Không ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu dân cư bình thường, có hai nhà bên cạnh nhau. Nhà của một cậu bé lớp 5 và của...

"Này Huy, anh làm gì ở ngoài vào giờ này vậy?"
Thằng nhóc rướn người nhìn qua vườn nhà hàng xóm. Một người mặc áo khoác trùm kín mặt đang cố mở cửa một cách nhẹ nhàng, bỗng giật thót người lên vì câu hỏi của thằng bé. Cởi mũ trùm ra, cậu ta quay lại cười trừ với đứa nhóc. Cái đầu bù xù màu nâu và gương mặt tái bệch như bệnh, ánh mắt sợ sệt nhìn phát oải. Thằng nhóc mặt vẫn nhăn nhó đợi câu trả lời, Huy thều thào:

"Chỉ là đi hóng gió một chút thôi..." rồi đóng mở cửa và đi mất vào bên trong. Thằng nhóc nhíu mày rồi quay lại, đi vào trong nhà mình.

Ngồi dựa vào ghế salon, Huy nhắm mắt lại. Cái cảm giác khi tay nó chạm vào máu, chạm vào bùn đất... Huy không muốn nghĩ tới nó nữa, nhưng, trong một khoảnh khoắc nó lại thấy sao mà tuyệt quá! Không được! Nó nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Huy lấy hai tay ôm đầu, cái sự quái dị của nó làm nó run rẩy. Chuông điện thoại reo lên, Huy nhấc máy.
"Huy à, mẹ để tiền trên bàn ăn đấy, con lấy để ăn sáng đi nhé. Hôm nay con có đi học không? Không à? Vậy khoảng 10h trưa mẹ sẽ về, con mở cửa cho mẹ nhé. Mẹ tắt máy đây, chào con!"
Đành lòng thì hôm nay nó cũng không có tâm trạng ra khỏi nhà. Nó nằm sõng soài hẳn ra ghế salon và thiếp đi.
Đâu đó cũng trong khu dân cư bình thường này, có một gã lạ mặt đội mũ trùm kín mít và tìm kiếm một thứ gì đó. Hắn đi cho đến khi mắt tìm thấy căn nhà màu trắng rồi bất giác cười nhệch mép. Rồi hắn lẩn nhanh vào con hẻm nhỏ bên cạnh ngôi nhà.
Huy chợt tỉnh giấc. Mắt mở to nhìn trần nhà. Có cái gì đó buộc cậu tỉnh giấc. Thứ gì đó có mùi ma mãnh làm cậu đứng ngồi không yên. Mặc vội áo khoác vào, Huy lao ra khỏi cửa.

"Huy! Con đi đâu vậy?"-Mẹ Huy, tay cầm túi hàng siêu thị, đang ngạc nhiên khi thấy Huy chạy hối hả. Nhưng khi thấy ánh mắt đỏ ngầu đầy hằn học của nó, bà nhìn xung quanh rồi liền rút ra một ống kim tiêm chứa dung dịch màu trắng.

"Bà tránh xa tôi ra!"

"Yên nào con"-Giọng bà nhẹ nhàng như cái cách bà tiêm thứ dung dịch đó vào tay Huy. Cậu ta liền gục trên vai bà. Mẹ Huy đỡ con trai mình, vuốt nhẹ mái tóc bù xù của nó.

"Con ổn chưa?", bà lo lắng nhìn Huy. Ánh mắt của Huy đã trở lại màu đen. Bà lại nhìn quanh rồi kéo cậu trở vào trong nhà. Đặt con trai nằm trên ghế salon, bà liếc ngang qua số tiền vẫn để nguyên xi trên bàn rồi thở dài nhìn tên nhóc đang nằm xụi lơ. Bà lấy trong túi hàng siêu thị ra mấy gói rau quả và thịt xay, rồi bà lại lấy ra thêm mấy cái kim tiêm đựng thứ dung dịch màu trắng để nhét vào túi quần.

"Mẹ..."

"Con nằm nghỉ đi."

Huy ngồi dậy, trông vẫn còn hơi chao đảo. Rồi chợt nó co rúm người lại khi nghĩ tới cảnh tượng hồi nãy. Nuốt nước bọt, nó nhìn mẹ nó: "Nói cho con biết... Con là thứ gì? Là cái quái gì vậy?". Nó thở khó nhọc khi nói ra những từ đó rồi đảo mắt nhìn mẹ nó, chờ đợi câu trả lời.

"Huy này, con chỉ bị bệnh thôi, không có gì nghiêm trọng đâu con à."

"Nhưng mẹ ơi, con đã 19 tuổi rồi. Con chắc chắn là không có ai như con. Mỗi khi con lên cơn thì con lại không kiểm soát được bản thân mình, rồi mẹ lại làm dịu con bằng một thứ thuốc gì đó... Con cũng không biết nữa... Con ghê tởm bản thân mình quá... Con..."

Cậu nói trong nước mắt, nghẹn ngào, gục đầu xuống.

"Mẹ biết không? Sáng nay con đã đánh một tên. Con thấy hắn đã giết một con mèo... Rồi hắn tiến tới gần con... Co... Con đã không ngăn được mình... Quăng hắn như một quả banh. Chúa ơi! Con đã làm gì vậy?". Huy nấc lên từng cơn, nước mắt lã chã vì quá sợ hãi bản thân mình. Mẹ Huy không nói gì mà chỉ ôm lấy Huy, nhẹ nhàng vỗ vai nó. Nó cứ thế khóc. Mưa rơi nặng hạt ở ngoài, ngày càng to hơn. Khi Huy đã thiếp đi vì mệt. Mẹ nó liền gọi điện cho một số mà bà đặt tên là X. Đầu dây bên kia nhấc lên lắp tự.

"Thưa bà trùm, được bà gọi thật là vinh hạnh. Chẳng hay là bà đang có chuyện gì cần đến tôi?"

"Nó đang ngày càng mạnh lên, Không Ai ạ. Tôi sợ rằng tôi không còn đủ sức để ngăn nó thức tỉnh nữa. Thằng nhóc, nó ngày càng tinh tướng, tôi sợ nó sẽ đánh hơi đến tổ chức của ta. Trong vòng tháng này nó đã xử rất nhiều đứa. Tôi cần thêm loại thuốc mạnh hơn để ngăn không cho nó điên lên thêm. Cứ thế này thì đến ngay cả tôi cũng không toàn mạng đâu."

Tiếng bên kia cười ha hả rồi trả lời: "Không phải lo đâu thưa bà, chúng tôi đã biết hết những vụ đó. Và cũng sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ xử lý thằng nhỏ sớm thôi. Còn bây giờ, bà còn nhớ gói giấy mà tôi đã đưa cho bà?". Bà trùm cắn môi:

"Tôi nhớ, gói giấy chứa một loại bột hồng."

"Tốt, nghe nói hôm nay bà có mua một ít đồ để nấu món canh thịt bò? Tôi ghiền món đó phải biết. Thằng nhỏ sẽ cần thêm một chút gia vị đặc biệt cho bữa ăn của nó đấy. Tôi nói vậy chắc bà trùm đã hiểu?"

"Tôi hiểu."

"Không còn gì nữa thì tôi tắt máy đây. Chúc bà và con trai yêu dấu của bà một ngày tốt đẹp". Tiếng cười ha hả vang lên rồi tắt ngỏm sau tiếng tút tút não nề.

Mẹ Huy tắt điện thoại rồi cau có: "Thằng chó má chết tiệt, mày dám theo dõi tao à?". Đi tới tủ đồ bên cạnh tivi, bà lấy ra một gói giấy nhỏ nhét sâu sau đống sách báo. Đút vào trong túi rồi bà xách đống đồ ăn tiến vào trong bếp.

Khi Huy tỉnh giấc thì nó đã thấy đồ ăn được bày ra tươm tất. Và nó ăn ngấu nghiến như là bị bỏ đói từ lâu lắm rồi. Nhìn con trai ăn uống ngon như vậy, mẹ Huy mỉm cười hài lòng: "Ăn cho nhiều đi con, dạo này mẹ thấy con không được khỏe lắm...". Giọng bà dịu dàng, nhỏ nhẹ làm nó thấy bình yên.

Huy thầm cảm ơn mẹ nó. Nó không tưởng tượng mình sẽ ra sao khi không có bà bên cạnh. Nó cảm thấy bữa ăn hôm nay là ngon nhất. Mẹ Huy rửa chén rồi ngân nga hát nho nhỏ. Bất chợt, nó thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Bụng nó đau quá, nó thấy trước mắt là một màu đen. Thều thào một câu gì đó không nghe được, Huy gục xuống bàn.

Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một dấu sao, và đừng ngại góp ý. Đó là động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này, cám ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro