CHƯƠNG 3:Kí ức muốn quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai giờ trôi qua kể từ khi thông báo về việc một vài anh hùng đã giết chết những kị sĩ hộ tống nhà vua và bỏ trốn, khi tin tức này được truyền ra ngay lập tức hai thần quan của nhà thờ đã tức tốc đến hiện trường để điều tra tình hình.

Khi cả hai thần quan đến nơi này cảnh tượng trước mắt khiến cả hai không khỏi muốn nôn mửa, nhiều xác chết bị biến thành tổ ong đầm đìa máu, một vài cái xác thì cháy trong khi nội tạng vương vãi khắp nơi, số lượng kĩ sị đã mất mạng đã đẩy lên tới hơn mười người, những kị sĩ may mân còn sống thì bọn họ nhận lấy những vết thương trông rất nghiêm trọng. Trong cuộc tàn sát này nhờ vào sự hi sinh của những kị sĩ ở đây cả đức vua và công chúa vẫn an toàn, có điều cả hai người trông như đang bị chấn thương tâm lý.

""Xin được diện kiến người thưa đức vua!""

Cả hai thần quan liền hành lễ với Henry và ngay lập tức liền đặt câu hỏi về việc đã xảy ra mà không thèm quan tâm đến tình hình hiện tại.

Henry cũng không muốn phản bác gì, với quyền lực hiện tại của Thánh quốc thì một thần quan của nhà thờ có địa vịa ngang bằng hoặc lớn hơn vua của một đất nước, và hiện tại vẫn chưa phải là lúc thể hiện sự ghét bỏ đó, cho nên ông đã nhận nhịn và trả lời tất cả mọi thứ.

Theo lời được kể thì khi nhóm của nhà vua đến đây bọn họ trông thấy có năm anh hùng đang bị trói chặt nằm trên đất, một trong số đó thì bị những anh hùng bận trang phục kì lạ đánh tới tấp. Khi những anh hùng trong trang phục kì lạ kia trông thấy nhóm của Henry thì bọn họ đột ngột chĩa cái thứ bằng sắt trên tay vào bọn ông, ngay sau đó hàng loạt tiếng nổ lớn và kéo theo đó là tình trạng như hiện tại.

"Sau việc đó thì bốn tên đó đã chạy thoát bằng đường bên kia."

Theo hướng ngón tay được chỉ chính là một ô cửa lớn được đặt bên ngoài căn phòng triệu hồi. Cả hai thần quan thấy vậy liền xem xét nơi đó và trông thaya có rất nhiều vết chân màu đỏ hướng ra bên ngoài và nhảy xuống bên dưới.

Nhìn xuống những mảng cỏ bị dẫm đạp và để lại những dấu chân máu, cả hai thần quan đã xác định những điều mà Henry đã nói hoàn toàn chính xác. Ngay lúc này đột nhiên một chàng trải trẻ với mái tóc đen đột nhiên lao vào và hét to.

"Các người đã bắt được lũ khốn đó chưa, các người chắc chắn phải bắt được lũ đó nếu không sẽ có thêm người bị hại, lũ khốn đó không phải người, chúng là ác quỷ."

Bởi hành động kì lạ của chàng trai trẻ này cả hai thần quan rất tò mò về người này, sau một lúc tìm hiểu thì biết được rằng cậu ta chính là người bị những tên kia đánh đập không thương tiếc, hay nói cách khác người này chính là anh hùng được triệu hồi.

Cả hai thần quan liền tiến tới và hành lễ với chàng trai trẻ, cả hai rất muốn hỏi một số việc thế nhưng cậu ta ciws liên tục nắm tay tay của hai người và khóc lóc um sùm.

"Thưa ngài dũng giả, xin hãy bình tĩnh lại, Thánh quốc chắc chắn sẽ luôn đứng về phía ngài."

Mặc cho cả hai thần quan đã dùng mọi cách để trấn an thế nhưng với một người đanh trải qua cú sốc tâm lý thì việc đó không có tác dụng mấy.

"Các người phải cần thận với lũ đó bởi vì bọn chúng có mang súng, các người chắc chắn phải cẩn thận."

Cả hai thần quan sững người khi nghe từ đó từ vị anh hùng, lúc này những kị sĩ đứng quanh liền kéo cậu ta ra và cố gắng trấn an.

"Thưa đức vua chúng tôi phải báo tin này về quốc gia của mình để xin chỉ thị tiếp theo, cho nên chúng tôi xin phép được lui."

Vừa dứt lời cả hai thần quan vội vàng rời khỏi hiện trường, cho nên khi bóng lưng của hai người bọn họ đã không còn nhìn thấy nữa thì lúc nãy tiếng khóc mới thật sự dừng lại.

......
"Chỉ là chó thôi mà lại kiêu căng đến vậy, xem ra Thánh quốc khủng bố đúng như tôi dự đoán."

Dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên mắt mình, Kyosuke khịt mũi đưa ra những lời nhận xét về hai thần quan vừa nãy, cả hai dù đứng trước một người đứng đầu quốc gia vẫn ung dung như thể người đó là cấp dưới của mình vậy, chưa hết biểu cảm mà bọn chúng thể hiện khi nghe từ "súng" càng chứng minh được kế hoạch mà cậu đề ra là đúng đắn.

Việc các anh hùng được triệu hồi đến thế giới này làm Kyosuke liên tưởng đến những vụ mất tích bí ẩn vào những ngày gần đây, nếu đúng là những người biến mất đó là các anh hùng được đưa đến nơi này hẳn là những người đó đã nói ra hết mọi việc.

Con người khi bị tách khỏi nơi mà họ thân thuộc thì sẽ sinh ra cả giác hoảng loạn và sợ hãi một chút. Với việc bị triệu hồi sang một thế giới hoàn toàn xa lạ thế này thì việc hoảng sợ cực độ là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Vào lúc con người vào tình trạng đó nếu có một ai kế bên động viên và giúp đỡ về mặt tinh thần thì kẻ đó sẽ tin tưởng người kia vô điều kiện và đó chắc chắn là thứ mà các quốc gia kia sẽ dùng để khai thác thông tin từ anh hùng.

Thế giới khác đồng nghĩa với việc tri thức hoàn toàn khác biệt thậm chí là cao cấp hơn, những quốc gia có anh hùng chắc chắn sẽ tìm cách để có được những tri thức đó nhằm nâng cao sức mạnh quân sự của họ.

Trở lại vấn đề thì từ biểu hiện của hai thần quan Kyosuke tin chắc thứ vũ khí súng này đã được lũ ngu kia mở miệng nói ra, thậm chí còn là kể chi tiết về uy lực của nó.

"Mà cũng nhờ lũ ngu đưa cái mồm đi hơi xa đó mà bây giờ mọi thứ gần như trót lọt."

Trong kế hoạch mà Kyosuke đề ra thì có nhắc đến việc tung hoả mù để hướng thông tin về anh hùng quốc gia này đi chỗ khác, để làm được việc đó thì cần phải có một thứ gì đó mãnh liệt hơn việc này, và đó chính là tin tức về món vũ khí của thế giới khác.

Nếu tin tức này bị lộ ra chắc chắn các quốc gia sở hữu anh hùng sẽ tìm mọi cách để có thể sở hữu thứ vũ khí đó và chắc chắn bọn chúng sẽ hô hào khẩu hiệu là vì công lý và báo thù cho những người đã mất.

"Dù là thời kì nào thì các quốc gia cũng đều muốn chạy đua vũ trang hơn thua nhau, đó chính là nhược điểm chí mạng."

Việc các quốc gia lùng sục món vũ khí kia chắc chắn sẽ câu đủ thời gian để cho đất nước này có thể phát triển đủ mạnh để không ai dị nghị về số lượng anh hùng. Ngay từ lúc đầu Kyosuke đã không mấy tin vào việc tung hoả mù này có thể che dấu lâu dài, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Chính vì vậy thay vì tìm cách để giấu thì chẳng bằng xây dựng lực lượng đủ lớn để không ai dám đụng vào và phản bác.

Việc này tương tự với việc các cường quốc ở trái đất, bọn họ sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân thế nhưng không một đất nước nhỏ nào dám ý kiến chỉ bởi vì cường quốc đó quá mạnh đến mức mà các quốc gia nhỏ khác chỉ có thể im lặng và chịu đựng.

Để có thể bắt chước được việc như thế lên quốc gia này đối với Kyosuke không khó bởi vì cậu có một lợi thế chính là thế giới này vẫn còn lạc hậu về khoa học, chính vì vậy nếu một cuộc các mạng khoa học diễn ra ở đây thì việc tái hiện lại quá khứ huy hoàng của nước Mĩ là có thể.

"Này, sao các người nhìn tôi chằm chằm vậy, bộ mặt tôi dính gì à."

"À không, không có gì ạ."

Những người xung quanh bất ngờ khi thất biểu cảm của Kyosuke thay đổi chóng mặt, nếu không phải là nhhe kế hoạch từ trước thid chắc chắn ai nấy cũng đều sẽ nghĩ mọi việc đều là sự thật.

Kyosuke bỏ qua những ánh mắt đang nhìn mình mà chìm vào suy nghĩ củ bản thân. Trước khi các thần quan đến đây cậu đã hoá trang cho các bạn học của mình để không ai nhận ra là các anh hùng và rồi nhờ người đưa đi nơi khác. Cùng lúc những tên tử tù, tội nhân rác rưởi trong nhà ngục đã được cấp cho trang phục kị sĩ và đưa đến nơi này để kiểm tra uy lực của súng, còn về những dấu chân thì cậu đã sử dụng một cái đế giày giả trong balo và sử dụng một bộ pháp học được học từ cha nuổi có tên là "ảo bộ", đó là bộ pháp dùng để tạo ra nhiều dấu chân nhằm đánh lạc hướng kẻ thù, hậu quả của việc sử dụng thứ này là cả hai mắt cá chân đau đớn dữ dội và muốn nứt ra.

Còn về việc sao một người thường nhue cậu lại sở hữu vũ khí nóng, không những thế Kyosuke lại sở hữu không chỉ một mà còn nhiều hơn thế, thậm chí lựu đạn phát nổ cậu cũng có vài quả. Việc này nếu phải giải thích thì rất là rắc rối, có thể nói là di gia đình của cậu có phần hơi "đặc biệt" mà thôi.

Nhìn xuống những cái xác do mình tạo ra nằm trên đất Kyosuke không sinh ra dù là một tia hối hận bởi vì có hai nguyên nhân, thứ nhất những kẻ này đáng chết và thứ hai đây không phải lần đầu cậu tước đi sinh mạng một ai đó.

Henry đứng bên cạnh khi trông thấy ánh mắt đen thẳm như vực sâu không đáy khiến ông không khỏi nuốt nước bọt. Ông vẫn còn nhớ rõ khi những tên tử tù này được đưa đến đây Kyosuke đã đề nghị bọn chúng rằng nếu ai chạm được vào dù chỉ là một cọng tóc thì sẽ được tha, ngay khi bọn tử tù vui mừng lai lên thù hàng loạt viên đạn được bắn và biến bọn chúng thành tổ ong ngay lập tức.

Cảnh tượng đó đã khiến Henry tưởng tượng ra viễn cảnh nếu ở chiến trường có thứ này thì thiệt hại sẽ lớn bao nhiêu. Cùng lúc đó ông cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên bởi vì nếu uy lực của súng mạnh như thế thì kế hoạch của Kyosuke chắc chắn thành công.

Lúc này Kyosuke tiến đến chỗ những người lính bị thương và giúp đỡ bọn họ trị liệu, những vết đạn mà bọn họ trúng là do cậu bắn bởi vì nếu không làm vậy châc chắn sẽ bị nghi ngờ rằng tại sao những kị sĩ này lại vẫn bình an sau việc này. Những người lính này là những người đã theo Henry vào gặp cậu lúc đầu cũng có thể nói bọn họ đã kí khế ước nô lệ.

Việc khiến những người lính này bị thương nhằm mục đích che mắt những kẻ muốn hỏi về việc tại sao bọn họ có sống mà thôi, những vết thương trên cơ thể nhìn thì nghiêm trọng thế nhưng Kyosuke đã canh chuẩn và bắn vào những nơi không phải chỗ hiểm.

Với tình hình hiện tại thiếu dụng cụ khiến Kyosuke không thể gắp những hiện đạn còn nằm lại trong cơ thể nên cậu chỉ có thể bắn bó tạm thời để tránh mất máu quá nhiều, sau khi làm xong cậu quay snag nhìn thì thấy hiện trường đang được lau dọn và những cái xác bắt đầu được chuyển đi, ngay lúc này đột nhiên một người xuất hiện trước mặt cậu, đó là Illya, con gái của Henry và là công chúa của đất nước này.

"Thưa ngài dũng giả liệu tôi có thể hỏi ngài một việc không ạ."

"Có việc gì sao công chúa?"

"Vâng, tôi rất tò mò là vì sao ngài lại làm mọi thứ vì đất nước và bạn bè của mình, trông ngài không giống người sẽ làm như thế."

"...Thú vị đấy, dù biết rõ sự thật ra nhưng ít có ai dám nói trước mặt tôi thế này, thôi thì sẵn đây tôi cũng nói ra luôn kẻo không mấy người lại suy đoán tôi làm hại đất nước này nữa. Công chúa này cô biết give and take không?"

Give and take, trao đổi đồng giá, tức là nếu một người trao cho người đối diện một vật thì người đó sẽ trao lại cho người kia một vật có giá trị tương xứng.

Khi vừa đến thế giới này và nghe được mọi thứ về nơi đây thì ngoài việc suy nghĩ biện pháp bảo vệ cả lớp thì Kyosuke còn suy tính đến vấn đề khác chính là làm cách nào để tạo lợi nhuận ở nơi đây. Lý do cho suy nghĩ đó của cậu rất đơn giản, chính là vì các khoảng sản của thế giới này và hệ thống chính trị vẫn còn lạc hậu. Nếu có cách để thực hiện thì chắc chắn một điều số tiền mà Kyosuke kiếm được từ việc bán khoáng sản giữa hai thế giới sẽ là rất lớn và quốc gia này chính là nơi để cậu có thể khởi nghiệp.

Nói một cách đơn giản thì Kyosuke làm những việc này chẳng qua chỉ là đang chăm sóc cho túi tiền của mình mà thôi, những việc không có lợi hoặc không công thì cậu sẽ không bao giờ làm.

Lúc này Illya đã hiểu vì sao người này lại làm mọi cách để giúp đất nước này, theo lối suy nghĩ đó thì cậu ta không sai bởi vì chính quốc gia này đã kéo cậu vào, cô chỉ có thể mừng thầm rằng đất nước của mình không đối địch với kẻ đáng sợ này.

"Khoan đã, nếu nói thế thì những người bạn của ngài..."

"Xuỵt...biết nhiều quá cũng không tốt đâu."

Ánh mắt gian xảo của Kyosuke hiện lên và thích thú nhìn Illya, đã từ rất lâu rồi mới có người đủ can đảm để thắc mắc về việc mình làm chưa kể đến còn có thể suy luận ra đến mức này.

Đúng như Illya suy nghĩ thì việc cậu luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp của mình thì tất cả cũng đều là vì lợi ích, nói thẳng ra thì những thứ mà chàng trai trẻ này làm như giúp đỡ hay gì đó đều là một khoản tiền đầu tư để sau này những thiên tài trong lớp sẽ trở thành công cụ kiếm tiền cho doanh nghiệp của cậu mà thôi.

Kyosuke khi còn ở trái đất ngoài là một học sinh ra thì cậu sở hữu khá nhiều những doanh nghiệp tầm trung trở lên, tất cả những tài sản mà cậu có được đều nhờ vào việc giúp đỡ người cha nuôi của mình buôn bán, công việc kinh doanh chính của gia đình cậu chính là buôn bán vũ khí và công nghệ kĩ thuật, chính vì lý do đó mà Kyosuke mới có được những món vũ khí hàng nóng đem bên mình.

Việc Kyosuke đem theo súng không phải là muốn thị uy mà là để bảo vệ bản thân, cha nuôi của cậu là người bị treo thưởng với số tiền rất cao trong thế giới ngầm, với số tiền kinh khủng đó nên các sát thủ luôn ghé thăm gia đình cậu mọi lúc kể cả ở chốn đông người.

"Giờ nghĩ lại hồi đó mình lựa chọn ở lại cạnh lão già có khi là đúng, bởi vì khi đó mình chẳng còn nơi nào để gọi là nhà cả."

Nói tới đây Kyosuke dùng hai tay để tát tát lên hai má của mình nhằm sốc lại tinh thần, cứ mỗi lần nhớ lại quá khứ của bản thân thì biểu cảm của cậu luôn khiến người khác phải lùi đi vì sợ hãi.

Giải quyết xong những việc ở đây Kyosuke tìm kiếm bộ bàn ghế và chiếc balo đã được giấu đi ở nơi này, chuẩn bị xong hết mọi việc cậu mới cùng Henry và những người khác tiến về nơi của những anh hùng còn lại.

Trên quãng đường đi đến Illys liên tục hỏi Kyosuke về những vấn đề liên quan đến kinh tế và chính trị của trái đất, chàng trai trẻ cũng không khó chịu mấy mà nói luôn những vấn đề đó cũng như giải thích vì sao lại làm như thế trong từng thông tin.

Cuộc trò chuyện này các kị sĩ đi theo nghe không hiểu dù chỉ là một chữ, thế nhưng Henry và Illya lại hiểu hết những vấn đề đó, thậm chí cả hai người còn suy nghĩ xem liệu có thể áp dụng lên quốc gia của mình hay không.

"Bất ngờ thật đấy, không ngờ ở nơi này lại tìm được một viên ngọc quý, nếu đặt ở trái đất thì chắc chính là một CEO tài giỏi."

Theo đánh giá của Kyosuke thì Henry là một vị vua giỏi và tốt bụng thêd nhưng trái ngược với ông ta thì Illya lại là một người thông minh và tài năng hơn rất nhiều lần khi có thể học một hiểu mười, có thể nói bộ gen của gia đình quả thật quá khủng khiếp đi.

"Thưa ngài dũng giả, liệu tôi có thể hỏi ngài một việc được không, mặc dù nó có thể sẽ khiến ngài tức giận."

"...Tôi nghĩ là mình biết câu hỏi đó là gì rồi, công chúa đây muốn hỏi vì sao tôi lại khác với những anh hùng khác ở chỗ có thể thoải mái ra tay giết người đúng không?"

"...Vâng, xin thứ lỗi nếu nó làm ngài bực tức."

"Cũng không có gì, chỉ là nếu tôi kể ra thì cảm phiền đừng động lòng cũng như thông cảm về việc đó."

Quá khứ của Kyosuke là thứ sẽ không kể ra dù cho có ai gặng hỏi, thế nhưng lúc này không hiểu sao cậu cảm giác muốn nói ra chỉ để giải toả nỗi lòng của bản thân, và thế là câu chuyện về chàng trai trẻ này bắt đầu được kể ra với âm điệu cực kì bình thường, thế nhưng nội dung của nó lại khiến cho những người nghe nó không khỏi rơi lệ.
.....

Ngày xửa ngày xưa của thế kỉ hai mươi, trong một gia đình nhỏ nào đó có một cậu bé nhỏ tuổi có tên là Kyosuke được sinh ra đời, thế nhưng khác với những đứa trẻ khác khi được sinh ra sẽ được cha mẹ yêu quý thì cậu bé này lại không được như vậy.

Những trận cãi vãi giữa hai vợ chồng ngày nào cũng xuất hiện và đôi lúc đứa trẻ nhỏ sẽ bị cuốn vào cuộc cãi vã này.

Năm lên ba khi Kyosuke bắt đầu có ý thức về xung quanh thì thứ đầu tiên mà cậu nhận được từ mẹ của mình chính là những trận đòn không có điểm dừng.

Cuộc sống không khác gì địa ngục của Kyosuke tưởng chừng như sẽ kéo dài cho tới khi cả hai người cha mẹ kia quyết định li hôn và tìm hạnh phúc cho riêng họ. Lúc đó vì còn nhỏ nên Kyosuke đã bị cưỡng ép đi theo người mẹ chỉ bởi vì nếu không có cậu thì bà ta sẽ không được nhận trợ cấp.

Người mẹ đó sau một thời gian ngắn bắt đầu đem tình nhân của mình về và bắt đầu chung sống trong căn hộ nhỏ được thuê. Cả hai người đó kết hôn và rồi Kyosuke bị thay đổi họ một lần, thế nhưng lần thay đổi họ đó chính là lúc cuộc đời địa ngục của cậu lại đau đơn hơn gấp vạn lần.

Người dượng này không những không yêu thương một đứa trẻ ba tuổi trái lại lão ta còn hùa theo việc mẹ cậu bé đánh đập cậu ta, có đôi lúc lão ta còn dùng cơ thể cậu là gạt tàn thuốc hoặc là dùng thắt lưng để đánh mỗi khi tức giận.

Việc bạo hành Kyosuke đã bị cảnh sát phát hiện và giải cứu khỏi hai kẻ độc ác kia, ngay sau đó cậu được đưa đêna để sống với người cha ruột của mình. Thế nhưng lão ta hiện tại đang có một gia đình và có một đứa con gái lớn tuổi hơn Kyosuke.

Ở trong gia đình của cha mình Kyosuke bị cả người cha ruột của mình lạnh nhạt và khinh bỉ, tất cả những kẻ trong căn nhà đó đều chỉ xem cậu bé này là người hầu mà thôi, thậm chí nơi mà cậu được cho để ngủ lại chính là dưới gầm bàn ăn.

Một đứa trẻ ba tuổi khi trải qua những đau đớn đó chắc chắn sẽ chỉ biết cam chịu và xem đó là việc hiển nhiên. Tuy nhiên Kyosuke lại khác với những đứa trẻ khác, ngay khi ý thức được việc bản thân chẳng là gì trong mắt thứ gọi là cha mẹ cậu đã quyết định rời khỏi thứ gọi là nhà đó và bắt đầu sống lang thang.

Ba tuổi, là độ tuổi dù đã ý thức được một vài việc xung quanh thế nhưng đoa vẫn chỉ là một đứa trẻ, để cho một đứa bé có từng đấy tuổi phải suy nghĩ tới việc rời xa khỏi ngồi nhà đang sống thì quả thật không thể diễn tả được thành lời.

Kyosuke sau đó sống một cuộc sống vất vưởng, cậu lục lọi trong thùng rác hoặc là đập phá máy bán hàng tự động chỉ để no bụng, chỗ ngủ thường là chỗ bên dưới cầu trượt ở công viên, có những đêm lạnh không có gì che thân thì những túi rác chính là tấm chắn của cậu bé.

Cuộc sống khó khăn đó của Kyosuje đã được một viện trưởng của một trại trẻ mồ côi tình cờ đi ngang qua thấy và đưa cậu về nơi đó để cưu mang.

Trại trẻ em này là một nơi nổi tiếng về việc cưu mang và chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khắn khi đã mất cả gia đình hoặc những đứa trẻ lang thang. Danh tiếng của nơi này đã nhiều lần lên truyền thông về hành động đep của họ.

Khi được đưa đến nơi này cuộc sống của Kyosuke đã thay đổi, cậu không còn phải lo về thức ăn cũng như quần áo và chỗ để ngủ, thế nhưng đứa trẻ này vẫn không cảm thấy an toàn, và đúng như bản năng đã cảnh báo thì Kyosuke đã nằm trên bàn mổ chỉ sau vài tuần đến nơi này.

Cái nơi được gọi là trại trẻ này mặt ngoài thì đó là nơi cưu mang trẻ em nhưng mặt trái thì lại là nơi chuyên buôn bán nội tạng của trẻ em.

Nằm trên bàn mổ Kyosuke mặt không cảm xúc, cậu bé không thấy sợ hãi cũng không khóc, đơn giản là vì cậu nhóc chỉ nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng chết theo cách này. Khoảnh khắc Kyosuke nhắm mắt lại để chấp nhận số phận của mình thì một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho toàn bộ căn phòng rung lắc liên tục như trải qua động đất.

Tò mò về việc đó cậu mở to đôi mắt mình ra, lần đầu tiên trong suốt ba năm được sinh ra trên đời Kyosuke kinh ngạc khi thấy một người con trai toả ra cái khí thế đủ để ép chết bất kì thứ gì.
......
"Và đó là lúc mà tôi gặp lão già nhà mình."

Nói tơi đây Kyosuke nhìn những người đang đi với mình thì thấy tất cả đều đã bật khóc không biết từ lúc nào, ai nấy cũng đều hướng ánh mắt cảm thông về phía này.

Trước những cái nhìn đó Kyosuke cũng không nói gì nhiều bởi vì đây chính là quá khứ mà cậu thật sự muôn quên đi, những kí ức đau khổ, sự hành hạ dã man và nhiều thứ khác mà Kyosuke muốn quên đi nhưng lại không thể. Việc con người muốn quên đi những kia ức đau khổ của bản thân là việc bình thường, thế nhưng một khi ta càng cố quên đi thì nó lại hiện về, dù cho chúng ta có đối mặt với thứ đó thế nào thì nó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí.

"Kì lạ thật, rõ ràng mình sẽ không kể việc này ra một cách rõ ràng thế nhưng vì sao khi nghe Illya hỏi về việc đó thì có thứ gì đó thôi thúc mình phải nói ra."

Kyosuke đột nhiên nhận ra một việc kì lạ khi mà cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân trong chốc lát và nói ra toàn bộ, nhớ lại lời nói khi nãy của Illya, nó tạo ra một mê lực khiến cho người nghe không thể cưỡng lại mà tuân theo, giống như mệnh lệnh từ ong chúa đến ong thợ vậy.

"Ku ku ku, không ngờ cô công chúa đây lại là một con cáo nhỏ muốn kiểm tra thử nanh vuốt của mình đấy, khá tốt nhưng mà cũng nên nhận thức được thứ mà ngươi đang dò xét đi."

"...."

Việc Illya đang làm chẳng qua là muốn thử xem năng lực của mình có thể lý giải được Kyosuke không, với việc lý giải được cách suy nghĩ của một cá nhân thì người đó có thể tự do điều khiển suy nghĩ của kẻ đó. Việc này ở trái đất cũng không hiếm gì khi mà đó là thứ vũ khí giúp bọn họ kiếm được càng nhiều tài sản và địa vị.

Hành động này của Illya theo Kyosuke suy đoán có lẽ cô công chúa nhỏ này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ không làm gì sai trái với đất nước này. Khác với Henry một người quyết đoán trong quyết định của mình thì Illya lại là kiểu do dự trước những lựa chọn, điều đó có thể lý giải vì sao cô gái nhỏ này lại làm thế.

"Ta không cấm ngươi làm gì mờ ám với ta, thế nhưng cho ngươi một lời khuyên chân thành xuất phát từ sự bố thí của ta, đừng dùng cái năng lực đó để nhìn sâu vào tâm trí ta, nếu làm thế có bị gì thì cũng không ai cứu được đâu."

"...Vâng, tôi xin ghi nhớ lời dạy của ngài."

Nhìn thấy Illya cúi đầu trong khi run run sợ hãi hệt như một chú chuột hamster thế này khiến Kyosuke không khỏi muốn chọc ghẹo cô bé thêm lần nữa, quả là cách nghĩ của một tên siêu S. Thế nhưng sau một lúc đấu tranh tâm lý cuối cùng cậu ta quuết định sẽ không làm thế vào lúc này, chỉ lúc này thôi.

"Mà, dù sao cũng cảm ơn công chúa đây đã gợi lại những kí ức mà tôi đã cố quên đấy."

Vừa nói Kyosuke xoa đầu của Illya và nở một nụ cười dịu dàng, những kí ức về quá khứ tất cả cậu đều muốn quên đi, thế nhưng trong số đó lại có những kí ức hạnh phúc mà cậu không muốn quên, trong đó có việc về những lần gặp gỡ người cha nuôi của mình.

Lấy ra chiếc vape được cất trong túi Kyosuke hít vào một hơi và thở ra một làn khói trắng, nhìn vào làn khói trăng đang bay những kí ức hạnh phúc của cậu chợt ập về theo những sợi khói tan biến trong không khí.

"Muốn bắn một trận FPS VR với lão già quá."

Suy nghĩ trở về trái đất, Kyosuke không có động tới vì nếu việc đó dễ dàng thì với tính cách của Henry ông ta đã gửi trả cả bọn về rồi chứ không phải đau đầu về vấn đề số lượng anh hùng. Chính vì vậy chàng trai trẻ này không hề nghĩ cách để làm những việc không thể mà thay vào đó chỉ tập trung vào những việc có thể làm trước mắt.

Thế nhưng nhờ vào Illya đã khiến cho bản thân nhớ lại những việc của quá khứ đã khiến cho suy nghĩ của cậu thay đổi, trong kế hoạch sinh tồn ở thế giới này đã được Kyosuke thêm vào một mục chính là "trở về", trở về nơi đó, nơi mà cậu gọi là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro