CHƯƠNG 1: Giờ chúng ta nơi chuyện chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai trẻ thở dài một cách nặng nề như thể có điều gì đó cần tâm sự, không phải vì cậu mệt mỏi hay là đau đớn mà cái thở dài đó chỉ là hành động thể hiện sự phiền phức về vận xui luôn khiến bản thân gặp phải những chuyện không đâu.

Xung quanh nơi chàng trai trẻ đứng có hàng trăm loài thú với hình dáng kì lạ cùng với đó là vài bóng người bận đồ đen kín cả cơ thể đang run lẩy bẩy trong khi chăm chú nhìn thẳng vào chàng trai trẻ này.

Không gian nơi này tràn ngập xác chết của các loài thú kì lạ và vài cái xác của con người khiến nơi đây bị chìm trong mùi máu tanh nồng. Khung cảnh ghê rợn này nếu để cho ai nhìn thấy thì người đó chắc chắn sẽ thốt lên rằng đây chính là địa ngục.

Chàng trai trẻ chỉ đứng yên tại chỗ không nói gì, cậu bỏ hai thanh kiếm đang cầm trên tay xuống và lau đi những vết máu trên cơ thể của mình. Mặc dù cơ thể cậu ta tràn ngập các vết thương đang rỉ máu, một vài vết thương nhìn vào thì thấy nó bị gây ra bởi móng vuốt của thú dữ, một vài cái khác thì lại có dấu vết bị cắt do dao thậm chí những vết thương đó còn khiến chỗ bị thương đen ố lại như bị trúng độc.

Với từng đó vết thương thì người bình thường sẽ không thể nào đứng vững được, ấy vậy mà chàng thanh niên này vẫn ung dung lau đi vết máu đang rỉ ra cứ như thế chừng này chẳng có gì cả.

Lúc này những kẻ bận đồ đen trông thấy hành động nhàn nhã ung dung đó của chàng trai trẻ khiến bọn họ không khỏi nuốt nước bọt và kêu lên.

“Rốt cuộc mi là anh hùng cứu thế hay là quái vật vậy, tên được triệu hồi kia?”

_00_

“Xin cậu đấy Kyosuke, hãy giúp chúng tớ.”

Kyosuke bất ngờ khi thấy trông thấy dàn ban cán sự của lớp đang dogeza để cầu xin cậu giúp đỡ trong lễ hội của trường sắp tới.

Việc bị người khác quỳ gối cầu xin thế này khiến Kyosuke cảm thấy khó chịu và hơn hết là nó đang làm phiền việc đọc tiểu thuyết của cậu.

“Tôi không giúp và cũng đừng mơ  tưởng rằng làm tư thế dogeza tôi sẽ giúp, nếu sau năm giây mấy người không đứng lên thì bệnh viện là địa điểm tiếp các cậu đến đấy.”

Cách trả lời cọc lóc và sặc mùi đe dọa y hệt như những tên côn đồ của Kyosuke khiến cho ban cán sự lớp sợ hãi và đứng lên, dù vậy bọn họ vẫn ngán lại chỗ ngồi của Kyosuke để càu xin cậu giúp đỡ.

Trông thấy việc các bạn học của mình cứ nài nĩ thế này khiến Kyosuke thở dài và tự hỏi vì sao bản thân một người “bình thường” lại luôn bị các thiên tài trong lớp học tinh anh này cầu cứu mỗi lần gặp khó khăn.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu vào hồi năm nhất khi mà cậu và những học sinh ở đây học cùng lớp với nhau. Trong khoảng thời gian tiếp xúc và làm quen Kyosuke đã đánh giá từng người trong lớp và giúp từng người tìm ra tài năng của từng học sinh trong lớp đồng thời hướng dẫn và bồi dưỡng bọn họ để tài năng của mỗi người nở rộ hơn.

Việc Kyosuke làm lúc đó với cậu chỉ là giết thời gian trong chuỗi ngày nhàm chán ở trong trường học, cậu đã từng nghĩ vậy cho đến khi các bạn học trong lớp đạt được những thành tích cao và từ từ nổi tiếng rồi từ đó lớp học này được mọi người xung quanh gán cho cái tên “lớp học tinh anh”.

Với việc nổi tiếng đó đồng nghĩa với việc sẽ đi kèm những khó khăn trong lúc phát triển cho nên mỗi lần mà ai đó trong lớp gặp khó khăn Kyosuke đều thử đặt ra câu hỏi để bọn họ tìm cách giải quyết hoặc tự tay chỉ dẫn để giải quyết khó khăn.

Dần dần các học sinh trong lớp dần tín nhiệm Kyosuke và xem cậu như ân nhân của mình bởi lẽ nếu Kyosuke không tìm ra tài năng ẩn giấu thì có lẽ cuộc sống hiện tại của mỗi người sẽ không được dễ dàng như bây giờ.

Chính vì điều đó mà mỗi khi gặp khó khăn mà tất cả học sinh trong lớp cùng nhau không thể giải quyét được thì bọn họ lại nhờ đến Kyosuke giúp đỡ. Việc này dần dần khiến Kyosuke cảm thấy khó chịu vi thời gian riêng tư của bản thân bị hao mòn bởi những vấn đề lặt vặt này.

“Tôi đã bảo không là không, còn lằn nhằn nữa là thay cơm bằng nắm đấm trưa nay đấy.”

Gân xanh trên trán cậu nổi lên khiến cho ban cán sự lớp thấy vậy liền vội vàng lùi về sau không dám khiến Kyosuke tức giận thêm nữa bởi vì nếu làm vậy thì lời hăm dọa lúc nãy sẽ thành hiện thực.

Cả lớp trở nên nhụt chí khi mà hi vọng cuối cùng vào việc Kyosuke sẽ giúp đỡ đã hoàn toàn sụp đổ. Vào lúc này ban cán sự lớp đã đưa ra một quyết định mà cả lớp xem là hành động cảm tử đó chính là nhờ vả giáo viên chủ nhiệm của lớp cô Kaori.

Ở trong ngôi trường này Kyosuke là một học sinh mà không một ai dám động vào kể cả có là hiệu trưởng của trường, nếu chọc giận cậu ta thì cái ghế hiệu trưởng đó sẽ về tay người khác. Có rất nhiều nghi vấn về vấn đề này như việc Kyosuke đã nắm thóp hiệu trưởng hay là gia đình của cậu có sức ảnh hưởng,… Tất cả những giả thiết đó chỉ đúng một phần và sự thật là Kyosuke nắm được việc đa số giáo viên của trường này ăn hối lộ của học sinh có cả hiệu trưởng và thay vì đem báo cho cảnh sát cậu ta lại dùng nó để kiểm soát những kẻ đó. Ngoài ra Kyosuke còn đầu tư kha khá tiền vào ngôi trường này để cho những kẻ mà cậu đang điều khiển không làm ra những hành động cắn ngược lại chủ của mình.

Bí mật này chỉ có Kyosuke và người trong cuộc mới biết, còn những giáo viên không làm những việc kể trên thì bọn họ thường gây rắc rối cho cậu bởi thái độ học hành chểnh mảng thường ngày của cậu.  Tuy nhiên với những giáo viên đó thì thay vì dùng những trò bẩn để giải quyết thì Kyosuke thể hiện ra trình độ học vấn của bản thân đủ dạy ngược lại những người đã càm ràm cậu khiến cho không một ai dám ý kiến gì cả.

Mặc dù ở trong ngôi trường này không một ai dám chọc giận hay ép buộc Kyosuke làm gì, thế nhưng lại có một ngoại lệ cho việc đó và người làm được việc này chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô Kaori.

Kaori là một giáo viên dạy môn toán và cô được xem là hình mẫu của một giáo viên mà bất kì giáo viên nào cũng muốn noi theo, là một người luôn nhiệt tình trong các buổi lên lớ cũng như giang đôi tay mình ra để giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn, tính cách hòa đồng thân thiện khiến cho các học sinh trong trường rất quý mến cô. Tuy nhiên người giáo viên này lại có một đặc điểm rất khác đó chính là dù đã gần ba mươi thế nhưng cô lại sở hữu một cơ thể nhỏ nhắn và dễ thương.

Kaori khi được các học sinh trong lớp nhờ vả việc thuyết phục Kyosuke khiến cô lưỡng lự một chút bởi vì cô không muốn vì ý kiến số đông mà lại ép buộc mà không nghĩ đến cảm nghĩ của số ít là điều không nên, vì vậy Kaori đã lại gần và hỏi Kyosuke.

“Kyosuke này, em có thể giúp đỡ cả lớp không?”

“….aghh, thật à, thay vì ép buộc em thì cô lại hỏi em muốn làm gì à, tốt bụng quá rồi đấy cô Kaori.”

Kyosuke không biết phải làm thế nào để ứng xử với Kaori khi mà người giáo viên này tốt bụng đến mức không hề bắt ép hay cố thuyết phục cậu làm gì mà thay vào đó chỉ hỏi xem là cậu có thể làm hay không.

“Thật là, nếu cô đã tốt bụng thế này thì em cũng miến cưỡng giúp vậy.”

Nói rồi Kyosuke lấy giấy và bút ghi ra toàn bộ kế hoạch cũng như cách thức thực hiện mà cả lớp sẽ làm trong lễ hội sắp tới.Tất cả những việc đó được cậu gji và trình bày rõ ràng từng phần một thậm chí còn coa một vài đoạn có ghi chú kế bên.

Mất khoảng một lúc bản kế hoạch được viết trên giấy đã hoàn thành và Kyosuke kêu lớp trưởng của lớp đến lấy nó. Khoảnh khắc cậu đưa thứ này cho lớp trưởng ánh mắt cả hai chạm nhau và Kyosuke nhẹ nhàng nói.

“Sau lễ hội tôi tính sổ sau.”

“…”

Cả lớp bỗng chốc chìm vào không khí lạnh lẽo ngay khi nghe câu nói đó từ Kyosuke.

Việc Kaori có thể nói chuyện bình thường và nhờ vả Kyosuke ai nấy trong trường đều biết và có một vài tên ngốc đã tính lợi dụng Kaori để Kuosuke làm cho bọn chúng vài việc. Hậu quả mà những tên đó nhận được là một vé vào viện một chiều hoặc là biến mất.

Nghe thì có vẻ Kyosuke hành động như một tên trẻ trâu gặp ai là đánh thế nhưng nếu kẻ đó không tìm cách lợi dụng hay cản trở cuộc sống của cậu thì sẽ không có việc cậu ta sử dụng tới bạo lực.

Sau khi đưa bản kế hoạch Kyosuke đứng dậy với ý định ra về vì hiện tại không còn việc gì mà cậu cần làm. Đột nhiên Kaori chắn ở phía trước và ngăn Kyosuke làm thế.

“Em lại định cúp học nữa hả?”

“Vâng ạ, hết tiết này thì mấy tiết sau có gì đáng học đâu cho nên em định về nhà đọc cho xong bộ tiểu thuyết này sẵn cày cho xong nhân vật trong game.”

“Cô biết là em rất giỏi nhưng mà làm vậy thì số tiết học của em không đủ đâu.”

“Không sao đâu cô Kaori em đã có người lo cho việc điểm danh rồi.”

Vừa nói Kyosuke liếc nhìn các bạn học ở trong lớp, bọn họ chính là những người đã điểm danh hộ cho Kyosuke trong các buổi học. Chính vì điều đó mà cậu có thể thoải mái cúp tiết bất cứ khi nào mà mình muốn.

Việc Kyosuke tài giỏi đến thế nhưng phải đi học là vì người cha của cậu đã nói rằng còn trẻ thì hãy nên tận hưởng khoảng thời gian trên trường với bạn bè. Vì điều đó mà Kyosuke đã dành thời gian đến trường thế nhưng nếu thấy chán thì đôi lúc cậu cũng thường bỏ học ngày hôm đó.

“Em không nên làm thế bởi vì điều đó là sai trái.”

“Cho em xin cô Kaori, hôm nay em cảm thấy đau bụng, chóng mặt nên muốn về sớm”

“Đừng có mà nói dối, mới vừa nãy em vừa nói về để chơi game đấy.”

“Làm gì có đâu thưa cô, chắc là cô đã nghe nhầm.”

Cả hai người cãi qua cãi lại và cuối cùng Kaori đã thành công trong việc bắt Kyosuke phải ở lại. Khung cảnh này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần khiến cho các học sinh trong lớp khi nhìn vào cũng chỉ có thể lắc đầu và cười trừ đồng thời bọn họ cũng tỏ ra ngưỡng mộ Kaori khi cô lại có thể làm vậy với Kyosuke.

““…..””

Đột nhiên trong cuộc cãi lí này hai người bỗng chốc dừng lại và biểu hiện của cả hai rất kì lạ giống như là sợ hãi một thứ gì đó vậy.

Kyosuke đột nhiên nắm lấy một cái bàn học kế bên của một học sinh và ném thẳng về phía khung cửa số bên cạnh cậu. Một tiếng *rầm* vang lên thế nhưng khung cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn mà không bị sứt mẻ dù là một vết trầy nhỏ.

Thấy vậy Kyosuke chặc lưỡi một tiếng rồi tiến tới dãy tủ nhỏ cho học sinh đựng đồ ở cuối lớp và nắm bung cửa tủ của cậu đến mức bản lề bị văng ra.

Ngăn hộc tủ này Kyosuke không để các đồ dùng học sinh như sách vở, đĩa nhạc,…, như các bạn của mình mà thay vào đó nó cất giấu một thứ mà nếu lấy ra chắc chắn cảnh sát sẽ xuất hiện và bắt cậu đi.

Thứ được Kyosuke cất bên trong chính là hai một cặp dao với tay cầm được thiết kế kì lạ và được bao bọc trong hai chiếc bao da trông rất chắc chắn.

Trông thấy thứ được Kyosuke đem ra từ hộc tủ các học sinh trong lớp sợ hãi, một vài người rất muốn hỏi vì sao cậu ta lại làm vậy thì một hiện tượng kì lạ đột ngột diễn ra khi mà nền nhà dưới chân bỗng chốc phát ra một luồn ánh sáng.

Hiện tương siêu nhiên này khiến cho các học sinh trong lớp hoảng loạn vì không hiểu chuyền gì đang diễn ra. Trong khung cảnh hoảng loạn đó thì Kyosuke thay vì hét lên trong sợ hãi thì cậu lại hành động khác biệt so với những người khác.

Hai chiếc bao da đựng dao được đeo lên thắt lưng một cách nhanh chóng và Kyosuke vội vàng về lại chỗ ngồi của mình trong khi một tay níu chặt chiếc bàn học và tay còn lain ôm chặt Kaori trong lòng.

Vài giây sau khi luồng ánh sáng kì lạ đó bao trùn toàn bộ căn phòng và nuốt chứng hầu hết người sống ở đó thì nó bỗng vụt tắt và toàn bộ học sinh và giáo viên trong lớp mười một A cũng biến mất cứ như thể bốc hơi vậy và kèm theo đó là bộ bàn ghế ở chỗ Kyosuke cũng biến mất theo.

_00_

Kyosuke từ từ mở to đôi mắt đang nhắm ra và nhìn xung quanh, bởi luồng ánh sáng kì lạ lúc này có cường độ quá lớn khiến cho mắt của cậu không thể không nhắm lại do bị choáng.

Khi tầm nhìn của Kyosuke lúc này đã trở lại bình thường cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn kì lạ với kiến trúc giống như các tòa lâu đài Trung Âu cổ, xung quanh các bức tường được xây lên bằng cách đặt các khối đá to lên nhau và ở trên mỗi bức tường đều có vài ngọn đuốc đang hừng hực cháy để chiếu sáng cả căn phòng.

Quan sát xung quanh được một lúc Kyosuke lúc này nhìn xuống Kaori đang ở trong vòng tay của mình. Lúc này vị giáo viên của cậu vẫn còn đang hoảng loạn chưa thể nhận thức được mọi việc xung quanh. Thấy vậy Kyosuke liền buông Kaori ra và dùng hai tay nhéo cặp má nhỏ nhắn đáng yêu của cô khiến nó bị biến dạng.

“Au á!”

Nhờ vào tác động vật lý mà Kaori đã lấy lại được nhận thức của mình và điều đầu tiên mà cô trông thấy chính là Kyosuke đang nhéo hai gò má của mình với biểu cảm thích thú và tận hưởng.

“Buông ra mau.”

Kaori dùng hai tay của mình hất hai tay của Kyosuke ra khỏi má của mình, sau khi đã thoát khỏi việc đó cô đưa hai tay lên xoa cặp má đang sưng lên của mình trong khi rưng rưng nước mắt.

Dáng vẻ của Kaori hiện tại rất dễ thương trông giống như một chú sóc sau khi tộng tất cả đồ ăn vào miệng khiến hai má phình lên trông rất đáng yêu.

“Tại sao em lại làm thế với giáo viên của mình hả?”

“Chà, để xem nào nếu mà anh không làm vậy chắc bây giờ em còn đang chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực đúng không?”

Cách nói chuyện của Kyosuke chợt thay đổi khi mà cách xưng hô của cậu với Kaori có phần thân mật quá mức của một giáo viên và học trò.

Về phần Kaori cô không nói gì mà chỉ đứng lặng yên tại chỗ. Đúng thật như những điều Kyosuke nói thì nếu cậu ta khong làm vậy thì hiện tại cô vẫn òn đang chìm trong cảm giác mặc cảm tội lỗi về việc đã xảy ra.

Khi hiện tượng kì lạ xảy ra ở trong lớp Kaori biết nó là gì, đó chính là một loại ma thuật cấp cao dùng để triệu hồi một hay nhiều cá thể ở một không gian khác nhưng quy mô của thuật thức này quá lớn có thể triệu hồi một cá thể từ một thế giới này sang một thế giới khác. Kaori biết rõ điều đó cũng bởi vì cô là một pháp sư thuộc một dòng dõi pháp sư lâu đời.

Tầm năm trăm năm trước các pháp sư, tiên nhân, người mang siêu năng lực,… Tất cả những thế lực đó đều đã kí kết một hiệp ước với những người bình thường rằng bọn họ sẽ không bao giờ dùng sức mạnh của mình trước mặt người thường để tránh làm đảo lộn trật tự của thế giới.

Với Kaori là một ma pháp sư thì cô rất quen thuộc với làn sóng ma lực đến từ việc triệu hồi này cho nên trong khoảnh khắc lớp học xảy ra biến cố đó cô đã cố gắng hết sức để tìn cách xem làm sao có thể phá vỡ được thuật thức quy mô lớn này. Thế nhưng sau tất cả cô đã không thể làm gì mà chỉ biết đứng đó nhìn cả lớp bị dịch chuyển sang bên này và sau tất cả vị giáo viên này cảm thấy hối hận vì đã không thể giúp đỡ cho học sinh của mình trong hoàn cảnh đó.

“Anh nói này, nếu trong tình huống đó mà em dù có phá vỡ được thuật thức đó thế nhưng nếu nó vẫn hoạt động thì có lẽ cả bọn đã bị ném vào hư không rồi. Cho nên thay vì ủ rũ và hối hận thì anh nghĩ em nên ra lo cho lũ ngốc kia hơn.”

Nói rồi Kyosuke chỉ ngón tay về phía các học sinh còn lại trong lớp đang hoảng loạn la hét.

Không như Kyosuke vẫn giữ được bình tĩnh thì các học sinh ở đây ngay khi đến nơi này bọn họ khi trông thấy nơi kì lạ nhiều người đã thử tìm xem điện thoại của mình để thử liên lạc với gia đình thế nhưng điện thoại lại báo rằng ngoài vùng phủ sóng. Cứ thế bọn họ lặp đi lặp lại hành đồng mở điện thoại để gọi điện không biết bao nhiêu lần cho đến khi một học sinh nữa bỗng òa khóc lên và đó cũng là lúc tâm trí của những người trẻ ở đây rơi vài hoảng loạn.

Rơi vào tình huống xuất hiện ở một nơi kì lạ cộng thêm việc không thể liên lạc được với gia đình sẽ khiến cho những học sinh ở đây dễ rơi vào hoảng loạn do không có gì để dựa dẫm vào.

Kaori trông thấy các học sinh của mình như thế cô liền lao đến để an ủi và động viên thế nhưng ngay lúc đó Kyosuke đã ngăn cô lại.

“Tại sao anh lại ngăn em chứ, bọn trẻ đang cần em.”

Trái ngược với Kaori đang hoảng hốt muốn tìm cách xoa dịu các học sinh thì Kyosuke lại im lặng không làm gì. Trong tình huống mà con người rơi vào hoảng loạn thì những lời nói như an ủi, động viên không thể kéo tâm trí của người đó trở về được. Để đánh thức con người khỏi tình trạng hoảng loạn có rất nhiều cách và cách thiết thực nhất chính là tác động mạnh.

Kyosuke dùng tay đập thật mạnh xuống mặt bàn đã được dịch chuyển đến đây, một tiếng động lớn chợt vang lên và mặt bàn ngày lập tức bị gãy làm đôi. Nhờ vào âm thanh đó mà các học sinh đều hướng ánh mắt của mình về phía phát ra tiếng động để xem có việc gì và tất cả trông thấy Kyosuke đang trưng ra một biểu cảm hiền lành và dịu dàng.

“Ngậm mõm lại trước khi tôi cắt lưỡi.”

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng không một ai dám lên tiếng nữa mặc dù chỉ mới vài giây trước tất cả còn đa la hét trong hoảng loạn. Kyosuke sau khi khiến các học sinh im lặng cậu chuyển chiếc ghế mình đang ngồi ra trước mặt bọn họ và nói.

“Im lặng hết chưa, nếu đã im lặng thì tốt. Sau đây tôi sẽ nói cho lũ ngốc các cậu biét nơi mà chúng ta đang đứng là ở đâu và tôi cũng cảnh báo trong lúc tôi đang nói nếu có tên nào la hét thì tạm biệt cái lưỡi đi.”

Vừa nói Kyosuke đặt tay lên hai chiếc bao da đựng chuôi dao ở thắt lưng nhằm đe dọa các bạn học và việc đó đã thành công khi mà ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý.

Sau đó Kyosuke bắt đầu giải thích tình hình cho bạn bè hiểu rằng hiện tại cả lớp đã bị dịch chuyển sang một thế giới khác bởi hiện tượng kì lạ đã xảy ra trong lớp lúc nãy. Ngoài ra Kyosuke còn đưa ra những dẫn chứng để cũng cố giả thiết đó bằng cách nói về các tình tiết thường xảy ra trong các manga, novel và anime. Thêm vào đó cậu còn đưa ra các bằng chứng về việc sóng điện thoại biến mất cũng như lối kiến trúc cổ điển này không thuộc về thời hiện đại.

Tất cả những bằng chứng mà Kyosuke đã đưa ra đã hoàn toàn thuyết phục được các học sinh ở đây, mặc dù vẫn có một vài người không đồng ý lắm thế nhưng với lời đe dọa vừa nãy thì không ai đủ can đảm để đứng ra phản bác cả.

“Tôi giải thích xong rồi giờ thì đừng làm phiền tôi nữa, tình hình hiện tại khó khăn hơn lũ các cậu nghĩ đấy.”

Việc Kyosuke nói hoàn toàn chính xác bởi vì bị dịch chuyển sang thế giới khác khá là nguy hiểm khi không biết được ý định của kẻ làm việc này. Nếu may mắn thì người triệu hồi sẽ đối xử tốt với cả bọn như trong các tác phẩm giải trí thế nhưng nếu xui thì chờ đợi bọn họ ở tương lai phía trước chỉ là một màu đen mà thôi.

Kyosuke không hề nghĩ tới trường hợp cả bọn sẽ được nhảy vào ô may mắn bởi vì cậu là người có vận xui cực kì cao khi mà luôn dính tới những rắc rối có thể giết chết bản thân bất cứ lúc nào. Chính vì điều đó mà thay vì đặt niềm tin vào thứ may mắn vớ vẩn không biết có thành hiện thực thì Kyosuke thà tìm cách suy nghĩ biện pháp nếu cả bọn lọt vào ô xui xẻo.

Lúc này lớp trưởng của lớp đột nhiên tiến tới chỗ của Kyosuke và hỏi.

“Kyo này, liệu có vấn đề gì xấu sao?”

“Ừ, cực kì xấu luôn đấy Ken.”

Ken hay còn được gọi một cái tên khác là Ishigami Kentaro, cậu ta là lớp trưởng của lớp đồng thời cũng là một trong những người bạn thân thuở nhổ của Kyosuke. Bởi vì cả hai đã quen biết nhau đã lâu cho nên cậu ta luôn biết rõ mỗi lần tập thể rơ vào tình trạng xâu thì tính cách của Kyosuke rất là cộc cằn so với bình thường.

Kyosuke sau đó chỉ giải thích đơn giản vấn đề xui xẻo mà cả lớp có thể sẽ mắc phải. Khi việc đó được nói ra cả lớp đã đột nhiên giật mình khi nhận ra bản thân có thể bị vướng vào việc trở thành nô lệ cho những người đã triệu hồi bọn họ hoặc là trường hợp tệ hơn bị đem ra làm thí nghiệm.

Lúc này sau khi biết được sự thật Kentaro hoảng loạn cầu cứu Kyosuke bời vì hiện tại không chỉ riêng cậu ta mà toàn bộ lớp học đều không biết phải làm gì trong tình huống này.

“Kyo này chúng ta có thể đàm phán với bọn họ không?”

“Đàm phán hả, có thể, thế nhưng hiện tại thì không bởi vì để đàm phán thì ít nhất chúng ta phải có tiền bạc hoặc quyền lực nhất định thì mới có thể khiến đối phương chấp nhận. Thế nhưng với lũ nhóc chúng ta bây giờ trong tay không có hai thứ đó thì việc đó chỉ là mộng tưởng thôi.”

Điều kiện quan trọng nhất để diễn ra một cuộc đàm phán đó chính là vị thế của hai bên phải ngang bằng nhau hoặc chỉ thấp hơn một chút. Thứ gọi là vị thế này trong thời bình có thể không cần thế nhưng nơi mà các học sinh bị triệu hồi đến lại là thời Trung Ấu cổ đại, nơi mà đề cao vị thế của những nhà quý tộc và hoàng gia. Chính vì vậy trong mắt những kẻ đó thì những người được triệu hồi cũng giống như thường dân chỉ là những cục rác mà thôi.

Kyosuke hiểu rõ điều đó thế nhưng cậu vẫn muốn một cuộc đàm phán diễn ra bởi vì cậu muốn tránh xung đột hết mức có thể. Nếu một cuộc xung đột diễn ra Kyosuke vẫn dư sức giải quyết và trốn thoát an toàn thế nhưng nó vẫn có vài rắc rối kèm theo cho nên cậu sẽ để đó là phương án cuối cùng.

Tiếng thở dài của Kyosuke lại một lần nữa vang lên, thời gian mỗi một giây trôi qua thì lại càng thêm nguy hiểm vì không có đối sách nào để thực hiện cả.

“Rõ mệt mà, nếu là ở trái đất thì chỉ cần len lỏi vài luật là thực hiện một cuộc đàm phán có lợi cho mình rồi, ở một nơi xa lạ thế này thì biết….”

Kyosuke bực tức than thở về khó khăn hiện tại đang phải đối mặt thế nhưng giữa chừng cậu chợt khựng lại như thể đang ngộ ra gì đó. Trong đầu của cậu lúc này tràn ngập những câu hỏi tại sao bản thân lại phải tuân thủ luật, tại sao lại nghĩ rằng đàm phán là phải hòa bình và tại sao lại tránh xung đột.

Các bạn học chợt nhận ra bầu không khí xung quanh Kyosuke thay đổi, sự im lặng đến mức đáng sợ thế này chỉ xuất hiện khi người con trai này đang chìm sâu vào suy nghĩ. Bất chợt không khí im lặng bị phá huy bởi giọng cười của Kyosuke, điệu cười đó giống như một người vừa tự nhận thức được sai lầm của bản thân và đã suy nghĩ thông suốt.

“Aaaa, sống yên bình có một tháng thôi khiến suy nghĩ của mình bị úng nước rồi, đúng là khó chịu mà.”

Kyosuke đã nhận ra được rằng không nhất thiết phải tìm cách cầu xin phía bên kia ngồi xuống đàm phán mà thay vào đó là ép buộc bọn chúng phải cầu xin một cuộc đàm phán.

Trong xã hội hiện đại việc một đất nước mạnh dùng vũ lực để ép buộc một nước yếu vào một cuộc đàm phán để trục lợi từ việc đó là thứ diễn ra hàng ngày. Thậm chí việc này còn diễn ra ở các cấp độ nhỏ hơn như giữa các công ty hoặc là giữa người với người. Việc này diễn ra không biết bao nhiêu lần và nó đã kéo dài xuyên suốt từ quá khứ cho đến hiện tại.

Lúc này đột nhiên một bức tường bỗng di chuyển và phát ra những âm thanh nặng nề. Bức tường đá đó vỗn dĩ là một cánh cửa nếu nhìn từ bên ngoài và hiện tại nếu nó mở ra thì cũng có nghĩa là những người ở đây cuối cùng cũng đã xuất hiện. Kyosuke không làm gì nhiều khi chứng kiến việc này mà thay vào đó cậu thì thầm vào tai của Karoi để dặn dò cô.

“Nếu có gì xảy ra thì hãy dùng thứ đó ở bàn học của anh.”

“Em hiểu rồi.”

Những lời của Kyosuke chỉ vọn vẻn như thế nhưng Kaori có thể hiểu chính xác được dụng ý từ câu nói đó. Quả thật nhờ thời gian ở bên nhau lâu nên cả hai đã có một sự hiểu biết về nhau nhất định.

Vào lúc này khi cánh cửa đá đã mở ra hoàn toàn thì từ bên ngoài một nhóm người bận giáp sắt bên hông đeo kiếm bước vào và ngay sau đó có ba người nữa cũng bước vào. Một người đàn ông già nua râu tóc bạc phơ đội một chiếc vương miệng bằng vàng, bên cạnh ông ta còn có hai người nữa thế nhưng Kyosuke không quan tâm đến hai người đó mà thay vào đó cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người đội vương miệng.

Khoảnh khắc Kyosuke trông thấy ngưòi đàn ông đội vương miệng cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng và thân thiện. Nụ cười đó khiến cho những học sinh trong lớp run sợ khi bắt gặp bởi vì người con trai này mỗi khi có biểu cảm như thế thì đó chính là lúc báo hiệu cậu ta sẽ sử dụng bạo lực.

Kyosuke rút một chuôi kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm của nó khá ngắn so với phần chuôi thế nhưng khi cậu nhẹ nhàng xoay chuôi kiếm thì phần lưỡi ngắn đột nhiên dài ra.

Chứng kiến việc đó tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung ánh mắt vào Kyosuke hay nói đúng hơn là bọn họ bị thu hút bởi món vũ khí kì lạ của cậu ta.

Kyosuke nhẹ nhàng vứt thanh kiếm đang cầm trên tay sang một bên, khoảnh khắc đó ánh mắt của từng người đều vô thức nhìn vào thanh kiếm đang rơi xuống do lực hấp dẫn thì cậu bất ngờ lao thật nhanh về phía người đàn ông đội vương miệng và rút thanh kiếm còn lại ra để tấn công.

Ngay lúc đó âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên khiến cho những người trong căn phòng này lấy lại nhận thức và điều đó đã khiến bọn họ bất ngờ khi thấy Kyosuke đang đối đầu với một vị hiệp sĩ già nua.

Vào khoảng khắc khi những người trong căn phòng này rơi vào trạng thái vô thức Kyosuke đã lợi dụng vài giây ngắn ngủi đó để ra đòn tấn công thế nhưng vị hiệp sĩ già đi theo người đàn ông đội vương miệng lại không rơi vào trạng thái vô thức kia thậm chí ông ta còn rút kiếm để đỡ lấy đòn đánh của cậu.

Nhận ra bản thân đã thất bại trong việc tập kích bất ngờ Kyosuke nhảy lùi lại vị trí đã thả thanh kiếm rơi xuống và trông thấy những người lính phía bên kia đã rút kiếm ra và chĩa về phía mình.

Trông thấy hành động đó Kyosuke đứng yên tại chỗ và bộc phát một luồng sát ý khủng khiếp khiến cho nhiệt độ căn phòng đột ngột giảm. Luồng sát ý hung bạo bạo này giống như một con dã thú bị chọc giận đang chằm chằm nhìn vào con mồi vậy.

“Xin…xin thứ lỗi, chúng tôi không hề có địch ý với mọi người thưa các dũng giả.”

Người đàn ông đội vương miêng đột nhiên hét lên hoảng loạn để biện minh rằng nhóm của ông ta không hề có địch ý gì với Kyoske. Thế nhưng luồng sát ý của cậu ta vẫn không hề giảm mà ngược lại nó còn tăng lên.

“Mọi người mau bỏ vũ khí xuống, nhanh lên.”

Trước mệnh lệnh đó những người lính do dự một chút rồi vứt món vũ khí trên tay xuống đất. Lúc này sát ý mà Kyosuke tỏa ra mới dừng lại và những người có mặt trong căn phòng có thể hô hấp lại bình thường.

Kyosuke lấy chiếc ghế được đem theo và ngồi xuống đó trong khi lấy từ trong túi quần ra một cây vape hút vào một hơi và nhả ra một làn khói trắng.

“Giờ thì tôi có vài điều muốn hỏi quý vị bên đó đây nhưng tôi cảnh báo trước nếu mà trả lời lang mang hay là khiến tôi tức giận thì đóng sẵn hòm cho bản thân đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro