CHƯƠNG 2: Khế ước nô lệ và kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khỏi trắng bay lên mỗi lần Kyosuke thở ra một hơi, cậu vẫn ung dung ngồi hút cây vape trong khi những người phía đối diện đang nhìn chằm chằm với ánh mắt oán giận.

Mới vài phút trước chính Kyosuke nói rằng có chuyện cần hỏi, thế nhưng đã từng đó thời gian cậu ta vẫn im lặng và chỉ hút vape mà không hề quan tâm đến những người bên này. Dần dần những người lính phía bên này cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa mà muốn lên tiếng phản bác nhưng ngay lập tức vị vua của bọn họ đã ngăn lại kịp thời. Mặc dù không cam lòng nhưng những người lính vẫn đành cắn răng và tuân theo lời.

“Tốt nhỉ, vậy ra ông cũng có thể dạy chó của mình, bảo chúng sủa thì sủa bảo chúng im thì im. Khá là may khi biết ông có thể làm vậy chứ nếu không trong lúc hai ta “bàn chuyện” mà chó bên cạnh cứ sủa thì tôi không thích mấy đâu.”

Cả căn phòng chìm vào im lặng sau khi nghe những lời nói đầy hách dịch và xem thường người khác của Kyosuke. Với các bạn học thì bọn họ cũng đã quen với cách ứng xử đó nên không cảm thấy gì, thế nhưng với những người ở phía bên kia thì đó chẳng khác nào là đang sỉ nhục lòng tự tôn của bọn họ cả.

“Sao nào muốn sủa gì sao, nếu muốn sủa thì tốt nhất là thứ mà các ngươi phát ra phải có ích đấy, lũ bắt cóc kinh tởm.”

“...”

Không một ai dám nói gì sau khi nghe Kyosuke nói như vậy, kể cả vài giây trước những người lính vẫn còn đang tức giận sôi máu thì ngay lúc này bọn họ chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất như những đứa trẻ vừa nhận ra lỗi của mình.

Lúc này vị vua của bọn họ bỗng lên tiếng để hóa giải hiểu lầm này.

“Thưa ngài dũng sĩ, thật sự thì đất nước nà_”

Khi ông ta chưa kịp nói dứt lời thì có thứ gì đó sượt qua má của ông và khi nhìn kĩ lại thì đó chính là thanh kiếm được Kyosuke ném ra và hiện tại nó đang găm chặt trên bức tường sau lưng ông.

“Ta không quan tâm đất nước này bị gì hay ra sao bởi vì ta chẳng hơi đâu đi quan tâm mạng sống của lũ mà ta chưa thấy bao giờ, và hiện tại ta vẫn chưa hỏi đến ông nên câm miệng vào đi. Nên nhớ một việc ta không ngại cho các ngươi vào hòm và cũng không lo về vấn đề phía sau nó.”

Nói rồi Kyosuke đặt tay lên khuôn mặt của mình, giây tiếp khuôn mặt trẻ trung của cậu bỗng chốc hóa thành khuôn mặt của một ngưòi đàn ông già và điều bất ngờ hơn đó chính là nó giống y hệt với gương mặt của vị vua già.

Một trong những kĩ năng mà Kyosuke nắm thành thục nhất đó chính là biến hóa ngoại hình và giọng nói giống với một người nào đó. Đây chính là một trong những thứ mà cha của cậu đã dạy khi còn bé với nhiều lý do khác nhau.

Cho đến giờ phút này thì mọi thứ đều đi theo kế hoạch của Kyosuke cả, từ việc cậu thử hiện ra sức mạnh của bản thân cho đến việc có thể biến hóa giống y hệt người khác đồng thời cũng thể hiện ra quan điểm không quan tâm đến cuộc sống của kẻ khác. Những việc này chẳng qua chính là để khơi gậy sự do dự trong lòng của những kẻ phía bên kia đồng thời cũng thể hiện rõ lời cảnh báo rằng “các ngươi chết thì ta có thể thay thế được”.

Kế hoạch này có rất nhiều lỗ hở và rất dễ thất bại, Kyosuke biết rõ điều đó và đã có những phương án riêng để giải quyết nó thậm chí có phải là giết gà dọa khỉ thì cậu cũng sẵn sàng làm thế.

Hiện tại Kyosuke đang chờ xem phản ứng của vị vua già như thế nào, nếu ông ta là một kẻ độc tài hoặc là kẻ có lòng tự tôn của một chiến binh thì cậu đơn giản thay đổi bản thân thành ông ta là xong.

Thế nhưng nếu trường hợp vị vua già này là một vị vua luôn đặt nhân dân lên hàng đầu thì chắc chắn ông ta hạ mình bởi vì ông ta sẽ có một suy nghĩ rằng nếu Kyosuke, kẻ không quan tâm đến cuộc sống của kẻ khác mà giả mạo ông để điều hành đất nước thì đất nước này cuối cùng sẽ đi về đâu. Đó chính là thứ mà Kyosuke muốn ông ta phải suy nghĩ.

“...Tôi chân thành xin lỗi ngài thưa dũng giả.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời các học sinh của lớp mười một A trông thấy một người già lớn tuổi quỳ gối xin lỗi và đối tượng mà người đó nhận lỗi lại là Kyosuke. Tính cách của Kyosuke bọn họ hiểu rất rõ thế nhưng với việc khiến cho một người lớn tuổi phải quỳ xuống thế này quả thật rất quá quắt.

Thế nhưng ngay sau đó một ánh nhìn lạnh lẽo như hố sâu không đáy của Kyosuke nhìn vào khiến cho các học sinh rút lại ý định muốn bắt lỗi cậu.

Hàn động của người đàn ông này khiến Kyosuke cảm thấy rầu bởi vì vị vua già lại hành động như một vị minh quân sẵn sàng làm bất kì thứ gì vì đất nước. Kiểu người như thế cậu không ghét thế nhưng để đối phó với bọn họ lại rất phiền phức, chỉ cần làm những việc mà sai với đạo lý bình thường thì sẽ bị dạy đời.

“Giờ thì nên làm gì đây, nếu giết ông thì phí quá mà lại để sống cũng không được, nên làm sao đây.”

Khi ai đó nói từ “giết” thì đó chỉ đơn thuần là lời nói đùa hay doạ nạt, nhưng khi Kyosuke nói từ đó thì không ai lại nghĩ đó lại là lời nói đùa bởi vì cái ánh mắt sắc lạnh và u tối đó đang nói rằng đó không phải là trò đùa.

Kyosuke chìm trong những suy nghĩ về lựa chọn của bản thân cũng như lên kế hoạch cho từng lựa chọn đó và ưu tiên duy nhất chính là tìm cách để qua lại giữa trái đất và thế giới này.  Sau một lúc quyết định cuối cùng cậu đã có lựa chọn của mình đó chính là điều khiển vị vua già trước mặt của mình.

“Ông nên đứng lên đi hiện tại tôi có vài thông tin cần hỏi đây và tôi mong là ông hãy trả lời thành thật và đúng nội dung câu hỏi tôi đặt ra, nếu ông muốn nói văn vẻ hay lang mang thì tốt nhất đó là thứ có ích còn không thì tạm biệt bộ nhá của mình đi.”

Vi vua già nghe thấy vậy liền đứng dậy theo lời vủa Kyosuke và bắt đầu trả lời từng câu hỏi mà cậu đưa ra.

Việc hỏi đáp này diễn ra trong mười phút và trong khoảng thời gian đó những câu hỏi của Kyosuke xoay quanh những việc như tên của đất nước, tình hình kinh tế, phương thức sản xuất chính của đất nước,... Sau khi hỏi xong những việc về đất nước này thì Kyosuke lại chuyển sang các câu hỏi khác về những quốc gia ở thế giới này, tôn giáo đứng đầu và cuối cùng là lý do vì sao những học sinh bị triệu hồi đến đây.

Những thông tin mà Kyosuke hỏi được đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Người cha đã nuôi dạy cậu từng nói rằng nếu muốn biết rõ một đất nước thì trước tiên phải hiểu rõ chính trị, kinh tế, tôn giáo mối quan hệ ngoai giao của những nước đó.

Chính vì điều đó mà sau khi đã thu thập đủ thông tin Kyosuke đã có thể mường tượng được bức ttanh toàn cảnh sự việc.

Đầu tiên thì đất nước này có tên là Hellifim và là một trong năm quốc gia được dạy và cho phép cách triệu hồi anh hùng. Quốc gia này hiện tại đang được vua Henry trị vì và người đó chính là vị vua già đang bị Kyosuke ép cung.

Điều thứ hai chính là việc triệu hồi anh hùng thì nguyên nhân là do cuộc chiến tranh giữa con người và ma tộc đang tới hồi căng thẳng khi mà nhân loại đang lâm vào thế thua. Vào lúc đó Thánh quốc, quốc gia tôn thờ nữ thần Emila đã nói rằng bọn họ đã nhận được lời tiên tri của thần về cách hoá giải thế cục này và đó chính là triệu hồi anh hùng.

Thế nhưng khác với những diễn biến diễn ra trong light novel thì hiện thực lại khó khăn hơn khi mà cả năm quốc gia đứng đầu trong đó có Thánh quốc đã triệu hồi anh hùng và đất nước Hellifim này lại bị ép buộc phải thực hiện điều đó.

Với việc các quốc gia khác triệu hồi anh hùng Kyosuke đã liên hệ đến việc mất tích tập thể những ngày gần đây và cậu suy đoán những người mất tích đó hiện đang ở những quốc gia đứng đầu còn lại. Thế nhưng nếu việc này chỉ đơn giản như thế thì đã không phải đau đầu vì vấn đề anh hùng, vấn đề nhức nhối ở đây chính là Hellifim sở hữu quá nhiều anh hùng, nếu các quốc gia khác chỉ sở hữu từ năm đến sáu anh hùng thì quốc gia này sở hữu tận hơn ba mươi người.

Anh hùng về bản chất thì chính là những món vũ khí, nếu phải nói đơn giản thì bọn họ không khác nào những quả bom hạt nhân biết đi cả. Với một đất nước sở hữu từng đó vũ khí thì các quốc gia khác chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn.

“Dù là thời đại nào thì lũ lợn cũng đều kêu inh ỏi về đồ ăn, nghĩ mà nhức đầu à, có nên ghé qua mấy quốc gia khác xử lí người đứng đầu không hay là hạ độc cả một đất nước.”

Những lời lầm bầm của Kyosuke dù nhỏ thế nhưng tất cả mọi người trong căn phòng đều nghe rõ từng chữ một và điều khiến bọn họ hoảng sợ chính là cậu ta nói ra một các dễ dàng cứ như có thể làm được những việc đó.

Kyosuke dù đang cáu thế nhưng cậu vẫn suy nghĩ để giải quyết vấn đề này. Bắt đầu từ cuộc chiến giữa nhân loại với ma tộc thì bên gây chiến trước lại chính là nhân loại hay nói chính xác hơn thì Thánh quốc chính là kẻ chủ mưu.

Theo như lời của Henry thì vào một ngày đẹp trời nhiều mây đen kéo tới thì đột nhiên Thánh quốc nhận được một lời tiên tri từ nữ thần Emila với nội dung ngắn gọn là “nhân loại sẽ chìm vào bóng tối”.

Nhờ ơn lời tiên tri không đầu không đuôi đó mà Thánh quốc tổ chức một cuộc tấn công vào lãnh thổ ma tộc với tiền đề là giải cứu nhân loại. Chỉ vì một lời tiên tri vô giá trị Thánh quốc đã phá bỏ hiệp ước hoà bình giữa hai chủng tộc trong hàng trăm năm nay và nhờ đó biến thế giới này thành một mớ bồng bông. Cuộc chiến giữa Thánh quốc và ma tộc dần lan sang các quốc gia khác và kết quả hiện tại nó trở thành cuộc chiến giữa hai chủng tộc.

“Nản thật đấy, dù là ở thế giới hay thời đại nào thì bất kì tôn giáo nào cũng phải trải qua giai đoạn ngu muội này.”

Kyosuke dù biết rõ về lý do mà cả bọn bị kéo vào việc này thế nhưng lạ thay cậu không hề tỏ ra bực tức, lý do cho việc đó rất đơn giản bởi vì cậu biết rõ những vấn đề này nhờ vào minh chứng lịch sử về chặng đường phát triển tôn giáo ở trái đất. Những cuộc săn phù thủy, những buổi thanh trừng với tiền đề là giải thoát chúng sinh khỏi bể khổ,... Tất cả những cuộc thanh trừng đẫm máu đó đều xuất phát từ lòng tham và dùng thứ đạo lý tôn giáo để che đậy nó. Chính vì biết rõ điều đó nên Kyosuke không bực tức bởi vì chính chàng trai này cũng đã từng làm những việc đó trong quá khứ.

Hiện tại Kyosuke đã thu thập được tất cả những mảnh ghép để bắt đầu tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh và bây giờ là lúc cậu tìm lấy mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành việc này.

“Đức vua Henry này, tôi muốn hỏi ông một việc?”

“Vâng, xin ngài cứ nói thưa dũng sĩ.”

“Nếu như có kiếp sau thì ông sẽ chọn làn người đứng đầu bên ma tộc hay chọn làm nhân loại.”

“....Câu hỏi này qua thật rất khó để nói thế nhưng nếu phải chọn thì tôi muốn chọn bên ma tộc bởi vì tôi không muốn xảy ra bất kì cuộc chiến nào xảy ra nữa.”

Ánh mắt kiên định khi nói những điều đó của Henry khiến cho tất cả mọi người trong căn phòng phải choáng ngợp. Nếu việc này mà bị truyền ra ngoài thì chắc chắn những quốc gia khác sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm này thế nhưng dù biết là thế nhưng vị vua này vẫn nói ra những mong muốn từ trong sâu thẳm tâm hồn mình.

“Ha ha ha ha, aaag, đã bao lâu rồi mình mới cười sảng khoái thế này chứ, quả là một tiết mục hay đấy.”

“Tôi xin nhận lời cảm ơn của ngài.”

“Có gì đâu, cũng là đã lâu rồi tôi mới thấy một tình bạn đẹp giữa hai người đứng đầu quốc gia đấy.”

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng hút vape của Kyosuke là vang lên. Việc mà chàng trai này vừa nói qua là bất ngờ kể cả các học sinh trong lớp cũng không biết vì sao người bạn này của họ lại nói vậy, cả bọn chỉ biết rằng những người phía bên kia đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào Kyosuke như muốn biết câu trả lời.

“Đừng có mà nhìn tôi như thể đang nhìn sinh vật lạ. Lý do tôi biết thì đơn giản lắm, lúc nãy khi tôi hỏi về cuộc chiến tranh và Thánh quốc dù đang trả lời thế nhưng tôi có thể cảm nhận được sự oán hận cùng căm thù trong lời nói và ánh mắt của ông. Còn khi nói về bên ma tộc thì ánh mắt của ông lại lộ rõ vẻ đau buồn và hối hận cứ như vừa làm một việc đáng hổ thẹn với người bạn thân của mình vậy.”

“...”

Bằng cách đọc cảm xúc và hành động của một người giúp Kyosuke có thể biết được đối phương đang nghĩ gì và lợi dụng những cảm xúc đó để dễ dàng chi phối kẻ đó. Đây là thứ mà các chính trị gia thường dùng trong các cuộc đàm phán với những người đứng đầu khác.

Những người bên phía Henry sau khi nghe xong lời giải thích một vài người cảm thấy điều đó thật vô lí vì chỉ dựa vào những việc nhỉ nhặt đó làm sao có thể đoán được người khác nghĩ gì. Thế nhưng Henry thì khác, ông biết rõ những việc mà Kyosuke nói bởi vì đó là thứ vũ khí mà bất kì người đứng đầu nào cũng phải có để có làm tốt việc ngoại giao cũng như đối nội với các quý tộc trong nước.

Chứng kiến những thứ mà Kyosuke thể hiện đã khiến Henry thầm cảm thấy may mắn khi không đối địch với cậu ta. Ông đã chứng kiến qua những anh hùng được triệu hồi đến đây từ trước và theo đánh giá cá nhân thì bọn họ không khác gì những đứa trẻ ngây thơ, thế nhưng với vị dũng giả đang ở trước mặt lại khiến cho vị vua già cảm thấy ngộp thở, không những có sức mạnh kinh khủng mà còn nham hiểm như một con rắn.

Cảm giác cứ như cậu ta đã trải qua vô số chiến trường chính trị và chiến trường đẫm máu vậy.

Đó chính là những suy nghĩ của Henry khi đánh giá những gì mà Kyosuke đã thể hiện, sau này khi được nghe kể về quá trình trường thành của cậu ta ông đã thấy những đánh giá này là hoàn toàn đúng.

Lúc này tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều im lặng không nói gì, nguyên nhân chính là vì Kyosuke đã đe doạ rằng chỉ nên mở miệng nếu đó là việc hữu ích.

Kyosuke không quan tâm đến không khí bây giờ thế nào mà chỉ tập trung ghép từng mảnh ghép đã có được ở trong tay, khi bức tranh ghép đã được hoàn thành cậu mỉm cười trong khi nhả ra một làn khói trắng. Điệu cười đó trông không khác gì những tên phản diện đang có ý định xấu xa, kết hợp với hiệu ứng thở ra khói khiến cho chàng trai này không khác gì những boss cuối phản diện trong game.

Các bạn học khi thấy Kyosuke như thế bọn họ chỉ biết cười trừ và lắc đầu, mỗi khi người bạn này của họ có biểu cảm này thì xác định là có kẻ sẽ phải chịu thiệt thòi cả về thể chất, tinh thần và vật chất.

“Tôi có thể giải quyết được vấn đề nan giải mà đất nước các người gặp phải đấy.”

Henry ngơ ngác khi thấy Kyosuke nói điều đó đơn giản như thẻ vấn đáp một cộng một bằng hai vậy. Hiện tại đất nước này đang có một vấn đề nan giải đó chính là số lượng anh hùng quá nhiều, nếu vấn đề này không có cách giải quyết thì đó chính là dấu chấm hết cho tất cả.

Là một vị vua Henry luôn đặt mối quan tâm về người dân của mình lên hàng đấu, thế nhưng việc bắt cóc các anh hùng đến đây đã khiến ông cảm thấy tội lỗi khi cuốn những người không liên quan vào rắc rối của thế giới này. Nếu các quốc gia khác phát hiện ra việc số lượng anh hùng quá nhiều thì chắc chắn bọn họ sẽ đòi hỏi những đứa trẻ này, vào lúc đó Henry sẽ phải lựa chọn đấu tranh không giao anh hùng thì người dân đất nước này chịu khổ hoặc giao anh hùng để đất nước bình yên.

Cả hai lựa chọn đó đều quá khó khăn và Henry không biết nên chọn cái nào, những lựa chọn đó đều biến ông thành một kẻ nhẫn tâm không khác gì những đất nước triệu hồi anh hùng khác.

Cho nên khi Henry nghe Kyosuke nói rằng cậu ta có cách giải quyết vấn đề này khiến ông nghi ngờ rằng liệu vị dũng sĩ này có đang nhiêu tình hình không, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà vị vua già này lại có cảm giác rằng thật sự có cách để giải quyết.

“Tôi cầu xin ngài thưa dũng giả, xin ngài hãy cứu giúp đất nước này.”

“Nào nào, tôi nói là có cách thế nhưng tôi đã đồng ý rằng sẽ giúp đâu.”

Vẻ ngạc nhiên không thể giấu được trên gương mặt của những người phía bên Henry khiến cho các học sinh trong lớp không khỏi lắc đầu cảm thông khi bọn họ không biết rằng bản thân đang dần dần đi vào bẫy của Kyosuke đặt ra.

Henry ngơ ngác khi mới vài phút trước Kyosuke nói có cách giúp đỡ nhưng ông chợt nhận ra rằng cậu ta không hề nói sẽ đưa cách đó cho ông, khi nhận ra điều đó Henry có một dự cảm không lành thế nhưng vì đất nước này vị vua gia nguyện đánh đổi mọi thứ.

“Thưa ngài Kyosuke, liệu tôi nên làm gì để có được sự giúp đỡ của ngài.”

Như thể chờ đợi câu nói này Kyosuke mỉm cười và trông thưởng thức việc này.

“Chà, tôi xưa nay chỉ giúp những kẻ nằm dưới trướng của mình mà thôi, cho nên nếu ông muốn điều đó thì kí khế ước nô lệ đi.”

Kyosuke hiểu rõ yêu cầu của bản thân là vô lý, thế nhưng nếu không làm vậy không có điều gì đảm bảo rằng những người phía bên kia sẽ lật mặt và phản bội cả.

Trong cuộc sống của mìmh Kyosuke không hề tin tưởng một ai ngoại trừ người đã bị cậu kiểm soát hoàn toàn, những thứ như niềm tin, tình bạn hay gia đình thì khi đứng trước lợi ích nó chẳng khác nào rác bị ném đi cả. Chính vì biết rõ điều đó nên Kyosuke đã yêu cầu Henry phải thiết lập khế ước nô lệ do chính cậu nắm giữ để nhằm mục đích an toàn cho bản thân.

Đúng như dự đoán thì những người phía bên kia đã la hét lên về yêu cầu vô lí này, một số người còn to tiếng nói Kyosuke hãy biết thân phận của mình, số khác lại nói cậu không khác gì những tên rác rưởi. Đủ những từ ngữ được bọn họ buông ra để nói về con người của cậu học sinh này.

Trong lúc đó thì Henry lại không tham gia vào việc làm đó mà ông lại suy nghĩ xem nên làm gì. Từ những gì mà ông quan sát được sau khi chứng kiến cái sức mạnh mà cậu ta thể hiện cho đến việc có thể giả mạo người khác một cách hoàn hảo y như bản gốc thì Henry suy đoán rằng nếu yêu cầu này bị từ chối thì chắc chắn Kyosuke sẽ giết sạch những người ở đây rồi giả mạo hết những người ở đây và tìm cách điều khiển đất nước này.

Bấy nhiêu đây chỉ là những suy luận vô căn cứ nhưng Henry có dự cảm rằng những điều vô căn cứ đó sẽ xảy ra nếu ông chọn sai.

“...Thưa ngài dũng giả, tôi chấp nhận yêu cầu của ngài, chỉ là tôi muốn biết ngài có y định xấu xa gì với nơi này không.”

“....Để xem nào, nếu ta nói có thì các ngươi sẽ làm gì?”

Khoảnh khắc tiếp theo một luồng sát khí nặng nền và khủng bố hơn lúc trước ập đến những người bên phía Henry khiến cho mỗi người không ai dám nhúc nhích hay nói gì cả. Sự khủng bố mà sát khí đó mang lại khiến cho những người đó cảm thấy tim của mình như bị ai đó bóp chặt và có cảm giác có cái gì lành lạnh đang đặt trên cổ.

Kyosuke hướng toàn bộ sát khí của mình về phía đám người của Henry mà không hề toả rộng ra như lúc nãy. Nhờ vậy mà toàn bộ bọn họ đều bất động như chuột khi bị một con rắn nhìn vào vậy.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi Kyosuke thong thả tiến lại chỗ những con chuột đang bị bất động và dạo quanh một vòng, sau một lúc cậu dừng lại trước mặt của Henry và lấy ra từ trong người một con dao nhỏ và nhẹ nhàng dùng phần má dao gõ gõ lên cổ của ông ta. Làm xong việc đó chàng trai trẻ lại ung dung quay lại chỗ ngồi lúc này cứ như thể không có gì xảy ra.

Lúc này luồng sát khí mới biến mất và những người bên phía Henry đều thoẻ hồng hộc và làm vẻ mặt của một têm tử tù như vừa được ân xá vậy. Sau việc vừa rồi tất cả đều nhớ lại câu hỏi vừa nãy của Kyosuke khi được hỏi bọn họ sẽ làm gì nếu cậu có ý định xấu.

Không thể, chúng ta không thể làm gì với con quái vật này cả.

Tất cả đều có chung câu trả lời đó, bọn họ không thể làm gì vào lúc nãy chỉ có thể bất lực nhìn Kyouske nhởn nhơ trước mắt mà không thể làm gì.

Một tiếng vỗ tay vang lên đã giúp ý thức của những người đang tuyệt vọng trở lại hiện thực, bọn họ trông thấy người làm việc đó, Kyosuke đang trưng ra một biểu cảm thích thú và nói.

“Giờ thì chúng ta kí khế ước chứ.”

Không một ai dám phản đối việc đó cả và toàn bộ những người bên phía Henry chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận bản thân là nô lệ của Kyosuke.

Quá trình thiết lập khế ước diễn ra rất nhanh chóng, sau khi kết thúc trên tay của Kyosuke xuất hiện một vòng tròn với những hoạ tiết kì lạ và vòng tròn này cũng xuất hiện trên cơ thể những người bên phía Henry chỉ có điều vòng tròn của bọn họ có màu tối hơn.

Trông thấy cái vòng tròn trên mu bàn tay của mình Kyosuke lúc này mới cảm thấy yên tâm một chút, từ bây giờ thì sự an toàn của cả lớp đã được đảm bảo dù chỉ một chút. Sau khi xác nhận xong con dấu Kyosuke liền nói ra những kế hoạch để giải quyết tình hình rối ren hiện tại như đã hứa.

“Xong rồi đấy, có gì cần hỏi nữa không?”

“Vâng, thật sự thì nó sẽ thành công không ạ?”

“...Haiz, ông thử đặt bản thân vào tình trạng đó xem, nếu có một miếng mỡ thơm ngon trước mặt như thế liệu ông sẽ để cho người khác ăn sao?”

“...Quả thật đúng là như vậy, nếu như đúng như những gì ngài nói thì tất cả các quốc gia sẽ lật mặt và đối đầu với nhau.”

Kế hoạch mà Kyosuke đề ra là thứ mà nếu thực hiện có thể sẽ khiến cho những quốc gia triệu hồi anh hùng và những đất lân cận sẽ trở mặt thanh thù, về phần nội dung của nó thì sẽ được đề cập vào một ngày không xa.

Trở lại hiện tại thì sau khi nghe toàn bộ kế hoạch Henry đã thầm mừng rằng bản thân đã không chọn đối địch với Kyosuke, nếu lúc nãy thay vì thuần phục mà chọn đối địch thì ông không thể hình dung ra được hậu quả mà nó mang đến khi chọc giận vị dũng giả nguy hiểm này.

Kyosuke rít một hơi dài trong cây vape và thở ra một làn khói trắng, sau một lúc cậu liền lên tiếng.

“Tôi biết rằng có nhiều kẻ sẽ nghĩ không tốt về tôi, cứ tự nhiên. Thế nhưng để tôi nói cho các người hiểu một việc rằng từ trước đến nay nếu ai trở thành con cờ của tôi thì tôi sẽ không ngược đãi kẻ đó thậm chí còn sẽ bồi dưỡng con cờ đó trở thành thứ quan trọng cho kế hoạch sau này của mình.”

Những người bên phía Henry ngơ ngác không hiểu vì sao Kyosuke lại nói vậy, thế nhưng những bạn học của cậu lại hiểu điều đó và chỉ lắc đầu cười trừ.

Kyosuke có thể là một người tàn bạo và hách dịch với những kẻ không quen biết, nhưng với những người dưới trướng của mình thì cậu ta lại đối xử rất nhẹ nhàng và luôn giúp đỡ bọn họ. Chính vì điều đó mà toàn bộ học sinh trong lớp đều không ý kiến gì nhiều trước những điều mà Kyosuke làm, bởi vì bọn họ hiểu những việc đó là vì tốt cho mọi người.

Henry sau một lúc suy nghĩ cuối cùng ông cảm thấy việc bản thân trở thành nô lệ cho Kyosuke cũng không phải là điều gì mất mát, nếu có thể có được sự trợ giúp của cậu ta thì đất nước này có thể bình yên trước mọi khó khăn.

Thế nhưng sau này Henry có thể sẽ phải suy ngẫm lại đánh giá đó khi mà ông không biết rằng bản đồ thế giới ở tương lai sẽ phải vẽ lại vài lần, sự sup đổ của một vài quốc gia đồng thời là sự diệt chủng của một vài chủng loài. Tất cả những sự kiện đó đều xoay quanh vị dũng giả mà bọn họ triệu hồi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro