Chương 8: Bị sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Quân dự định dắt con hồ ly đi theo như dắt chó đi dạo, nhưng thấy nó cứ lảo đảo đi không vững thì thấy cũng tội tội, hắn bèn dừng lại bứt lấy dây leo mà đan thành cái gùi. Vừa đan hắn vừa thầm nghĩ [lúc nhỏ cũng mấy phen đan lợp bắt cá, xem ra tay nghề vẫn không sa sút, hehe tiểu hồ ly chờ ta một chút, xong ngay thôi]

Lần mò một lúc thì cũng đan xong cái gùi, hắn đeo lên lưng chỉnh sửa tới lui cho vừa vặn rồi bắt con hồ ly bỏ vào trong, cột nắp gùi lại, xong xuôi hắn tiếp tục tìm đường trở về.

"Ể hình là con đường mòn, nếu là đường thì có thể trở về rồi...ha ha ha, số ta vẫn rất may mắn"

Hắn vui mừng nhảy tưng tưng, khua chân múa tay loạn cả lên. Nhưng nụ cười dần chợt tắt, đằng sau là nước mắt, hắn nhận ra một sự thật phũ phàng - trời bắt đầu tối.

Phía bên đám yêu thú lúc này đã làn truyền thông tin ra khắp nơi, cả một vùng cấm địa sơn rơi vào náo loạn với một tin tức chấn động "Yêu hoàng bị bắt đi". Vô số động vật nhốn nháo hết cả lên, từ hổ báo đến cáo chồn đều rời khỏi hang hưởng ứng lời kêu gọi truy tìm dấu vết kẻ đã bắt đi yêu hoàng.

Lúc này cách nơi Hồng Quân không xa có một đoàn người đang cầm đuốc lần mò đường đi. Hồng Quân nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân thì vội đi nhanh tới chỗ của đám người kia, trong lòng thầm vui mừng

[Thoát nạn rồi, tạ ơn trời đất]

"Dừng lại, người nào?"

Hồng Quân vừa mới đến gần, hai tên thanh niên cao to đen hôi cầm giáo dài chạy nhanh tới, ngăn ở trước mặt Hồng Quân

"Người của bộ lạc"

Hồng Quân trưng ra cái bộ mặt tươi cười, vội đáp:

"hề hề chào hai người anh em, tôi là người của Trường Sơn trại, thuộc nhóm của Yên Cảnh, tên là Hồng Quân. Không biết nhóm của mình là đang đi đâu, có tiện cho tôi theo không, tôi đang bị lạc đường"

"Không được, cút" một tên vẻ mặt không mấy thân thiện đáp

"Ta chỉ xin được theo sau thôi mà, khi ra khỏi khu rừng này thì liền tách ra ngay, đâu dám quấy rầy các vị, có cần phải mỏ nhọn, à không nhỏ mọn như vậy không chứ"

"Bộ dáng yếu hèn như một tên phế vật, không xứng đi cùng bọn ta"

Hồng Quân thầm chửi trong lòng [Cái mọe gì vậy, có cần phải sỉ nhục tao như vậy không, mặc dù ta biết tao biết tao có hơi ốm yếu nhưng điều đó có liên quan chó gì tới việc xứng hay không xứng]

"Cút" Tên còn lại thấy Hồng Quân vẫn cứ đứng dây dưa thì chỉa mũi giáo ra phía trước, ánh mắt lạnh lẽo.

"Dừng tay" Thanh âm trong trẻo vang lên

"Nhã Trúc thủ lĩnh"

Hai thanh niên cao to đen hôi vội lui lại khom người cung kính, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ.

Hồng Quân nhìn qua thấy một cô nàng tuổi chừng ngoài hai mươi, bắp tay to bằng cái bắp chân của hắn, bộ ngực nhô cao ngạo nghễ. Nàng mặc một bộ đồ da thú bó sát, tóc búi gọn, ánh mắt toát lên một vẻ uy nghiêm.

[Nữ lực điền à, nhìn giống như vận động viên tập gym ở chỗ mình, nhưng nghe đồn tập gym nhiều thì ngực sẽ bị lép, sao cô nàng này lại to thế nhỡ, gương mặt thanh tú, dễ thương mà nhìn xuống bắp tay thì hơi hơi rén, ăn phải một đấm chắc là răng môi lẫn lộn]

Dưới ánh lửa cháy bập bùng của ngọn đuốc, Hồng Quân cứ chăm chăm nhìn vào hai ngọn núi đôi của cô nàng. Người xưa thường nói "đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên" cái này chớ có sai được.

"Chuyện gì xảy ra?"

Nữ tử lạnh giọng hỏi.

"Bẩm thủ lĩnh, tên phế vật này muốn đi theo chúng ta, người như hắn đi theo chỉ thêm vướn tay vướn chân nên bọn tôi không cho"

"Hóa là là Dật Lạc, con chó ghẻ năm xưa đây mà, hừ bộ dáng vẫn không thay đổi"

Hồng Quân nghe câu này thì trong lòng phát bực [Chẳng lẽ cái thân xác này lúc nhỏ đã thầm thương trộm nhớ con bé này, nhưng chắc "vì anh yếu đuối, muôn đời anh vẫn yếu đuối" nên mới bị con bé coi khinh]

"Đừng nói là ngươi không nhận ra ta, chắc là đang xấu hổ quá nên mới giả vờ không nhận ra, đúng là tên hèn nhát. Sáng nay ta nghe tin có một nhóm người tổ chức đi săn, thì ra là nhóm của ngươi, ha ha ha chắc là thủ lĩnh thấy ngươi yếu quá nên bỏ rơi ngươi, để cho thú rừng ăn thịt ngươi chứ gì. Tội nghiệp chưa kìa ha ha ha, ngươi nên đi chết đi, sống chỉ thêm hại người hại mình"

"Có cần phải sỉ nhục ta đến vậy không, hôm nay nhóm của ta gặp phải mãng xà nên mới chia nhau ra chạy, ta gặp phải vận xui nên mới lạc đường"

Một tên cao to đứng ra nịnh bợ, chỉ mặt Hồng Quân mà quát: "Mày chẳng những yếu mà còn ngu nữa, có biết vì sao mày bị lạc mà không ai đi tìm mày không"

Cả đám ở sau cười ầm lên, có kẻ nói lớn: "Chính là vì bọn nó không xem mày là đồng đội, hiểu chưa"

"Chúng ta đi thôi, nhanh chóng rời khỏi đây, ta cảm nhận được luồng uy áp tỏa ra khắp nơi, dường như khu rừng này đang náo loạn" Cô nàng quay lại nói với nhóm của mình

"Anh em đi thôi"

Hồng Quân đứng yên tại chỗ, nhìn đám người kia dần đi xa. Trong lòng có chút buồn bã [Ở cái thế giới quái quỷ này cũng thật không có tình người, kẻ mạnh được nâng bi, kẻ yếu thì bị dìm cho chết. Hay là sự đào thải tự nhiên, giống như các loài vật, con yếu chỉ có thể phục tùng, nếu phản khán sẽ bị giết chết, con cái chỉ chọn con đực mạnh nhất mà phối giống để tạo ra thế hệ sau mạnh mẽ. Hình như sư tử, cọp beo là theo kiểu này...haizz mà thôi kệ cm nó đi, bố đây đách thèm về cái ổ chóa kia nữa, bố sẽ về lại căn nhà cũ, tự sinh tự diệt, còn hơn là bị sỉ vả, bị coi thường]

Ngẩn ra một lúc để độc thoại nội tâm, đến khi bừng tỉnh trở lại thì những ngọn đuốc kia đã mất dạng, hắn giật mình la hoảng

"Sao ngu vậy trời, mình có thể lén đi theo sau mà, giờ đi đường nào đây?"

"Grừ...éc éc éc..." thanh âm từ xa vang vọng làm hắn co rúm người lại

"Chạy lẹ" Hắn co chân lên chạy đi, vừa chạy trong lòng thầm khấn [Nam mô a di đà phật, con lạy tám phương 91 hướng, làm ơn cho con ra được khỏi chỗ này]

Đám người của Nhã Trúc chạy đi được chừng mấy mươi cây số thì từ trên không trung vang lên tiếng "ầm ầm"

"Ha ha ha đám nhân loại đáng chết, ta phải giết hết các ngươi"

Theo âm thanh hạ xuống, Ưng Vương lợi trảo xẹt qua cổ hai người đi đầu, máu tươi tung toé bốn phía, hai tên cao to đen hôi lập tức chết tươi. Cùng lúc đó, vô số yêu thú trong núi rừng vọt ra, hướng những người này mà bao vây

"Cái gì?"

"Thật nhiều yêu thú?"

"Chuyện gì đây"

Cả đám co cụm lại, bộ mặt lộ vẻ kinh hoàng, đàn đàn yêu thú làm cho cả bọn tê dại cả da đầu.

Nhã Trúc phản ứng rất nhanh, đại đao trong tay nhắm Ưng vương mà chém tới

"Ầm!"

Đại đao va chạm với móng vuốt sắc bén của Ưng vương, lập tức tóe ra tia lửa chói mắt.

"Nhân loại, ngươi phải chết."

Ưng Vương ngửa đầu quát lên một tiếng, xòe hai cánh hóa thành kiếm ảnh xông lên không trung, mang theo khí thế cường đại hướng Nhã Trúc mà lao tới

Nhã Trúc nét mặt trầm xuống, đại đao múa lên liên hồi, tạo ra vô số đao quang chống đỡ thế công của Ưng vương

"Ầm!"

Hai đạo lực lượng cường đại va chạm vào nhau, lập tức hóa thành sóng xung kích khuếch tán rộng ra, vô số cây cối bị trúng phải xung kích ngã rạp xuống. Mặt đất cũng vì vậy mà tung lên khói bụi mù mịt.

Nhã Trúc bị chấn bay đi mấy chục mét, miệng ứa máu tươi. Vừa bật dậy, nàng ta liền quát

"Chạy mau..."

Rồi sau đó nàng ta tự mình bỏ chạy trước. Ưng vương nào dễ dàng bỏ qua chuyện này, hắn cũng quát lớn "giết sạch hết đám nhân loại này". Thân hình Ưng vương loáng cái đã bay vèo tới sau lưng Nhã Trúc

"Ầm"

Một cỗ linh lực vô cùng cường đại từ người Nhã Trúc đánh ngược ra đằng sau. Ông tổ của nàng từng có cơ duyên gặp được một vị đại năng, người kia đã tặng cho ông ta một lá phù bảo mệnh, trong tình thế cấp bách, chỉ cần mở phong ấn lá phù ra sẽ có được lực lượng bằng 1/1000 của ông ta. Nhã Trúc trong tình thế ngàn cân treo sợi lông đã sử dụng ra lá phù này, quả nhiên uy lực vô cùng khủng khiếp.

Ưng vương phần vì khinh địch, phần vì lao đến quá nhanh, không thể nào tránh né, nên đã trúng ngay một kích. Hắn ta bay ngược về sau mấy trăm mét, lông rơi tơi tả, toàn thân be bét máu tươi

"Khốn kiếp, nhân loại gian xảo"

Tận dụng thời cơ này, Nhã Trúc lao vùn vụt đi, để lại đám đồng đội tự sinh tự diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro