1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần bao trùm cả thành phố rộng lớn, một thế giới mới bắt đầu xuất hiện, mang trong mình hơi thở nhộn nhịp. Ở một nơi xa trung tâm thành phố, không biết bao nhiêu tiếng cổ vũ, reo hò. Trên đoạn đường đua, hai chiếc xe đắt tiền đang vồ ga để chuẩn bị tăng tốc. Lúc này tiếng cổ vũ ấy càng trở nên lớn hơn, tiếng còi của trọng tài vang lên, hai chiếc xe như không còn vướng bận vào bất cứ thứ gì mà phóng đi.

Lắp ló trong dòng người cổ vũ ấy, một thân hình nhỏ nhắn đang cố gắng nhón chân để quan sát trận đua. Phuwin cố lắm mà chẳng thể nào chen vào được, cậu vừa quay lại thì đụng phải một người.

- T…tôi xin lỗi!

- Ồ người đẹp, sao lại trong sợ hãi thế kia!?

Người đàn ông đó cười, cậu thấy khó hiểu nên định quay đi, không ngờ người ấy lại giữ tay cậu lại.

- Này, đi đâu vậy, tôi còn chưa nói hết mà!

Cậu sợ hãi, muốn thoát khỏi sự khống chế của tên đó những không được. Phuwin đưa ánh mắt nhìn từ hướng này đến hướng nọ để mong có người sẽ đến giúp cậu.

- Bỏ tôi ra!!

- Đừng như vậy chứ, người đẹp!

Hắn dùng tay mình bóp cằm cậu, cậu nhanh chóng hất mặt đi chỗ khác. Lúc này, bỗng một giọng nói lạ vang lên.

- Bỏ cậu ta ngay! Mày đừng có mà làm loạn ở địa phận của tao, Phum!!

- Này Pond, tao chưa hề đụng chạm gì tới mày, mày xía vô làm gì??

Có vẻ như người đó đang muốn giúp đỡ cậu, thấy người đó nói vậy, hắn ta không nhịn gì mà đáp trả lại. Thấy được sự cứng đầu của Phum, Pond nói tiếp.

- Lúc nãy tao còn chưa ra điều kiện khi thắng mày, nên giờ chắc tao biết phải ra gì rồi!

- Mày muốn gì??

- Tao yêu cầu mày bỏ cậu ấy ra, vậy thôi!

Pond đắc ý nói, tên Phum tức giận, biết mình không làm gì được nên cũng bỏ tay cậu ra. Hắn cũng không quên mà liếc anh rồi mới chịu rời khỏi. Phuwin thở phào nhẹ nhõm, cậu tiến lại gần anh rồi nói.

- Tôi cảm ơn anh nhiều vì đã giúp tôi!

- Không có gì, tên đó hay làm vậy đó, cậu nhớ cẩn thận!

- Ừm, anh cho tôi số liên lạc của anh được không? Lúc nào rảnh tôi sẽ gọi lại để trả ơn anh!!

Anh nhìn cậu một lúc rồi cũng đọc số cho cậu. Sau khi hoàn tất, cậu vẫy tay tạm biệt anh với một nụ cười tươi rói trên môi. Pond nhìn theo Phuwin cho đến khi cậu đã lên xe rời đi. Bất giác trên khuôn mặt Pond cũng xuất hiện nụ cười tương tự.

Sau khi về tới nhà, cậu mệt mỏi mà nằm ì trên sofa, cậu thầm nói:

- Toàn gặp chuyện gì đâu không, có nên đi chùa tích đức không trời?!

Bỗng tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, Phuwin không nhanh không chậm kiểm tra. Một email được gửi đến, cậu mở ra đọc thì vui vẻ hơn hẳn.

- Shiaaa, cuối cùng cái công ty chết tiệt này cũng chịu trả lời mình.

- À há, vậy chắc không cần đi chùa nữa đâu hahaha.

Cậu vô thức cười lớn, nhanh chóng lên phòng chọn một bộ đồ thật đẹp để đi làm ngày đầu tiên. Thế là cậu không còn thất nghiệp nữa, vào ngày mai cậu sẽ trở thành người có công việc đàng hoàn. Phuwin nằm lên giường, mong chờ những ngày tươi sáng sắp tới mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

-----------------

Sáng hôm sau, Phuwin mệt mỏi tắt báo thức, cậu chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Nhưng khi nghỉ về những ngày tươi đẹp ấy, cậu bật dậy tươi cười mà kéo màn che để ngắm nhìn cả thành phố bận rộn. Những ánh nắng sớm thi nhau chiếu vào phòng cậu, Phuwin mỉm cười rồi đi vệ sinh cá nhân.

Xuống dưới nhà, cậu hâm đồ ăn hôm qua còn dư để làm bữa sáng. Sau khi ăn xong, cậu đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân thật lâu.

- Mình nhất định làm được, cố lên!

Phuwin tự cỗ vũ bản thân trước khi đến công ty. Chiếc taxi đỗ ngay trước cửa công ty, cậu bước xuống, ngắm nhìn nơi cậu sẽ làm việc cách lâu dài. Hít một hơi thật sâu, Phuwin bước chân vào bên trong. Đoàn người đi qua đi lại tập nập.

- Công nhận công ty này lớn thật, quá trời nhân viên luôn!

Một người phụ nữ trông khá già dặn tiến tới chỗ cậu.

- Cậu là nhân viên mới, Phuwin phải không?

- Dạ đúng rồi ạ!

- À chị quên giới thiệu, chị là Saai, trưởng bộ phận marketing.

- Tên chị đẹp thật đó!

- Thôi đi, em làm vậy chị ngại chết!

Chị Saai vừa nói vừa lắc qua lắc lại, Phuwin cũng không nhịn được mà cười.

- Ao, em làm chị xém quên luôn, đi theo chị gặp chủ tịch nè! Nói nhỏ nha.

Chị ghé sát vào tai cậu.

- Anh ta khá là thất thường đó nha, trong một tháng mà ảnh đã đuổi cỡ…5 thư ký rồi! 

- Gì ghê vậy chị?!

- Đừng nói ai chị kể nhé!! Có gì làm việc gì cũng cẩn thận, mắc công có chuyện.

Phuwin cười, cậu nghĩ nên cẩn thận với lời hay hành động của mình thì tốt hơn.

- Đây là phòng chủ tịch, còn em sẽ làm việc ở phòng bên cạnh nhé. Giờ chắc là chủ tịch sắp tới rồi đó, em chuẩn bị đi.

Nói xong chị Saai đi mất, cậu nhìn bàn làm việc của mình, sắp xếp đồ để lên một cách gọn gàng. Lo dọn đồ, cậu không để ý từ lúc nào đã có người đứng sau lưng cậu.

- Thư ký mới phải không?

Phuwin giật mình quay lại, vô tình đụng phải người đằng sau. Cậu như bị ép sát vào bàn, không còn dư chỗ để nhút nhích.

- Anh là? Người hôm qua ở khu đua xe.

- Cậu cũng nhớ tôi à, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Tôi lại là sếp của cậu.

Phuwin nhìn người trước mặt mình, không gian ngày càng chật hẹp, cậu mới thốt lên.

- Nếu anh đã nhận ra tôi thì mau nép qua đi, tôi sắp không thở nổi rồi đó!

Pond từ từ đi ra, cậu thở dài rồi nhìn anh.

- Vậy anh là con trai thứ của tập đoàn Lertratkosum và tên chết tiệt hôm qua là phó chủ tịch đó hả?!?

- Đúng vậy.

- Hơi shia, mình luôn phải gặp tên đó hả trời!!

- Cậu yên tâm, tên đó lười đến công ty lắm. Vô dụng.

Đột nhiên, tên Phum đó lao vô, nắm cổ áo Pond rồi hét lớn.

- Thằng chó, mày kêu ai vô dụng??

- Những hành động này của mày không chứng tỏ mày có ích đâu. Không dĩ nhiên mà bố đưa tao lên vị trí này!!

- Chết tiệt.

Tên Phum đó giơ nắm đấm lên thì Pond nhanh tay bẻ tay hắn. Hắn hét lên một cách đau đớn. Anh mạnh bạo đẩy hắn ra khỏi phòng. Phum kiểm tra cổ tay rồi nhìn chằm chằm Pond. Khi này hắn mới nhận ra có một người đã đứng ở đó quan sát từ lâu.

- Ôi, là cậu đấy hả, tuyệt thật.

- Cái tên đáng ghét này!!

Phuwin thầm chửi trong lòng, cậu không muốn đôi co với hắn. Thấy cậu chẳng nhìn lấy hắn một lần. Phum tức tối đi ra ngoài. Pond nhìn cậu rồi nói.

- Cậu không cần phải sợ hắn đâu, có tôi thì đố hắn dám đụng vào ngay cả một sợi tóc của cậu!!

______________________________________________________________________________________

Cảm ơn các bạn gấc nhìu vì đã xem nhoo. Đọc xong nhớ vote và cmt cho tui nhen, tui thích đọc cmt lắm ó💞💞

Mãi iu mấy keoooo💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro