Chương 1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc dài mượt của Cố Hạ Diệp nay đã rối tung. Đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt đã tái xanh, từng giọt từng giọt thấm đẫm bộ đồng phục học sinh đã bị nhàu nhĩ, lấm lem. Đôi chân cô gái nhỏ không ngừng chạy về phía trước nhưng tốc độ đang chậm dần. Cô không hay biết mình đã bị dồn đến một góc vắng phía sau sân thể dục.

Nhóm năm học sinh nữ phía sau vẫn không hề suy suyển, ngược lại khí thế ngày càng lớn.

- Hạ Diệp, mày đứng lại...

Bỗng dưng một cô gái từ đâu lao thẳng vào người Hạ Diệp. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng "A..." đã ngã sấp xuống. Ngay lập tức, đám nữ sinh liền bắt kịp. Một người có vẻ là đại tỷ đưa tay giật ngược tóc Hạ Diệp ra sau, buộc cô nhìn thẳng vào mắt cô ta.

- Con nhỏ này, mày chạy nữa tao xem. Dám quyến rũ Chu Kiệt mà không nghĩ tới hậu quả sao? Mày nghĩ mày là ai?

- Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ...

Một tiếng ' Chát...' vang lên khô khốc cắt đứt lời nói đầy yếu ớt. Dấu tay đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng noãn, bờ môi Hạ Diệp toé ra tia máu, đầu choáng váng. Cô gái đó tiếp tục đưa tay bóp mạnh vào chiếc cằm nhỏ đến bầm tím.

- Còn dám xảo biện sao? Nhìn gương mặt này đi, thật giống mẹ của mày đấy.

- Nguyệt tỷ nói đúng. Đây chẳng phải gương mặt của hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông sao? Haha...

Từng tràng cười vang lên đầy giễu cợt.

Hạ Diệp nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói nhưng cô không hề bận tâm. Ánh mắt cô trừng lớn, đỏ bừng tức giận.

' Chát...'

- Mày không phục ? Tao nói sai chắc, mày trừng cái gì?

- Mày nói ai, nói ai là hồ ly tinh?

- Chính là nói mày và bà mẹ bỏ nhà theo đàn ông của mày đó. Thì s... hự.

Hạ Diệp gồng mình đạp vào bụng nữ sinh đang nói trước mặt, thét lên:

- MẸ TAO KHÔNG PHẢI...

Cô bị Nguyệt tỷ xô mạnh xuống đất.

- Gan nhỉ? ... Tụi bay, đánh nó cho tao.

Cả bốn cô gái còn lại cùng xông vào Hạ Diệp. Tiếng đấm đá liên tiếp vang lên giữa không gian im ắng .

Không ai thấy một nữ sinh đang lẳng lặng nhếch môi cười sau gốc cây gần đó...

***

Mệt mỏi khép cửa lại, ánh hoàng hôn tắt dần trước mắt.

- Hạ Diệp, con sao vậy? Lại đây thím xem.

- Hi hi, con không sao mà thím Dung. Là con không cẩn thận ngã một chút thôi. Ui da... Thím nhẹ một chút.

Thím Dung nghe vậy liền vội vàng giảm bớt lực tay nhưng vẫn không buông cánh tay tím bầm kia, hai mắt bà đỏ lên:

- Là tại thím không tốt, không bảo vệ được cho con, để con bị người ta đánh cũng không dám nói.

- Con không sao thật mà , thím không cần lo đâu.

Nước mắt thím Dung bắt đầu trào ra khiến Hạ Diệp không biết phải làm sao, cô liền ôm lấy thân hình gầy yếu của bà.

- Số con thật khổ, mẹ con mất chưa bao lâu. Giờ... giờ ba con lại dẫn bà hai về. Tiểu Diệp, hay là con vào phòng khách nhìn chút đi, sau này còn phải sống chung nhà.

Toàn thân Hạ Diệp cứng đờ. Bà hai sao? Không lẽ ông ta không thể chờ đến vậy sao?

- Để con đi xem. Thím vào nghỉ đi.

Lối đi dẫn đến phòng khách tối mịt, có lẽ đèn cảm ứng bị hỏng rồi. Tiếng nói cười từ phòng khách truyền đến nghe thật vui vẻ. Hạ Diệp men theo bức tường từ từ đến gần.

- Ông xã. Cám ơn anh nhiều lắm. Mẹ con em giờ cũng có thể ngẩng mặt mà sống rồi.

- Phải đó ba, ba không biết con gái ba phải sống dưới mác con hoang bao lâu nay khổ sở biết bao.

Cái gì? Con gái sao? Ông ta lừa dối mẹ con cô bao lâu nay, vậy mà dám đuổi mẹ cô đi vì tin đồn mẹ cô ngoại tình sao? Dù biết ông ta đang ngoại tình, nhưng như thế này thì thật quá ghê tởm. Mẹ cô sao lại yêu phải người đàn ông này chứ?

Hạ Diệp kiềm chế cơn giận đến run người, tiếp tục nghe mấy lời buồn nôn kia.

- Con gái ngoan, cực khổ cho con rồi. Sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho hai người.

- Cũng may mà Tuệ Linh đã chết. Mình không biết em đợi ngày này bao lâu rồi đâu.

- Nói nhỏ một chút, còn người ăn kẻ ở trong nhà đấy.

Trong bóng tối, Hạ Diệp trừng lớn mắt. Bà ta vừa nhắc đến cái chết của mẹ cô, không lẽ...

- Mình lo gì chứ? Bọn họ đều là người của chúng ta còn gì. Còn bà Dung gì đó, cho nghỉ việc đi là vừa.

- Đúng đó ba, bà ta là người của người đàn bà kia nhất định sẽ hại mẹ con. Ba phải nghĩ cho em trai trong bụng mẹ con chứ.

- Cũng không phải là đã đưa mẹ con con về sao. Bà Dung thì cứ để bà ta làm thêm vài năm bầu bạn với Hạ Diệp. Dù gì... hại chết mẹ con bé cũng là ngoài ý muốn.

Hạ Diệp không thể tin, cô vội xông ra khỏi chỗ tối, tức giận nói lớn:

- Thì ra các người hại chết mẹ tôi sao? Vì sao, vì sao chứ?

Cả ba người trong phòng khách bị làm cho bất ngờ, hoảng sợ đến ngây người.

- Nói đi. Tại sao không nói? Có phải vì mẹ tôi không sinh được con trai cho ông không?

Đứa con gái trong căn phòng xấp xỉ tuổi Hạ Diệp, cô ta lấy lại tinh thần, đứng lên chỉ thẳng vào mặt Hạ Diệp mắng:

- Cô thật ngu ngốc y như bà mẹ cô. Ba vốn không yêu bà ta, nếu không tại sao cô và tôi lại bằng tuổi chứ?

- Thi Lâm, con bớt nói một chút đi. Hạ Diệp, ba xin lỗi nhưng...

- Ha Ha. Nực cười, Cố Thừa Đức, ông nghĩ xin lỗi là xong sao? Tôi sẽ đi tố cáo các người đã hại chết mẹ tôi. Để mà xem.

Nói xong Hạ Diệp liền quay đầu chạy ra khỏi nhà. Thấy vậy, Cố Thừa Đức liền đuổi theo.

Hạ Diệp mải miết chạy, trước mắt cô cứ mờ dần vì nước mắt rơi không ngừng. Hai tai như ù đi không còn nghe được tiếng gọi của người đàn ông cô từng gọi là ba. Lúc này trong đầu cô chỉ còn vang vọng câu:

" Mẹ cô là do họ hại chết"

" Mẹ cô là do họ hại chết"

" Mẹ cô là do họ hại chết..."

Hạ Diệp cứ tiến về phía trước, không hay biết một chiếc xe hơi đang tiến tới gần, rất gần...

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro