Hỗ trợ viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng chói chang. Cái nóng làm cho con người ta dễ nổi cáu dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Trong cái quán nước lề đường nhỏ xíu, nắng chiếu hắt vào miếng bạt che. Làm người ta thấy hơi nóng ngột ngạt.

Đặt ly nước xuống bàn, Đăng lấy tay quệt mồ hôi trên mặt. Bên cạnh anh là một cô nàng đang dí sát mặt vào cái laptop.

"Quỷ thần ơi, cái đất nước này sao mà nóng thế. Mồ hôi chảy đầy mặt tôi rồi này."

"Ngậm mồm lại để tôi tập trung vào công việc đi, mặt chuột. Chúng ta sắp chết đói rồi đấy."

Đăng ngả người ra đằng sau, tựa đầu vào tường, ngáp một cái rõ to: "Chết đói gì cơ chứ? Tiền của vụ trước vẫn còn mà."

"Vụ gì? Làm gì còn xu keng nào?"

"Ờ thì vụ giúp thằng Zye gọi hồn ma vớ vẩn gì ấy... Nó cũng cho mình kha khá mà."

"Cậu xài hết chỗ tiền đó vào cái X-box của cậu rồi mà, mặt chuột! Cậu không lo đi phát xấp tờ rơi đi, ít nhất đó là công việc của cậu hiện giờ."

"Cái gì? Cô đùa à? Tôi mà phải đi phát tờ rơi á? Một Hỗ trợ viên mà lại phải đi phát tờ rơi? Trời ơi ngó xuống mà coiii!!!"

"Không nói nhiều! Hoặc cậu đi phát ngay bây giờ! Còn không..."-Cô gái lém lỉnh giơ lên một chiếc chìa khóa: "Mặt chuột, mấy thứ trong tủ đồ của cậu sẽ bị tôi đem bán."

Đăng giật nảy mình lên rồi cầm xấp tờ rơi cười xòa, rồi biến ra khỏi quán nước. Cô gái phì cười rồi dán mắt vào trong màn hình tiếp. Bà chủ quán nước tay cầm quạt phe phẩy, vừa nghe được hết cuộc đối thoại của hai đứa liền thắc mắc:

"Ủa hai tụi con làm việc gì vậy?"

Mắt nhỏ vẫn dán vào màn hình:

"Dạ tụi con là Hỗ trợ viên, chuyên đi hỗ trợ cho người khác ạ."

"Ủa, có cái nghề đó nữa hả bây? Sao cô mới nghe lần đầu luôn á. Rồi làm nghề đó có đủ sống không con?"

"Hên xui à cô ơi, làm nhiều thì đủ sống. Còn không ai thuê thì đói thôi. Mà công việc này vất vả lắm cô, cái gì cũng phải biết để hỗ trợ cho người ta hết á. Vất vả cực luôn!"

"Vậy đó hả bây? Coi bộ cũng khó ăn dữ hen. Mà chắc cũng toàn nhà giàu đặt không hở con. Chứ như tụi cô nhà nghèo làm gì có tiền mà thuê nhỉ?"-Bà chủ chẹp miệng.

Nhỏ cười trừ rồi đóng laptop lại. Nó móc tiền ra trả rồi xách balo lên đi bộ ra đường lớn.

Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ vu vơ đâu đó nơi Sài Gòn.

Trong lúc đó, một tên kì quặc vẫn đứng lượn lờ trước nhà Huy, canh me cái gì đó.

Huy tỉnh giấc. Sau bữa ăn trưa ngon lành đó, nó đã gục xuống lúc nào không biết. Kí ức còn sót lại hình ảnh mẹ nó đang rửa chén. Cậu nhìn xung quanh, là phòng ngủ của mình. Huy lảo đảo đi xuống dưới nhà bếp để kiếm nước uống. Căn nhà vắng lặng. Ngó ngang qua điện thoại cũng đã quá trưa, Huy ngủ gần suốt một ngày. Hôm nay hình như có tiết học. Mà thôi, Huy cũng không có hứng thú gì với trường lớp cả.

Mỗi lần nó lên lớp là nó lại phải cố gắng giữ mình lại. Không thì nó sợ là nó sẽ cố gắng giết một ai đó.

"Con thú hoang như mày thì nên ở trong chuồng!". Ừ thì có đứa nói thế, sau khi suýt nữa là Huy quăng nó từ lầu 2 xuống.

"Tại sao thứ như mày chưa chết đi?"- Đứa khác lại nói vì Huy cho nó ăn mấy cái cùi chỏ vào lưng và cầm chân nó kéo lê xuống bậc thang.

Mỗi lần như vậy thì mẹ nó lại đến và cho nó một liều thuốc gì đó. Rồi nó như bị rút hết sức lực, nằm xụi lơ ra. Kết quả là nó bị đuổi học. Nhưng mẹ Huy làm bằng cách nào đó, đã bưng bít các thông tin này lại và cho nó học trường khác. Nhưng nó hay trốn học để ở nhà nhiều hơn vì nó không muốn "bệnh" của nó gây hại đến người khác.

Huy lại lên trên phòng ngồi, ít ra thì thứ duy nhất nó không làm hại kà máy tính. Ngồi xem một số tin tức, mấy trang lá cải cũng là một cách giải trí hay. Buồn thì nghe nhạc, đọc truyện. Cách giết thời gian hiệu quả đấy! Tin tức về tên sát thủ chuyên giết chó mèo quanh khu tự ra đầu thú. Huy nhìn khuôn mặt hắn và cố gắng không nhớ lại sự việc hôm đó.

Chuông điện thoại reo lên. Huy vội bắt máy.

"Alo, con đó hả? Dậy chưa? Con còn thấy có cái cảm giác đó nữa không?"

Nó thở dài: "Không, mẹ ạ. Từ lúc trưa tới giờ con vẫn thấy bình thường".

"Ừm, vậy thì tốt. Thôi con ở nhà trông nhà nhé, mẹ đang nghỉ giải lao nên gọi cho con. Tan ca xong mẹ sẽ về liền, con coi tivi hay lên mạng cho đỡ buồn nhé. Chào con."

Vậy đi cho xong.

"Ê! Mặt chuột!"

"Tên Đăng! Không phải là mặt chuột mặt chim gì nhé!"

"Ờ thì mặt chuột! Dạo này có nhiều vụ mấy tên tội phạm tự đầu thú quá nhỉ? Cậu có thấy quen không?"

Đăng gãi tai, nhìn cô nhóc với kiểu khó hiểu: " Tự đầu thú thôi mà, có gì đâu mà khó hiểu?"

"Không thấy quen thiệt hả? Chắc tại cũng 10 năm rồi ha. Còn nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp cậu không?"

"Nhớ, rồi sao? Liên quan gì?"

"Cái loại virus đó làm cậu có khả năng gì?"

"Phán xét?..."-Đăng chau mày...Rồi suy nghĩ một hồi lâu... Hai mắt cậu lóe sáng lên: "Ý của cô là..."

Nhỏ cười mỉm với Đăng: "Chúng ta tìm thấy thêm một Người Phán Xét nữa rồi. Tôi sẽ tra tìm thông tin của người đó. Ít ra là trước khi có kẻ tìm thấy trước ta."

Đăng hào hứng ra mặt, chăm chú nhìn thao tác của cô nàng với cái laptop. Hồi sau cậu lại bị cô nàng đủn ra.

Cuối cùng cũng có một buổi tối êm ả trôi qua. Huy đã có một bữa ăn ngon với mẹ mình. Cậu không bị cái cảm xúc kì lạ kia lấn át mình nữa. Cảm giác hôm nay như là Huy đã trở lại chính mình. Mẹ nó khá hài lòng về việc đó. Nhưng để phòng cho chắc, mẹ nó vẫn tiêm cho nó một mũi trước khi nó đi ngủ.

"Ngủ ngon con nhé."

"Vâng, mẹ cũng vậy ạ."- Huy hơi chóng mặt sau khi tiêm thuốc. Nó lững thững đi lên phòng ngủ trên lầu. Nó chìm sâu vào trong giấc ngủ nhanh chóng.

2h sáng, đường phố vắng lặng không một ai qua lại. Vẫn là cặp đôi Hỗ trợ viên đang đi lang thang. Đăng mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đóng thùng đi với boót đen cao hơn mắt cá chân một xíu. Cậu khoác thêm áo khoác đen dài hơn hông và đội mũ trùm che kín mặt. Còn nhỏ kia, mặc áo hoodie và quần jean, giày bata, tay vẫn không quên cầm một xấp giấy.

Nhỏ dừng lại trước con hẻm nhỏ, đối chiếu hình ảnh với thực tế: "Vụ cuối cùng là ở đây, tên béo cuồng sát chó mèo... Cậu tìm thấy được gì không, Đăng?". Chỉ khi cô nàng thấy Đăng có ích thì cô ta mới gọi tên cậu đàng hoàng. Nhưng trong lúc này thì Đăng cũng chả để ý lắm, cậu đang sục sạo xem nơi này có manh mối gì không? Kết quả là không có gì cả, vụ việc đã xảy ra được khoảng 2 ngày. Cô nàng thở dài:

"Đi nào mặt chuột, xem ra hôm nay ta chả có gì cả."

Trong lúc đó, tại phòng ngủ của Huy. Cậu chợt tỉnh giấc. Huy nhìn xung quanh căn phòng rồi cười khằng khặc rõ to. Đứng dậy và mở cửa sổ ra, Huy nhắm nghiền mắt và hít một hơi thật mạnh. Cái mùi đó làm cơ thể nó thấy nôn nao. Nó muốn theo cái mùi đó, mùi của sự chết chóc.

Mẹ của Huy nghe tiếng cười kì lạ liền chạy lên phòng Huy. Bà thấy con trai mình đang nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn đường rọi vào thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn thẳng vào bà. Bà hơi sững sờ nhưng mau vội trấn an mình lại, nhanh chóng lục tìm thuốc ở trong túi. Nhưng trước cả khi bà kịp tìm thấy nó, Huy đã nhanh chóng nắm lấy tay bà và giữ lại. Tay kia rút kim tiêm từ trong túi bà ra và vứt nó xuống sàn. Sức mạnh của Huy làm bà không thể vùng vẫy chống đối được. Huy chợt thả tay bà ra và nhảy vội ra đường từ cửa sổ. Nó nhanh chóng tìm ra một người đàn ông đang ẩn nấp ở con hẻm cạnh nhà nó. Hắn ta thấy Huy chạy tới liền bỏ chạy.

Huy rượt theo gã đàn ông đó và nhanh chóng tóm được hắn. Nó nhấc bổng hắn ta khỏi mặt đất. Rồi nó buông hắn xuống. Mắt nó trở lại bình thường, nó cố gắng nói to với gã đang ngồi thở hổn hển vì sợ hãi: "Chạy đi!"

Hắn như bừng tỉnh, chạy vụt đi, để lại Huy đang cố gắng tỉnh trí lại. Gã đàn ông đó chạy một mạch không dừng lại. Chạy ngang qua hai đứa đang đứng coi bảng truy nã tội phạm ở cái cột điện. Đăng ngoắc đầu ra nhìn theo hướng hắn ta chạy:

"Lão kia giữa đêm mà chạy như bị ma đuổi ấy nhỉ?"

"Ma đuổi hay cái gì đuổi thì kệ hắn... Để xem... Nếu mình bắt mấy tên này thì có được tiền không nhỉ?..."

Đăng cau mày nhăn mặt, vì thể nào nhỏ cũng bắt cậu đi bắt mấy tên đó. Nhưng rồi có cái gì đó thôi thúc cậu.

"Nè nè. Hình như... Tôi có cảm giác kì lạ lắm..."-Đăng chống tay vào cột điện, tay kia ôm lấy đầu. Cô nàng chuyển sự chú ý từ mấy tờ truy nã sang Đăng. Cậu ta có vẻ đang rất khó chịu, mồ hôi toát ra không ngừng. Nhỏ lo lắng nhìn Đăng rồi giật mình hỏi:

"Cậu không đeo kính sát tròng à?"

"Tôi bỏ đeo nó từ lâu rồi, cũng đâu cần thiết đâu vì tôi đã có thể kiểm soát năng lực của mình mà."- Đăng nói trong khó nhọc.

"Mắt cậu chuyển thành màu đỏ rồi kìa, cái đồ khốn mặt chuột này! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Tôi không biết... nó khó chịu lắm.."

Đăng chợt nhìn lên bầu trời, đôi mắt đỏ nhìn lơ đãng. Ai đó đang chạy từ trong hẻm chạy ra.

Cô nàng giật mình nhìn trân trân vào con người vừa mới xuất hiện.

Trong con đường vắng lặng, giữa đêm, ba người nhìn nhau chằm chằm. Huy tự hỏi hai con người kia đang làm gì ở đây, vào lúc này. Nhưng nó đang trong tình trạng mất kiểm soát và rất hăng máu. Không suy nghĩ, Huy lao thẳng vào người phía trước. Đăng thấy Huy lao tới liền vội né và luồn ra sau lưng Huy khóa tay nó lại:

"Bình tĩnh nào anh bạn, hung hắng thế. Con nít thì nên ngủ ở nhà chứ không được lang thang vào giờ này!"- Vừa dứt câu Đăng vừa siết chặt tay Huy. Nhưng Huy gồng lên và thoát được khỏi thế khóa. Nó quay lại rồi đấm một cú thật mạnh vào hàm Đăng làm cậu chao đảo rồi té ngược về sau. Sau đó tiến lại gần cô nàng.

"Cái... quái... gì vậy?"- Con nhỏ há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Huy nhìn nhỏ với đôi mắt đỏ điên loạn. Nhỏ lùi lại, nói to:

"Giữ cậu ta lại, Đăng!!! Chính là cậu ta! Một tên Phán Xét!"

Ngay lập tức, Đăng chồm dậy choàng hai tay khóa cổ Huy. Máu từ miệng chảy ra nhưng Đăng không quan tâm. Huy vùng vẫy dùng hai tay bấu chặt tay Đăng hòng thoát ra. Sức mạnh của Huy hơn Đăng rất nhiều. Cậu sợ rằng không giữ nổi tên hung hăng này: "Nè nhỏ!! Dùng thứ thuốc đó đi! Nhanh! Tôi sắp không thể giữ nổi hắn!"

Huy gào lên, gỡ hai tay của Đăng ra: "Mẹ kiếp! Thả tao r..."

"Phập!"-Nhỏ nhanh chóng tiêm cho Huy một thứ thuốc gì đó. Nó liền gục xuống thiếp đi. Đăng thở hồng hộc, thả Huy ra rồi ngồi gục xuống:

"Tưởng gẫy tay tới nơi rồi. Chắc nó là cái thằng người lai khỏe nhất mà tôi từng gặp". Hai ống tay áo khoác của Đăng gần như lìa khỏi áo. Nó chẹp miệng suýt xoa trong khi cô nàng kia xem xét Huy. Nhỏ lấy một chút máu của nó cho vào một ống nghiệm nhỏ có nắp đậy.

"Rinh cậu ta về thôi, mặt chuột."

"Cái gì? Hai tay tôi muốn rụng ra rồi nè! Cậu ta cũng thuộc hàng to con chứ đâu có đùa!!!"

"Không nói nhiều hoặc cái X-box của cậu sẽ không toàn xác."

Đăng nhăn nhó kéo xốc Huy lên lưng rồi lê bước theo sau cô nàng. Trông mặt nhỏ hào hứng rõ rệt vì vừa vớ được thứ béo bở.

Người đàn ông vừa bị Huy truy đuổi, đã quay lại kịp thời và nhìn thấy. Hắn liền vội bám theo, không quên nhắn tin cho một ai đó.

Con đường trở lại vắng lặng.

Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một dấu sao, và đừng ngại góp ý. Đó là động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này, cám ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro