2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới cuối ngày, sau khi hoàn thành hết tất cả công việc của ngày đầu tiên. Phuwin vô thức nhìn vào căn phòng vẫn còn đang sáng đèn, cũng đã tối muộn nhưng Pond vẫn chưa có dấu hiệu nào là chuẩn bị về nhà. Cậu gõ cửa phòng.

- Có chuyện gì? Vào đi.

Phuwin ngập ngừng hồi lâu mới thốt lên.

- À chỉ là tôi thấy trời cũng tối rồi, mà anh vẫn chưa ăn gì cả. Nên tôi muốn mời anh ăn một bữa cũng như muốn trả ơn anh vì đã giúp tôi vào hôm đó…

Thoáng chóc căn phòng lại trở nên im lặng, anh chẳng nói gì khiến cậu cũng trở nên ngại ngùng. Phuwin định đi ra ngoài thì anh nói.

- Cậu đi đâu vậy?

- Thì tôi dọn đồ về nhà, có việc gì sao?

- Không chờ tôi để cùng đi ăn à?

Cậu vui vẻ, cậu cứ sợ anh ta không đồng ý, ai ngờ cũng dễ chịu. Cả hai ra khỏi công ty, anh chở cậu trên con xế hộp chục tỷ. Đây là lần đầu cậu được ngồi lên chiếc xe như vậy, cậu choáng ngợp trước sự giàu sang của anh.

- Nói tôi, cậu đưa tôi đi ăn ở đâu.

- Ở cái chỗ kế bên trường mầm non x á.

Pond không nói gì mà tiếp tục lái, nhìn ra khung cửa sổ, cậu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhưng cậu đâu biết cũng có người đang nhìn cậu đắm đuối từ phía bên cạnh.

Tới nơi, ai ai cũng nhìn vào chiếc xe đắt đỏ đó của Pond đang đậu trước quán. Phuwin mở cửa ra ngoài, chủ quán nhanh chóng nhận ra cậu.

- Như cũ phải không cháu?

- Dạ vâng, 2 phần nhé chú!

Cậu dẫn anh vào ghế ngồi.

- Có lẽ anh chưa bao giờ ngồi ăn ở ngoài lề đường như vậy nhỉ!?

- Đúng vậy.

Anh chậm rãi nói, ngoái đầu nhìn ngó xung quanh. Đồ ăn cũng đã được đem ra, chú chủ quán mang ra cho cậu.

- Bữa nay cháu dẫn ai đến vậy, chưa bao giờ chú gặp người này.

- À, đây là sếp của con á.

- Ồ, chào cậu nhé, vậy chú đi đây, hai đứa ăn ngon miệng.

Pond theo phép lịch sự mà mỉm cười chào lại.

- Cậu dẫn tôi đi ăn gì vậy?

- Đây là chè đậu đỏ, chú ấy bán ở đây từ hồi tôi còn nhỏ rồi. Hương vị thì không chỗ nào hơn được đâu. Anh thử đi.

- Tối khuya mà đi ăn chè hả?!

- Nó sẽ không khiến anh tăng cân đâu, mau ăn đi kẻo nguội đó.

Phuwin nói xong thì bắt đầu thưởng thức, nhìn biểu cảm cũng đủ biết cậu yêu thích món này tới mức nào. Pond thấy vậy cũng múc một muỗng thử.

- Công nhận ngon thiệt! Nhưng mà, hương vị này, nó giống mẹ tôi từng làm cho tôi ăn khi còn nhỏ.

- Ôi vậy là bác ấy nấu ăn siêu ngon haa.

- Chỉ tiếc, bà ấy đã mất lúc tôi chỉ mới 15 tuổi…

- Ôi trời, anh đừng buồn chứ, mẹ anh mà biết anh như vậy thì bà ấy sẽ buồn đó!

- Nhưng cũng có phần không giống lắm.

Pond gật đầu, tiếp tục ăn bát chè của mình. Phuwin nhìn anh có vẻ khó hiểu, tự nhiên lại nhắc tới chuyện buồn. Sau khi ăn xong, anh chở cậu về tận nhà.

- Sao nó nhỏ vậy?

- Nhỏ?  Ý anh là nhà của tôi đó hả?

- Phải.

- Nhỏ là đúng rồi, căn nhà này xuống cấp lâu rồi, nó đã quá lâu đời để có thể ở.

- Thế tại sao cậu vẫn sống ở đây?

- Đơn giản thôi, tôi làm gì có tiền mà mua nhà khác. Nghèo kiết xác, nhiều lúc tôi còn ăn chè của chú ấy trừ cơm cơ.

- Nó tệ tới vậy à.

- Cuộc sống của tôi luôn tệ từ khi mọi người bỏ tôi mà đi.

Lại một bầu không khí im lặng, chẳng ai nói gì. Phuwin mở lời.

- Thôi anh về đi, trễ rồi!

- Ừ, tạm biệt.

- Ừm!

Nói xong cậu vào nhà, anh cũng lái xe đi mất.

______________

Cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ lúc cậu đi mới làm. Như thường lệ, Phuwin tới công ty để làm việc, ngày nào cũng vậy,  phải tới tối cậu mới hoàn thành xong công việc của mình. Và tất nhiên Pond cũng chưa về nhà, anh vẫn luôn hăng say làm việc như vậy. Cậu không muốn làm phiền nên lẳng lặng dọn đồ rồi ra về. Pond vẫn luôn nhìn cậu.

Bước ra ngoài, Phuwin đứng đợi taxi, đợi mãi mà chẳng thấy chiếc taxi nào còn hoạt động. Nhìn đồng hồ, cậu thầm nghĩ.

- Ai lại có thể siêng năng làm việc tới nửa đêm như mình nữa.

Cậu thở dài, sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định đi bộ về, cũng đã lâu rồi Phuwin mới đi bộ trên khoảng đường dài như vậy.

Đi được mấy bước, cậu lại có cảm giác có người đi sau lưng vậy. Phuwin cảm thấy lo lắng và bất an, cậu cố gắng đi nhanh hết mức có thể, tên kia cũng nhanh chóng bước tới áp sát cậu. Nhận ra sắp có điều chẳng lành, cậu co giò bỏ chạy, tên kia dường như thể lực rất tốt, cậu có chạy nhanh đến mấy cũng không thể cắt đuôi được hắn. May mắn chẳng đến với cậu khi trước mặt là hẻm cụt, chẳng tiến chẳng lùi được, hắn cũng đã đuổi tới nơi. Hắn đeo khẩu trang nên cậu khó có thể đoán được hắn là ai.

- Anh là ai, tại sao lại đuổi theo tôi??

Hắn ta không nói gì mà cứ từ từ tiến đến gần cậu hơn. Người cứ tiến, người vẫn lùi, chẳng mấy chốc lưng Phuwin đã đụng tường. Cậu sợ hãi, chân cậu bủn rủn tới nỗi không thể đứng vững được nữa. Phuwin ngồi bệt xuống đất, tay không ngừng run rẩy.

- Đừng, đừng làm gì tôi mà! Tôi xin anh đấy.

Hắn ta hạ người xuống đối diện với cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn của Phuwin.

- Trong cậu sợ hãi cũng xinh đẹp thật đó.

Tay cậu cố gắng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh để có thể kháng cự. Khi đã thấy một cây gỗ, cậu nắm chặt rồi vun vào đầu tên đó. Phuwin nhanh chóng bỏ chạy, khi tới đầu hẻm, thấy có chiếc xe chạy qua.

- Này, này cưu tôi với…A

Có một lực cực mạnh nắm tóc cậu mà giựt ra đằng sau, cậu đau mà không thể thốt nên lời. Hắn ta ném mạnh cậu vào bức tường.

- Mày dám đánh tao hả, mày to gan quá ha?

Hắn mạnh bạo xé áo Phuwin, coi như bây giờ hắn hoàn toàn làm chủ thế trận này. Cậu có cố gắng chống cự thì vẫn không thể thoát ra được, cậu bật khóc. Đúng lúc này, Pond xuất hiện đạp một cước khiến hắn văng ra xa.

- Ay chết tiệt, mày…?

Khi thấy anh, trên mặt hắn tỏ ra sự sợ sệt, nên cũng nhanh chóng rút lui. Pond định đuổi theo thì nhớ tới cậu, anh vội vàng ra xem cậu như thế nào. Phuwin ôm anh khóc nức nở, anh đơ ra, không biết phải làm sao nên cũng để cậu tiếp tục ôm mình.

- Cậu…cậu có ổn không?

Thấy Phuwin không trả lời, Pond cũng đủ hiểu tâm trạng cậu lúc này như thế nào. Anh cởi áo khoác ngoài của mình mà đưa cậu mặc vào. Trên đường về, cậu chẳng nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài của sổ.  Tới nhà, gương mặt cậu vẫn như vậy, chẳng thay đổi.

- À ừm, tôi cảm ơn anh nhé, Pond.

- Không có gì đâu.

Phuwin gượng cười bước vào trong nhà.

- À này Phuwin.

- Hửm?

- Nếu cậu muốn, ừm, tôi có thể đưa đón cậu.

- Thôi mà, như vậy thì phiền anh lắm, không sao đâu.

Thấy Phuwin cũng đã vào nhà, Pond cũng lái xe đi. Trên xe, anh gọi một cuộc điện thoại cho ai đó.

- Tìm ra người đã theo dõi Phuwin.

______________________________________________________________________________________

Cảm ơn các bạn gấc nhìu vì đã xem nhoo. Đọc xong nhớ vote và cmt cho tui nhen, tui thích đọc cmt lắm ó💞💞

Mãi iu mấy keoooo💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro