ăn nhồm ngoàm, lại đưa cho con hồ ly một miếng

[Tên này thật độc ác, dám lấy thịt yêu vật của ta mà đưa ta ăn, hu hu, nếu không ăn thì hắn sẽ nghi ngờ, phải tùy cơ ứng biến thôi, xin lỗi tiểu Vũ, là ta bị ép buộc, hu hu...à mà thịt ngươi cũng ngon thật, tay nghề nướng thịt của tên này cũng rất khá]

Ăn xong thịt, Hồng Quân lại đi dạo một vòng xem thử có thứ gì để ăn tráng miệng không, sẵn tiện lấy một ít dây leo để cột con hồ ly lại. Nhìn ngó xung quanh, Hồng Quân thấy một đám nấm với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Con hồ ly vừa thấy loại nấm này thì giẫy đạp không thôi

"Ể...mày sợ cái này, chắc là nấm cực độc, hehe ta sẽ lấy nó tán nhuyễn nó ra để rắc xung quanh chỗ ngủ, ngươi sợ thì chắc đám thú khác cũng sẽ sợ, quyết định vậy đi"

Hồng Quân cẩn thận, cắt một miếng da thú đang mặc ra hái từng cây nấm, sau đó dùng cây đâm nát nó ra. Con hồ ly ngửi thấy mùi nấm độc này thì đầu cứ gật gù lảo đảo.

"Tao sẽ gói kín lại, để cho mày không bị ảnh hưởng"

Trông thấy biểu hiện của hồ ly thì hình như nấm này là nấm gây mê chứ không phải nấm độc. Làm xong việc, Hồng Quân lại bứt lấy một cái dây leo cột vào cổ con hồ ly.

Hồ ly lúc này như đang bị phê cần, cặp mắt lờ đờ không có sức, trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ hỗn loạn [Tên này không hề bị ảnh hưởng bởi loại nấm cực độc kia, tạo hóa sinh ra hắc liên có linh lực dồi dào thì gần nó lại có nấm cực độc bảo vệ, chính vì vậy mà các yêu thú có yêu lực thấp mới không dám mò đến, tên này có lẽ là cấp bậc yêu thánh hoặc yêu đế trở lên...huhu đời ta coi như xong rồi]

[Bây giờ trời vẫn chưa tối, ta thử tìm đường trở ra, biết đâu gặp được vận may về lại được đường cũ] Hồng Quân thầm nghĩ

Ở ngoài xa con cú mèo đang sợ đến phát run khi thấy yêu hoàng đại nhân bị bắt, không một chút kháng cự

"Tên nhân loại này đáng sợ, một mũi giáo rách xiên chết Vũ Vũ, bây giờ lại bắt yêu hoàng đại nhân một cách dễ dàng, loại thực lực này ta không thể nào đối chọi được, chỉ một ngón tay của hắn cũng đủ đè bẹp ta, ta phải đi báo cho các yêu vương khác biết mới được. Kêu bọn chúng tụ hợp lại cùng nhau cứu lấy yêu hoàng đại nhân"

Thập đại yêu vương được tập hợp đầy đủ, gồm có Hoàng vương (chồn), Bạch vương (nhím), Liễu vương (rắn), Hôi vương (chuột), Hổ vương, Báo vương, Lang vương, Ưng vương, Bạch kê vương, Hầu vương

Báo Vương uy vũ đi ra, nhìn chằm chằm cú mèo nặng nề nói: "Đến như yêu hoàng đại nhân còn bị nhân loại kia bắt đi, thực lực bọn ta thì làm sao có thể chống lại hắn ta, làm sao mà cứu"

Cú mèo vội nói: "Tên nhân loại kia sau khi đại chiến trăm hiệp với yêu hoàng đại nhân đã bị trọng thương rồi, chúng ta chỉ cần hợp sức lại với nhau là có thể giết được hắn ta, cứu lấy yêu hoàng đại nhân.

Các ngươi thử nghĩ mà xem, từ xưa đến nay nhân loại rất hiếm khi đi vào vùng đất này, thật lâu mới có tu sĩ từ nơi xa đến, nhờ có yêu hoàng đại nhân đối phó mà chúng ta mới được sống yên ổn, nếu như bây giờ không cứu ngài ấy ra, ngộ nhỡ sau này lại có tu sĩ từ những lục địa lớn đến đây săn giết thì chúng ta làm sao chống lại nổi"'

Nói đến đây, cú mèo trong hốc mắt ẩn chứa nước mắt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói: "Là ta vô dụng, mắt thấy yêu hoàng đại nhân bị bắt đi mà ta không thể làm gì được, ta thật vô dụng"

Thấy cú mèo ra chiều tự trách mình thì Ưng vương và Bạch kê vương bước tới an ủi: "Bọn ta biết ngươi là bậc trung nghĩa, xưa này theo hầu đại nhân trung thành hết mực, ngươi đừng quá tự trách mình, ngươi đã rất bình tĩnh khi nghĩ ra cách kêu gọi bọn ta cùng nhau hợp lực cứu lấy đại nhân, hành động đó thực là sáng suốt"

"Đa tạ các ngươi đã hiểu cho ta"

Lang Vương ánh mắt sáng quắc đứng ra nói:

"Các vị, yêu hoàng đại nhân bị bắt liên hệ đến tồn vong của cấm địa này, chúng ta cần cử ra một người đứng đầu để dẫn dắt anh em"

Hổ vương oai vệ bước ra đứng ở trung tâm, chủ trì toàn cục nói.

"Nếu anh em nể nang, tôi xin nhận lãnh trách nhiệm này. Nhân loại kia có thể bắt được yêu hoàng thì chắc thực lực phải từ yêu hoàng trở lên, nhưng không mạnh hơn nhiều, bởi hắn ta đã bị thương, điều đó cho thấy khả năng chúng ta hợp lực đánh bại được hắn ta là rất cao"

"Không sai, Hổ vương nói rất đúng."

Hầu Vương cũng góp lời: "Dù là vậy, nhưng người này thực lực cũng không phải chúng ta có thể đối phó, hơn nữa ta càng tò mò hơn là, hắn vì sao lại muốn bắt đi yêu hoàng đại nhân"

Cả đám sắc mặt ngưng trọng, đồng loạt gật đầu "người này mục đích đến cùng là gì?"

Trong lúc nhất thời, không khí lâm vào yên tĩnh, không ai nói gì thêm.

Một lúc sau thì Hoàng vương với ánh mắt láo liên đứng ra nói: "Ta biết nhân loại kia có mưu đồ gì rồi"

Cả đám nhao nhao hỏi dồn: "Mưu đồ của hắn là gì? Nói ra nghe thử"

Hoàng vương khoanh tay trước ngực, chậm rãi phân tích:

"Đám tộc người ở lục địa này chỉ là hạng yếu ớt, bọn chúng không dám xâm phạm tới chúng ta. Đôi khi có kẻ đi lạc vào nơi này đều bị chúng ta giết đi. Chúng nó sợ chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh nên mới mời về một kẻ có tu vi cao cường, đến cấm địa này để bắt đi thủ lĩnh của chúng ta, khiến cho thực lực của chúng ta suy yếu đi.

Tên kia sau khi bắt yêu hoàng đại nhân trở ra thì công bố với các lục địa khác, khi đó các tu sĩ trước kia không dám xâm phạm chúng ta sẽ tới đây để bắt giết chúng ta. Dần dà thực lực của vùng đất cấm địa này sẽ suy yếu dần, đám tộc nhân trong lục địa này sẽ thừa cơ mà quật khởi, con cháu chúng ta sẽ bị chúng bắt giết, chúng không còn sợ chúng ta nữa. Âm mưu này thật thâm hiểm"

"Không sai, bọn tộc nhân đang muốn trả thù chúng ta, chúng ta không thể để âm mưu của chúng thực hiện được, phải cứu yêu hoàng đại nhân"

"Cứu yêu hoàng, cứu yêu hoàng"

Cả đám đồng thanh hô vang. Hổ vương đứng ra gầm lên một tiếng vang vọng cả núi rừng

"Tất cả đi thông báo cho toàn bộ yêu tộc của mình, ra sức tìm kiếm tên kia, nếu như phát hiện liền báo ngay. Chúng ta sẽ hợp sức lại chiến đấu với tên nhân loại kia"

"Xuất phát"

Các yêu vương hóa thành từng đạo ánh sáng, tản ra bốn phương tám hướng bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro