Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Căn nhà màu trắng vẫn đóng cửa im lìm. Huy đứng trước cửa nhà, nó thở dốc. Bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa. Huy đành trèo cửa sổ để vào nhà. Nó đi hết một vòng quanh nhà nhưng không thấy mẹ nó. Có lẽ giờ này bà vẫn đang làm việc.
   

    Giờ có lẽ là lúc để nó suy ngẫm lại những gì đã xảy ra. Những con người kì lạ... Có lẽ họ nói đúng chăng? Huy ngồi xuống trước cửa, ôm chặt lấy đầu. Nó không biết bây giờ nên làm gì. Nó có nên tin vào câu chuyện mà cô gái kia nói? Liệu đó có phải là sự thật? 

    "Nếu vậy... Nếu nó là sự thật... Liệu mẹ mình có biết điều đó không?"

   Huy chợt nhớ lại những ống thuốc... Thái độ của mẹ nó mỗi khi nó lên cơn. Nó nhắm mắt:

   "Chúa ơi! Mẹ mình biết gì đó. Mẹ đang giấu mình". Đó là lý do mỗi khi nó nói tới, bà thường lảng tránh một cách nhẹ nhàng, Huy tin là vậy. Nó bắt đầu hoang mang. Nó cần biết sự thật. Huy nghĩ bụng rằng khi bà về, nó sẽ hỏi, ít ra là không lộ liễu.

---------------------------------------------------------------

   Trong khu đất, nơi đầy những thanh sắt và cát bụi. Con nhỏ đang bị một người đàn ông dí dao vào cổ: "Đứng yên không tao sẽ cắt cổ con bé này!". Đăng khoanh tay dựa vào tường nhìn hắn, không nói gì. Cũng có ba tên cầm súng quây xung quanh cậu. Mấy ông già hàn xì cũng bị ép vào một góc. Đăng đút tay vào túi áo rồi nói to: "Có ai nói cho tôi biết là tại sao chúng tôi bị bao vây như vầy không?"

   "Đương nhiên là phải có nguyên do rồi". Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra từ cửa xe oto đang đậu gần đấy. Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười với Đăng làm cậu hơi khựng. Bà ta tiến tới gần Đăng rồi chạm nhẹ vào má cậu: "Con đã lớn thế này rồi cơ à, Nguyễn Hải Đăng". 

   "Bỏ cái tay tởm lợm của bà ra khỏi mặt tôi ngay, con mụ khốn khiếp"- Đăng nghiến răng, hất tay bà ta ra một cách thô bạo.
     "Này! Mày dám làm vậy với bà trùm! Cẩn thận cái tay của mày!"- Lũ tay sai lên đạn khẩu súng. Thoáng thấy một chút phật ý trên mặt bà, nhưng bà vẫn mỉm cười: 

   "Đứa con hỗn láo này, đã bỏ nhà ra đi thì chớ, đằng này lại còn không nhớ đến người mẹ đã nuôi mình sao. Đăng à, con có biết là mẹ kiếm con bao lâu nay không? Cũng chỉ vì con mà mẹ đã phải vất vả lắm đấy".

   "Im mồm bà lại đi! Cái bản chất xấu xa của bà làm tôi muốn phát điên lên khi thấy bà. Tôi chỉ muốn xé bà ra làm nhiều mảnh. Đồ cáo già ạ... Ha... Ha... Thế quái nào mà sau bao nhiêu năm, bà vẫn không khác đi chút nào vậy?".

   Mắt Đăng bắt đầu đỏ dần lên, cậu cười khùng khục và nắm chặt tay lại. Phía xa bên phải Đăng, nhỏ bắt đầu thấy không ổn, nó nhận thấy Đăng bắt đầu mất kiểm soát. Bà ta cũng thấy như thế nên liền lùi lại sau mấy tên tay sai. Rồi bà nhìn qua con nhỏ: 

   "Người này là ai? Bạn gái con đấy à? Con mẹ lớn rồi nhỉ?".

   "Cái gì?"- Đăng đỏ mặt nhìn bà. Nhỏ mặt vẫn lạnh như băng, nhìn bà ta rồi nói: "Bà tới đây để kiếm Phạm Gia Huy phải không? Bà truy lùng tốt đấy nhưng tên đó không có ở đây". Người phụ nữ trố mắt nhìn nhỏ: "Đi rồi sao? Nó đi đâu? Thằng nhóc nhu nhược đó không thể đi đâu được. Chắc chắn là nói láo."
    Nhỏ không nói nữa. Nó nhìn Đăng rồi ra giơ tay ra hiệu:
    "Làm đi mặt chuột!"
    Lập tức Đăng cúi người xuống và tung cho tên đối diện cậu một cước. Những tên khác lập tức bóp cò súng. Đăng nhảy lên cao ngay tức khắc. Rút từ trong túi áo khoác một con dao găm, Đăng chộp đầu một tên và không ngại ngần đâm vào đầu hắn.
   "Đúng... cái mùi vị... này rồi..."
   Đăng liếm mùi máu trong không khí trong khi nó đang khóa tay một tên khác và đâm vào cổ hắn, rồi đưa tay phi dao ngay vào ngực của tên cuối cùng làm hắn gục xuống. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng một phút. Người phụ nữ hoảng sợ, lùi lại đằng sau:
   "Đứng im không tao cho con bé này chết sớm!"
   Đăng cười nhếch mép:
   "Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật đê tiện của bà rồi à? Được thôi."- Rồi cậu khoanh tay, tựa vào bức tường đằng sau: "Không giận nếu tôi không làm gì chứ quý cô?"
    "Không!"-Nhỏ đứng yên. Bà ta tức giận khi thấy thái độ bình thản của hai đứa. Tên tay sai ngay lập tức cầm dao găm cứa vào cổ cô nàng. Nhưng có thứ gì đó gìm tay hắn lại. Rồi hắn ta nằm xuống ôm tay quằn quại. Con dao từ dưới đất bỗng bay lên như có người cầm. Rồi mũi dao chĩa thẳng vào người phụ nữ. Bà ta hốt hoảng lui vào trong xe tháo chạy. Xe chạy ngang qua nhóm tay sai đang canh giữ mấy ông già hàn xì, thì thấy chúng nó cũng bị hạ gục. Bà cắn răng, biết rằng mình đã gặp trúng hạng không vừa.
    "Bà ta bỏ chạy rồi kìa!"- Đăng nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi khu đất.
    "Vậy thì mình cũng phải đi kiếm thằng nhóc luôn thôi."- Nhỏ cất laptop vào trong balo rồi đeo vào. Móc một cái chìa khóa xe ra thảy cho Đăng: "Tôi xác định được vị trí của cậu ta rồi. Bây giờ chúng ta phải nhanh lên".
   Đăng chạy chiếc FZ1 ra rồi đợi nhỏ leo lên ngồi. Không chần chừ, Đăng rồ ga phóng thật nhanh. Vừa chạy cậu vừa nhăn nhó:
   "Đến cả chìa khóa xe của tôi mà cô cũng giữ à? Còn cái quái gì của tôi mà cô không giữ không?"
   "Mấy quyển tạp chí vô bổ."
   "Nó không vô bổ!!!"
   "Tập trung lái đi đồ mặt chuột hay đỏ mặt."
    Mặt Đăng lại đỏ ửng lên khi nghe cô nàng nói vậy. Không biết là vì giận hay vì chuyện nào khác nữa nhưng cậu không nói gì nữa mà im lặng lái xe.
    "Đường Đất Thánh bên khu TB. Quẹo trái rồi đâm thẳng đến giao lộ"- Nhỏ nhìn ra đằng sau xe. Thấy một chiếc Black Sieius đang đuổi theo. Nhỏ giơ tay. Bánh xe hơi bỗng tách ra lăn xuống đường. Chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, cà xuống mặt đường thành một vệt lửa dài. Gã lái xe thắng gấp lại:
    "Mẹ kiếp! Xe bị gì vậy?"
    "Bà trùm đang ở xe sau, hãy liên lạc với bà ấy"- Tên tài xế nói tiếp với tên đằng sau khi chiếc xe dừng lại hẳn.
     Đăng luồn lách vào các ngách nhỏ. Người đi đường chỉ nhìn thấy một thanh niên đang chở một cô nhóc trên chiếc moto mà không đội mũ bảo hiểm. Xe lao nhanh đến nỗi mấy ông bà già chửi lũ nhóc thời nay sao mà ẩu tả.
----------—------------------------------------------------------------
    Huy bắt đầu khám phá cái thứ kì lạ gắn trong đầu nó. Nó có thể xem thông tin về nó, về những người mà nó nhớ tên chỉ bằng một câu nói. Những hình ảnh và thông tin của họ được gói gọn trong một cửa sổ. Nó nằm lên giường và tiếp tục cái trò tìm kiếm thông tin này. Xem ra cái con chíp này cũng không có gì phiền toái cho lắm. Rồi chợt nó nhớ ra gì đó. Phải, mẹ nó.
     "Cho tôi biết thông tin về Nguyễn Ngọc Bích, sống tại đường Đất Thánh, khu TB".
    Đợi khoảng 5 giây, một cửa sổ bật lên. Nhưng hình ảnh của một phụ nữ xa lạ nào đó hiện lên và nó hoang mang khi dòng thông tin hiện lên: "Nguyễn Ngọc Bích: 1 kết quả tìm kiếm. Nhân viên sở y tế. Đã chết"
    Chữ "Đã chết" được in hoa và bôi màu đỏ in vào trong mắt nó rõ rệt.
    "Kết quả tìm kiếm khác thì sao?".
Huy thấy hơi nóng trong người khi nó chỉ thấy chữ "Searching..." và sau đó là giọng nói máy móc:
    "Chỉ có 1 kết quả duy nhất phù hợp với thông tin bạn đưa."
    "Bỏ phần nơi sinh sống, tìm kiếm tên thôi."
     "Không thấy kết quả phù hợp. Gợi ý: Tìm theo hình ảnh có trong trí nhớ của bạn."
     "Ừm ... Tìm đi..."
     Lần này thì hình mẹ nó hiện lên, nhưng không có tên tuổi. Tất cả chỉ là dấu "???". Thông tin duy nhất mà nó thấy chỉ là "Có liên quan đến tổ chức ngầm."
   Huy nhắm mắt lại: "Quỷ thần ơi..." Mẹ nó không phải nhân viên sở y tế? Nếu vậy thì mẹ nó là ai? Mẹ nó biết chuyện về thân thế của nó? Bao nhiêu câu hỏi cứ muốn tung ra trong não nó. Bỗng trước mặt nó xuất hiện hình một con thỏ đeo mặt nạq chống độc.
    "Một cuộc gọi từ máy chủ, bạn muốn liên lạc?"
    Tim nó đập thình thịch. Nó có nên nhận cuộc gọi này? Huy nuốt nước miếng và nói: "Có". Giọng nói của con nhỏ vang lên:
    "Này cậu nhóc, tôi buộc lòng phải đến chỗ cậu và bắt cóc cậu thêm một lần nữa..."
    "Được thôi, tôi cũng có chuyện cần hỏi cô"- Huy ngắt lời của nhỏ. Bên kia bỗng nhiên im lặng rồi có một tiếng đùng vang lên.
    "10 phút nữa chúng tôi sẽ tới. Đứng ngoài sân, không ra ngoài!"- Nhỏ nói nhanh rồi ngắt liên lạc. Theo sau chiếc xe của tụi nó là mấy chiếc xe moto nữa đang đuổi theo.
    "Tôi đến giới hạn rồi. Chạy nhanh hơn nữa đi mặt chuột"
    "Tôi đang cố đây!"- Đăng hét to lên vì tiếng gió rít bên tai làm cậu khó nghe tiếng của cô nàng.
    Huy đứng nhìn từ cánh cổng bỗng thấy một chiếc moto lao tới. Nhỏ ngồi sau xe nhéo tên ngồi trước: "Cậu ta kìa!". Đăng thắng vội lại. Huy chạy ra khỏi cổng:
    "Giải thích cho tôi cái gì đang xảy ra đi!"
    Khoảng mấy chiếc xe moto đang lao tới chỗ tụi nó. Nhỏ ra hiệu cho nó leo lên xe:
    "Không có thời gian đâu! Nhanh lên xe rồi tôi sẽ giải thích sau!". Huy leo vội lên xe. Đăng vặn ga chạy thật lẹ làm tim nó đập thình thịch. Chuyện này thật điên rồ. Nó đang ngồi trên một chiếc moto to chà bá và tống ba. Sau đuôi là mấy cái xe khác đang dí theo nó. Đăng liếc vội vào gương chiếu hậu:
    "Sắp tới khúc đường đông xe rồi! Tôi sợ không thể cắt đuôi tụi nó được!"
    Nhỏ nhăn mặt quay đầu lại đằng sau, giơ một tay chỉ lên trên trời. Đồng loạt mấy chiếc bám đuôi nó như bị ai hất lên, úp ngược về phía đằng sau rồi té xuống đường. Huy mở to mắt ra nhìn những cái xe bị rớt xuống đất kêu ầm ầm. Nó hỏi cô nàng trong khi nhỏ lấy tay bịt mũi:
    "Cô vừa làm gì vậy?"
    Nhỏ nhún vai: "Cắt đuôi!"
    "Chắc chúng ta sẽ đi trú ở trụ sở vài ngày thôi mặt chuột. Tôi thấy không khỏe cho lắm. Còn phải giải thích cho nhóc này nữa".
    "Vậy phiền cô gọi cho thằng Zye dùm cái. Ta không thể chạy như vầy đến đó được."- Đăng khịt mũi. Huy ngạc nhiên hỏi:
    "Chúng ta sẽ đi đâu?"
    Nhỏ móc điện thoại ra, vừa bấm vừa trả lời:
   "Chúng ta sẽ đi Vũng Tàu."
   
   
Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một dấu sao, và đừng ngại góp ý. Đó là động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này, cám ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro