Không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một dấu sao, và đừng ngại góp ý. Đó là động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này, cám ơn các bạn
Con mèo thở khó nhọc, lê lết trên vũng máu của nó hòng thoát khỏi những trận đòn. Tên thanh niên cầm một cây củi gắn đầy đinh, cười một cách khoái trá. Hắn nhìn thứ sinh vật nhỏ bé đang rung rẩy kia rồi vung thêm một gậy xuống nó.
Con mèo không còn động đậy. Hắn cười rền rĩ khi thấy cây gậy nhỏ mấy giọt đỏ đặc quánh xuống đất.
"Anh đang làm gì vậy?"-Cái giọng trầm rụt rè phát ra từ đầu ngõ. Hắn quay phắt lại nhìn. Một kẻ lạ mặt mặc áo khoác trùm đầu, hai tay đút túi, đứng khép nép nhìn vào hẻm. Rõ ràng là một kẻ nhát gan nhưng lại khoái chõ mõm vào chuyện người khác. Hắn cười nhếch mép, tiến ra đầu hẻm, tay vẫn lăm lăm cây gậy. Mắt hắn dán chặt vào con người phiền toái kia.
"Đ...Đứng lại, anh định làm gì tôi?"- Người kia lo lắng khi hắn đi tới với cây gậy đầy máu.
"Không có gì, tao chỉ tính dạy cho mày một bài học..."- Cái giọng hằm hè rít lên trong đêm vắng nghe thật kinh tởm. Hắn nghĩ tên kia sẽ bỏ chạy. Nhưng không, tên kia vẫn cứ đứng đó nhưng lại cứ rên rỉ: "Anh hãy dừng lại, làm ơn, tôi đã thấy anh giết chú mèo tội ng...."
"RẦM!!!"
Hắn kéo cổ áo của tên kia và lôi vào trong hẻm, quăng thẳng xuống đất. Mũ áo khoác bị rớt ra, để hắn thấy gương mặt tên kia dưới ánh đèn hiu hắt. Mái tóc hơi quăn và bù xù, gương mặt sợ hãi đầy nước mắt đang nhìn hắn. Hắn cười khinh bỉ: "Thằng đàn bà này đang làm cái quái gì ở đây vậy? Mày tò mò quá đấy con!"
Hắn giơ cao cây gậy gỗ đầy đinh lên. "Tôi xin anh đừng làm vậy... Tôi không muốn anh bị thương, làm ơn...". Khuôn mặt ràn rụa nước mắt và tiếng thều thào van xin nhưng câu nói lại mâu thuẫn làm hắn ngứa mắt.
"Chết đi, đồ chó!"- Cây gậy lao xuống.
Trong khoảng khắc đó, hắn vẫn chưa biết là mình đang đối mặt với điều khủng khiếp mà sẽ là ác mộng suốt đời hắn. Khi cây gậy gỗ vung xuống, hắn thấy mắt mình nhòe đi và cây gậy chạm vào mặt đất khô khốc. Một bàn tay bóp chặt cổ hắn và nhấc bổng người hắn lên không trung. Hắn buông cây gậy ra để tháo cái bàn tay đang kẹp cổ hắn cứng như kìm.
"Tao đã nói là mày đừng làm như thế..."- Đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Bằng một tốc độ phi thường, tên nhóc đầu bù xù đã né cây gậy và đứng dậy bóp cổ hắn trong một tích tắc.
"Mày là người...hay quỷ...mày...mày..."- Hắn trợn mắt nhìn vào con người giận dữ trước mặt. Tên nhóc nhấc hắn lên rồi quăng vào một góc tường. Rồi lại nhấc hắn lên rồi lại quăng xuống đất, rồi lại nhấc lên và quăng xuống. Trong tay nó, hắn như một con thú bông nhẹ tưng cứ nhẹ nhàng bay rồi tiếp đất. Hành động đó cứ lặp lại đến khi hắn van xin trong vũng máu.
"Chúa ơi! Tao van mày...tha cho tao...Đừng giết tao..."
"Câm! Mày đã làm tao nổi cáu vì cái hành động chó đẻ của mày! Tao đã cảnh báo mày trước nhưng cái lỗ tai của mày lại bị quỷ gặm mất rồi!"
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn man dại, tên nhóc kéo đôi găng tay len ra và vứt xuống đất.
"Sao mày không thử đóng vai động vật một lần nhỉ? Còn tao đóng vai mày, mày nghĩ sao?"
"Làm ơn...tao không muốn..."
Cầm cây gậy trên tay, tên nhóc túm tóc tên người đang van xin nó. Ghé sát miệng vào tai hắn, nó cười man rợ: "Tao nói câm!"
Khoảng 2h15' sáng, cảnh sát quận TY đã nhận được một cuộc gọi đầu thú và lập tức đến con hẻm vắng lặng đó. Họ thấy một gã to béo, mình đầy máu đang ngồi co ro cạnh thùng rác và xác một con mèo được bọc gọn gàng trong áo thun của hắn. Khi cảnh sát ập tới, hắn liền níu chân một người và tự nhận mình là hung thủ của các vụ giết chó mèo gần đây, hắn còn khai là đã bị một thiên thần trừng phạt và hắn sẽ phải hối hận suốt đời.
Phía cảnh sát rất bối rối khi tên hung thủ bỗng dưng đầu thú và ai là người đã làm hắn bầm dập và bấn loạn tâm trí như vậy.

https://youtu.be/60ItHLz5WEA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro