3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, bởi vì vẫn còn lo lắng cho Phuwin, thế nên Pond đã gọi cho cậu. Chuông điện thoại reo một hồi lâu thì đầu dây bên kia mới phản hồi.

- Alo, có chuyện gì hả anh?

- À, tôi chỉ, òm tôi sợ cậu đang không ổn mà nghĩ tới……

- Anh điên hả?? Hahaha, nghĩ sao tôi lại nghĩ vậy chứ. Không lẽ mới hết thất nghiệp cái vậy.

Phuwin không nhịn nỗi mà cười lớn, cậu không ngờ anh lại có thể suy nghĩ như vậy.

- ……

- Sao im lặng rồi, tôi xin lỗi, à cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi!

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tôi đang coi phim, có gì hỏ?

Phuwin vừa nhai nho vừa trả lời Pond.

- Thôi cậu coi phim tiếp đi, tôi không làm phiền nữa!

- Ò.

Nói xong cậu cúp máy, Pond vừa bỏ điện thoại xuống vừa trách cậu.

- Sao lại cúp rồi! Tôi còn chưa kịp rủ cậu……

Nhìn xuống dưới tay đang cầm hai tấm vé xem phim, anh hơi buồn.

- Thôi kệ, mai rủ cũng được, không mời được thì trừ lương cậu ta thôi, hí hí.

Pond cười đắt ý, cũng hơn 3 giờ sáng rồi, nên anh cũng tắt đèn đi ngủ.

__________

Sáng hôm sau, cậu tới công ty, như thường lệ mà vào phòng làm việc. Người trong phòng bên cạnh thì cứ như đang do dự điều gì đó. Anh cứ cầm điện thoại bàn bấm số rồi lại cúp, sau một hồi lâu, Pond mới chịu gọi cho đầu dây bên kia.

- Qua phòng tôi.

- Ừm, được thôi.

Phuwin trả lời rồi lập tức chạy qua phòng của Pond, thấy anh không nói gì, cậu lên tiếng.

- Anh gọi tôi qua có việc gì hả?

- À ừm, chuyện là…là…

- Là gì?

- Cậu đi xem phim với tôi không?

Cuối cùng anh cũng nói thành lời, thấy vẻ mặt ngại ngùng của đằng ấy, cậu bật cười.

- Do tôi định rủ em tôi mà nó thì bận mất tiu rồi, nên tôi mới rủ cậu.

- Ỏ, vậy sao, tôi thì luôn rảnh với những yêu cầu kỳ quặc của anh.

- Vậy chủ nhật này nhé!

- Ok krab, thưa ngài chủ tịch.

Nói rồi cậu quay về phòng của mình mà khỏi để ý cậu đã chọc cho anh ngại điên người.

___________

Thoáng chóc cũng đã tới chủ nhật, thay vì được nằm ngủ thẳng cẳng ở nhà thì Phuwin lại phải đi "chơi" với sếp của mình. Cậu đứng trước cửa nhà, chờ anh tới, phải một lúc cậu mới thấy anh tới. Pond hạ cửa xe xuống, hỏi cậu.

- Chờ lâu không?

- Rất lâu!

Phuwin dứt khoát trả lời, cậu không nói nhiều mà đi qua ghế phụ lái mà ngồi. Cậu gặp khó khăn với dây an toàn, có lẽ là nó bị kẹt gì đấy. Thấy cậu chật vật, anh choàng qua người cậu thắt dây cho cậu. Phuwin chợt đơ người, nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mặt mình. Thắt xong rồi, anh ngước lên nhìn cậu, lại chạm vào ánh mắt của Phuwin đang nhìn mình.

- Có đẹp không cậu Phuwin?!

- Anh bị điên hả? Mau ngồi dậy đii!

- Hơi, ta xuất phát nhé!

Thấy cậu ngại, anh đắc ý, nhìn dễ thương nhờ. Pond đạp ga di chuyển nhưng vẫn luôn để ý đến sắc mặt của cậu.

- Ủa, rạp chiếu ở đó, anh đi đâu vậy?

- Cậu không đọc nội dung của vé hả? Tôi đang đi tới đó đấy!

- Nội dung…của vé, cứ tượng đến rạp nên chẳng thèm đọc.

- Vậy chuyến này như sự bất ngờ nhỉ!

Xe dừng bánh ở một công viên khá lớn, Phuwin xuống xe, đọc dòng chữ trên băng rôn được treo trước cổng.

'Buổi xem phim từ thiện ngoài trời quyên góp cho trẻ em tại cô nhi viện'

- Anh cũng biết đi từ thiện ha.

- Tôi là người tốt mà, đâu có xấu.

- Đồ tự cao.

Cậu nói nhỏ sợ anh nghe thấy.

- Cậu vừa nói gì vậy?

- Không…không có gì, vào trong đi!

Phuwin đứa vé cho chị soát rồi vào trong. Bây giờ chỉ mới 12 giờ trưa hơn, cậu cảm thấy khá đói bụng. Thiết nghĩ nên tìm gì đó ăn thì tốt hơn.

- Kiếm gì ăn đi, Pond!

- Cậu muốn ăn gì cứ ăn, tôi sao cũng được.

Cậu gật đầu, đảo mắt tìm kiếm quán ăn, cậu chạy lại chỗ đó, Pond chỉ cười mà đi theo cậu.

- Bác ơi, cho con một phần pad thái. Còn anh ăn gì?

- Giống cậu.

- Vậy là hai pad thái và 2 trà đá.

- Tổng của hai đứa là 120 bath.

- À dạ vâng.

Phuwin đang định lấy tiền trong bóp ra thì Pond đã cản lại.

- Để tôi trả cho!

Cậu nhìn anh, anh ngay lập tức đưa cho bác gái.

- Dạ 150 bath ạ, khỏi thối.

- Ôi sộp quá ha.

Anh chỉ cười, đồ ăn đã được mang lên, cậu đói lắm rồi, ngay lập tức múc một muỗng cho vào miệng.

- Hơi shiaaa, ngon vãi luôn á.

Hai mắt cậu sáng rực, miệng thì phồng lên do ngậm thức ăn. Pond nhìn cậu không ngớt, anh thì thầm, đủ để anh nghe thấy.

- Dễ thương thật đó!

- Này, anh ăn thử đi, ngon lắm á!

Nghe Phuwin nói, anh cũng múc một muỗng lên thử.

- Công nhận ngon thật, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn!

- Tôi biết rồi, không phải quản đâu.

Phuwin ăn ngon tới mức mới vài chóc đã hết sạch dĩa, miệng cậu nhai ngon lành. Pond nhìn cậu, không nói không rằng lấy giấy lau miệng cho Phuwin.

- Ăn gì mà dính tùm lum.

- Đưa đây, để tôi tự lau!

Cậu giựt lấy tờ giấy mà lau miệng mình, nhìn cái điệu cười của anh mà chỉ muốn đấm một cái. Cậu hỏi anh.

- Mà mấy giờ chiếu phim thế?

- 6 giờ.

- Hả?! Cái gì mà 6 giờ???

- Thì vé có ghi mà, tại cậu chẳng thèm đọc thôi.

- Anh có bị điên không? Bây giờ mới có 1 giờ kém thôi đó, tôi làm gì để chờ tới 6 giờ hả????

- Ở đây có khu vui chơi mà, chời từ giờ tới đó thôi!

Phuwin cười một cách chua chát, bị tên này lừa hết lần này đến lần khác, tức điên đi được. Cậu đứng dậy định đi về thì bị anh nắm lấy cổ tay giữ lại.

- Đi đâu?

- ĐI VỀ NHÀ!!!

- Thôi, coi như tôi xin lỗi mà, tôi chỉ muốn…

Anh nói nhỏ lại dần, có lẻ anh cảm thấy có lỗi khi khiến cậu giận tới vậy. Thấy bộ dạng đáng thương của Pond, Phuwin cũng nguôi đi bớt cơn giận.

- Ờ ờ, ở lại chơi cũng được.

Nghe được lời này của cậu, anh cũng trở nên vui hơn. Cậu và anh cùng nhau chơi những trò chơi trẻ con, đu quay ngựa, ném bóng, … toàn là những trò chơi do Pond đề suất ra. Phuwin thật sự thắc mắc một người được đồn đại lạnh lùng, cứng rắn sao lại là một người trẻ con như vậy chứ.

- Cuối cùng cũng đến 6 giờ rồi, đi coi phim thôi!

- Cậu vào ngồi trước đi, để tôi mua bỏng ngô với nước cho.

Phuwin gật đầu, thấy bóng dáng anh đi khuất, cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Ừ cứ như vậy đi, mày làm sao cũng được, tao đang ra ngoài với…sếp tao rồi! Bye.

Cậu cúp máy, lúc đó Pond cũng quay về. Anh đưa bỏng cho cậu rồi ngồi xuống, đúng lúc phim bắt đầu chiếu. Phuwin ngập ngừng với câu hỏi trong lòng, cậu muốn hỏi những sợ sẽ khiến anh buồn. Chưa kịp cất lời thì anh đã nói trước.

- Cảm ơn nha, Phuwin, vì đã đi chơi cùng tôi nguyên ngày nay, tuy có hơi nhàm chán…

- Không có chán đâu, tôi thấy vui mà! Với vẻ ngoài của anh thì tôi không nghĩ anh là có thể trẻ con như vậy!

Không gian lại chợt im phăng phắc, cả hai nhìn nhau lại chẳng thể nói gì.

- Tôi thú thật, tôi đã đuổi khá nhiều thư ký trong một tháng, họ làm tôi thấy khó chịu. Nhưng trong suốt 1 tháng thử việc, cậu lại khiến tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn…

-…

- Tôi không chắc được cảm xúc trong lòng, bởi có lẽ nó đã bị mai mục đi từng ngày. Mẹ mất sớm, sống cùng với cha nhưng ngỡ chẳng phải người thân. Chỉ có mỗi em trai tôi, nó là người ở bên tôi.

Nói rồi anh nhìn vào thẳng mắt Phuwin.

- Và người thứ hai, là cậu.

______________________________________________________________________________________

Cảm ơn các bạn gấc nhìu vì đã xem nhoo. Đọc xong nhớ vote và cmt cho tui nhen, tui thích đọc cmt lắm ó💞💞

Mãi iu mấy keoooo💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro