Chương 2: Vực thẳm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhói từ đỉnh đầu khiến hai mày liễu của cô gái nằm trên giường nhăn lại. Không ai trong phòng nhận ra sự bất thường này, tiếng nói chuyện vẫn không hề dừng lại.

- Anh lo gì chứ? Nó mới 17 tuổi, một đứa nhỏ mới mất đi mẹ, hơn nữa vừa gặp tai nạn chấn động đến não, thần kinh không ổn định cũng dễ hiểu. Ai biết nó nói bậy gì với mọi người chứ? Không có chứng cứ thì cũng chỉ là lời nói suông mà thôi.

Hai tay bên dưới chiếc chăn mỏng nắm chặt lại. Thật trơ trẽn. Nhưng Hạ Diệp cô không thể phủ nhận vì bà ta nói không hề sai. Cô không có chứng cứ, ai tin tưởng cô bây giờ đây.

- Nhưng để con bé nói lung tung với mọi người cũng không hay đâu.

- Mình à. Nếu không thì ... chúng ta... kiếm một viện chăm sóc đặc biệt cho nó. Dù sao bao năm cũng không nhiều người biết nó là tiểu thư nhà họ Cố.

Người đàn ông có chút chần chừ, ông biết cái gọi là" viện chăm sóc đặc biệt" đó chẳng qua là một bệnh viện tâm thần hạng sang mà thôi. Sống ở đó lâu ngày, không có vấn đề thần kinh cũng thành có. Đối với Hạ Diệp dù ông không yêu thương gì nhiều nhưng cô  vẫn là con gái ruột của ông.

- Làm như thế...có được không?

- Ôi mình. Không phải còn có Thi Lâm sao. Con bé học giỏi top 20 của trường đấy. Hơn nữa, em còn đang mang thai con trai của chúng ta mà.

- Thôi được... Tôi đi kiếm cho nó một phòng bệnh thoải mái ở ngoại ô. Chờ nó tỉnh dậy thì sắp xếp cho nó, giờ tôi phải đến công ty trước đã.

- Em tiễn mình đi...

Chờ tiếng bước chân đi xa dần, Hạ Diệp liền mở mắt. Cô đang ở trong phòng bệnh riêng, toàn thân cô chỉ bị xây xát nhẹ, trên đầu còn dán một miếng băng gạc nhỏ. Đầu hơi choáng còn mọi thứ đều ổn, nhưng sao cảm giác buồn nôn lại không thể dừng lại được như vậy. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc trở lại phòng, thấy người đàn bà kia vẫn chưa quay lại, Hạ Diệp liền quyết định trốn khỏi bệnh viện. Cô không thể để những kẻ đó đem cô giam cầm trong viện tâm thần được, có chết cũng không được.

Là tiểu thư nhà họ Cố vậy mà lại chẳng có đến một người đến chăm nom, quả nhiên người đàn bà kia đã nắm hết mọi quyền hành từ lâu. Như vậy cũng tốt, Hạ Diệp cũng không phải tốn công suy nghĩ biện pháp trốn đi.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, chỉ có vài nhân viên y tế đang trực ca. Hạ Diệp nhanh chóng lẻn vào phòng thay đồ, trộm một bộ đồ của một nữ ý tá để thay. Lúc đi còn cẩn thận đeo khẩu trang, đi xuống tầng một bằng cầu thang thoát hiểm.

- Con nhỏ đó mạng cũng thật lớn, bị đụng xe vậy mà không bị gì.... Nhưng con đừng lo Tiểu Lâm.

Bước chân gấp gáp chợt khựng lại, đây không phải là giọng nói của vợ mới Cố Thừa Đức sao?

- Con lái xe đâm vào con nhỏ đó là vì gia đình ta, ba con biết mà... Ừ... Hơn nữa ông ấy đồng ý đưa nó vào viện tâm thần rồi. Sau này chỉ cần sống vui vẻ là được.

Hạ Diệp nghe qua cũng hiểu một vài điều, cô phải vào đây không phải là do trùng hợp. Con gái bà ta là Thi Lâm, top 20, vậy không phải chính là Trịnh Thi Lâm cùng lớp với Chu Kiệt sao?

Thấy bà ta chưa có ý định rời đi, Hạ Diệp đánh liều đi ngang qua bà ta.

- Này cô gì ơi!

Hạ Diệp nghe thấy tiếng gọi, toàn thân cô cứng ngắc dừng lại nhưng cũng không quay đầu. Xung quanh yên ắng làm nổi bật tiếng bước chân tiến lại gần.

- Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Tôi không biết.

Nói xong Hạ Diệp cũng không dám nhìn đến bà ta liền nhanh chóng đi thẳng.

- Giới trẻ bây giờ thật bất lịch sự. Mà sao cô ta lại mang dép giống của bệnh nhân vậy nhỉ? Mốt mới sao?

***

Buổi chiều trên đỉnh núi thật đẹp, bầu trời xanh trong vắt, từng đám mây trắng chầm chậm trôi. Không gian một mảng xanh ngắt, yên bình đến lạ. Nhưng trong lòng Hạ Diệp lại đang cuộn sóng, ngoài thù hận đang trực trào ra còn có... tuyệt vọng. Tuyệt vọng cho chính sự yếu đuối của mình. Tuyệt vọng như cái vực sâu hun hút dưới kia, một khi rơi xuống là không còn một lối thoát nào.

Một bước nữa thôi là đủ, một bước để kết thúc tất cả. Hạ Diệp nhắm chặt hai mắt, tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai làm tóc mai khẽ bay lên. Tia nắng dịu dàng mơn trớn lên gò má kia cũng đang dần lụi tắt theo ánh dương đang chậm rãi chìm xuống, nhường chỗ cho màn đêm vô tận đang đến. Giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, cô khẽ thì thào:

- Tạm biệt...

- Này cô.

Giọng nói của một tên con trai làm Hạ Diệp giật mình bước tới vực sâu phía trước. Cô sợ hãi thét lớn.

- Ahhhhhh.....

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro