Trụ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zye là tên biệt danh của một thằng nhóc học cấp 3. Với mái tóc nhuộm bạch kim và lông mày cạo một nửa, tay phải xăm hình nữ thần chết đang cầm cái đồng hồ cát, đích thị nó là một thằng du côn. Hiếm hoi lắm nó mới lên trường học, như hôm nay chẳng hạn. Ngoài việc nổi bật quá ra thì nó cũng chả làm hại gì đến bạn bè hết. Mọi người trong lớp cũng không ai đoái hoài gì đến. Kể cả giáo viên cũng vậy.

Nhà thằng Zye giàu có một cách khó hiểu. Chỉ nghe đồn là ba nó có qua lại với mấy dân anh chị ở nước ngoài. Cũng như cái cách thầy cô đối xử với nó: Coi như người vô hình. Nó ngồi ngay bàn cuối, cạnh cửa sau, ngồi yên nghe cô giảng bài. Mấy cái kiến thức trên trường cũng chả có nghĩa lí gì trong khi tự nó cũng kiếm ra được tiền, học là để kiếm được tiền thôi mà!

Khoảng một tuần trước nó mới quen được hai người gọi là Hỗ trợ viên. Zye gọi họ tới để giúp nó nghiên cứu lĩnh vực tâm linh rồi cảm thấy thấy thích họ. Gã con trai tên là Đăng, luôn luôn mặc đồ nghiêm túc nhưng tính tình thì hơi xuề xòa. Còn nhỏ con gái trông rất bình thường, chỉ suốt ngày cắm mắt vào laptop của mình.

"Thế chú mày muốn bọn này cầm cái nén nhang này rồi quơ thành ba vòng à?"- Đăng một tay cầm ba cây nhang đang cháy, tay kia đút vào túi áo khoác. Zye gật đầu, lúc đó nó đang nghiên cứu về vấn đề quỷ nhập tràng. Đăng cầm mấy cây nhang quơ quơ mấy vòng liền rồi nhìn Zye. Chẳng có gì xảy ra.

"Tào lao!"- Đăng cắm mấy cây nhang xuống cái lư hương giữa phòng...

Chỉ nghĩ tới đó thôi, Zye lơ đãng nhìn lên bảng. Điện thoại trong túi quần rung lên. Nó móc ra xem rồi xách balo đi ra ngoài:

"Alo, đang ở đâu đó? Anh nhờ chú một chút được không?"

"Vô tư đi, trừ mượn tiền ra thì anh muốn nhờ cái gì cũng được."

"%$&*!Bố đạp cho chú bây giờ! Không phải mượn tiền! Khoảng 15 phút nữa anh có mặt trước nhà chú, nói chuyện sau nhé."

Bên kia cúp máy vội vã làm Zye chưa kịp nói gì thêm. Nó gãi đầu rồi xuống bãi giữ xe.

Nhà thằng Zye nằm ở ngoại ô, đủ xa để không bị ai dòm ngó. Nó vừa về tới thì thấy có ba người đang đứng trước nhà đợi nó. Đăng vẫy tay:

"Vừa đi đâu vậy chú?"

"Đi học."

"Đi học luôn mới ghê!"

"Em mà! Học sinh siêng năng."

Con nhỏ nói to cắt ngang cuộc nói chuyện: "Đừng tán nhảm nữa! Tập trung vào vấn đề chính đi!"

Đăng và Zye nhìn chằm chằm vào nhỏ. Đăng lấy chìa khóa xe đưa cho Zye: "Của chú đây. Không phải là ông già chú hay cằn nhằn về việc đi xe moto khi chưa đủ tuổi à?"

Mắt thằng Zye sáng rỡ ra, nhìn Đăng không chớp mắt: "Wow ha ha, vụ này được à nha! Khi không cho mượn xe à? Chắc anh muốn đổi chác gì hở?"

"À chỉ muốn gửi nhờ nhà cậu thôi, giữ nó cho cẩn thận đấy chú em."- Đăng nháy mắt nhìn Zye, còn cô nhóc thì thở dài.

Đang hí hửng vì được chiếc xe, Zye liếc mắt qua và nhìn thấy Huy.

Vẫn ngạc nhiên vì ngoại hình của Zye, Huy trùm nón áo khoác và lén nhìn hắn. Nó ấp úng đứng sau Đăng và cô nhóc. Có vẻ không quan tâm, Zye lấy chìa khóa xe nhét vào túi quần rồi chỉ vào nàng nhóc đang che mặt. Đăng nhìn qua nhỏ và rút ra một bịch khăn giấy. Nhỏ không nói gì, rút vội một tờ giấy rồi lau máu mũi đang dính trên mặt.

"Có cái năng lực đó lợi hại nhưng phiền quá nhỉ?" - Zye giơ tay chào, đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe đi mất hút."

"Giữ xe cho cẩn thận đấy thằng khốn-nnnnnn". Đăng nói vọng theo hướng chiếc xe moto vừa chạy. Huy không dám hỏi mấy chuyện kì lạ vừa xảy ra là thế nào, cơ bản là do nó không muốn hỏi.

Đăng kéo vai Huy làm nó giật mình: "Đừng có ngẩn tò te như thế, lại đây mau!"

Rút từ trong túi áo khoác một chiếc điện thoại, Đăng gọi cho số điện thoại tên UiXX. Giọng nói máy móc vang lên: "Xin chào, vui lòng cho biết mã số Platium của ngài bằng máy scan thông số."

Rồi camera điện thoại phát sáng, tạo một vòng tròn đỏ từ từ tỏa ra, quét ngang qua người ba đứa, cả cây cối xung quanh.

"Xác nhận đội Ultra, và khách mời Phạm Gia Huy. Xin được phép chuyển về Trụ sở sau 3 giây."

Trong một tích tắc, Huy bỗng cảm thấy mình mất thăng bằng. Và vừa mới chớp mắt, nó thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Một dãy hành lang rộng và sâu hun hút. Hai bên tường làm bằng đá nhưng có nhiều chỗ nứt, được sơn màu đen. Trần nhà cao đến độ chỉ thấy được màu đen mờ mờ phía trên. Tất cả nguồn sáng chỉ dựa vào mấy cái đèn kiểu Anh cổ điển đang tỏa sáng ở vài nơi. Trong khi Huy đang choáng ngợp với không gian này thì Đăng lại kéo nó lôi đi xềnh xệch: "Không phải là lúc ngắm nghía cái phong cảnh ma quái này đâu, còn nhiều việc phải làm lắm!". Khi đi hết cái hành lang dài hun hút đó, gặp một cánh cổng lớn đang đóng. Đăng vẫn tiếp tục kéo Huy đi một cách hấp tấp.

"Anh làm gì vậy? Dừng lại đi không thì sẽ tông vào..." - Huy kéo tay nó lại khi ba đứa cứ đang lao vào cánh cửa, nhưng lạ thay, nó không đâm sầm vào mà lại xuyên qua cái cửa.

"Hơ... Cửa?"

"Cái gì? Nhóc vừa nói cái gì anh nghe không rõ?" - Đăng thấy thích thú với cái vẻ mặt ngạc nhiên của tên nhóc.

Đằng sau cánh cửa cũng chẳng khá khẩm gì hơn, một căn nhà có rất nhiều tầng và nó đang đứng ở tầng một. Mấy cái bóng trắng trắng bay qua bay lại làm nó thấy ghê ghê... Đăng hét lớn: "Đứa nào tắt hết đèn đóm rồi vậy?"

Một cô gái đeo kính, mặc đồng phục trắng chạy từ lầu trên xuống, tay cầm cây đèn cầy: "Xin lỗi ngài Đăng, hôm qua vừa có một vụ xích mích xảy ra ở đây vô tình làm hỏng đường dây cung cấp điện... Ừm... Vậy nên... Ngài Ultra à... Ngài có thể... ". Cô gái nhìn cô nhóc đang cầm cái laptop trên tay.

Cô nàng - hay là ngài Ultra nói: "Người của Bộ chưa điều người xuống sửa đúng không?"

"A dạ vâng, nếu ngài không phiền thì ngài có thể giúp tôi sửa lại đường dây được không ạ?". "Được thôi, nhưng mà sau đó tôi muốn nói chuyện với kẻ nào đã gây ra vụ này."

Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng ba. Bụi rớt lả tả xuống. Rồi sau đó là một người rớt xuống làm nứt sàn nhà một lỗ lớn, ngay trước mặt chỗ tụi nó đứng.

Lấy tay che mặt vì đống bụi, Huy thoáng thấy dáng người đang lồm cồm bò dậy. Mặc măng tô đen, bên trong là bộ pyjama trắng, hắn gào to lên trên: "Mày điên à? Muốn chết lần nữa không?" . Đây chính là Số 1.

Lập tức từ trên tầng ba lại thêm một người nhảy xuống. Tên này mặc áo phông đen, quần thể dục, tay cầm khẩu súng chĩa vào tên kia: "Chính mày mới chết ấy!". Vừa nói xong, tên kia bật dậy dùng tay đánh bay khẩu súng. Và đây là Số 2. Hai tên lao vào đánh nhau khiến sàn nhà như muốn sập.

Ngài Ultra trừng mắt nhìn cuộc vật lộn. Lập tức hai tên cứng đờ, bay lơ lửng giữa không trung. Cả hai đều đang bị băng bó và bầm dập vài. Và để ý thêm nữa, Huy thấy mắt hai người đều màu đỏ. Lại hai Kẻ phán xét nữa chăng?

" Đội Cú Đêm, tôi nói hai cậu không được đánh nhau nữa cơ mà!"

"Bỏ mẹ, bả điên lên rồi!" - Hai tên nghĩ thầm.

Sau cùng thì hai tên mỗi đứa bị một mũi thuốc ngủ và tống vào một căn phòng. Căn nhà trông có vẻ tồi tàn nay lại còn thảm hơn. Ngài Ultra hậm hực đi lên cầu thang và mất hút.

"Đây là người mới ạ ngài Đăng?"
"Ừ, mới đem về đấy, còn bị nguyên một băng Mèo điên đuổi theo nữa cơ."
"Chẳng phải đó là băng đã truy nã ngài trước sao?"
"Trước thôi, giờ là tên nhóc này."

Đăng quay ra nói với Huy: "Chắc nhóc cũng mệt rồi, nhóc nên nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có nhiều chuyện cần làm lắm."

Huy thấy nó cũng đã mệt sau mấy chuyện xảy ra hôm nay. Cô gái mặc đồng phục trắng hướng dẫn nó đến một căn phòng nhỏ.

Huy nằm sõng soài xuống giường. Nó vừa có một ngày lạ lùng.

Huy nhắm mắt lại, dường như có tiếng sóng biển rì rào quanh đây...

"Tút tút..."
"Lên phòng 16, lầu 4 gặp tôi nhé Huy. Bên góc trái màn hình có bản đồ, cứ theo hướng mũi tên mà đi."

Huy bật dậy. Đây không phải là giấc mơ. Đây không phải là ở nhà. Sọt vội đôi sneaker rồi đi theo chấm đỏ đang chỉ trên bản đồ trước mắt. Bây giờ nó không biết nên làm gì nữa... Chỉ biết chăm chú đi theo chấm đỏ...

Bước vào căn phòng, Ultra xoay ghế lại nhìn. Khắp toàn căn phòng là giấy tờ, văn bản xếp hàng đống, chỉ chừa lại đúng chỗ ở giữa để một bộ bàn ghế và lối đi. Lúc này cô nàng không mặc áo phông, quần jean nữa mà thay vào đó bộ đồng phục màu xám tro, trên ngực áo khoác in hình Bồ câu trắng bị một mũi tên đâm xuyên qua. Nhìn nhỏ nghiêm nghị hơn lúc mặc thường phục. Nhỏ nhìn Huy, hai tay chống cằm:

"Cậu chắc chắn là có rất nhiều điều muốn hỏi?"
"Anh kia đâu?"
"Đang ngủ rồi."
"..."
"Không biết hỏi gì sao?" - Ultra chỉ một ngón tay, hình mẹ của Huy hiện lên: "Hay là không muốn hỏi?"

Ngập ngừng hồi lâu, Huy nhìn về phía trước:

"Mẹ tôi... Thực ra là ai? Tôi là ai?"

"Cậu là người mang dòng máu Kẻ phán xét, còn mẹ của cậu là..."

"Ai cho cô bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của tôi vậy?" - Đăng cau có, tóc tai rũ rượi bước vào trong phòng, cắt ngang câu nói của Ultra. Đập cái đồng hồ xuống bàn, Đăng mặt đỏ gay:

"Cô có biết là em cưng của tôi vừa chết không? Nó là dạng siêu hiếm của hiếm đó, không cho ăn đúng giờ là nó hẻo liền. Bây giờ phải bốc thăm lại rồi ai biết tôi sẽ bốc được con cùi bắp nào? Đền cho tôi đi!". Đăng chỉ chỉ tay xuống bàn rồi chỉ chỉ tay vào cái PSP, dí sát vào mặt Ultra.

"Anh không tránh ra là tôi cho cái PSP của anh thành ba khúc luôn đấy!". Nhỏ trừng mắt nhìn Đăng, hắn tiu nghỉu rồi đi nhanh ra khỏi phòng làu bàu vài câu chửi thề.

"Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? À phải rồi... Mẹ của cậu..."
"Ngài Ultra!" - Hai tiếng hét đồng thanh cất lên từ sau cánh cửa. Là hai người gây hấn nhau hồi nãy. Họ tranh nhau đi vào phòng, xô cả Huy suýt té ngã.

"Tôi muốn ra khỏi đội! Tôi không muốn chung nhóm với thằng này nữa!"
"Mày gọi ai là thằng? Vì mày mà tao ăn hai viên đạn ngay chân này!"
"Tại mày ngu thì có!"
"Ngài Ultra, ngài vui lòng chuyển cho tôi sang đội khác được không?"
"Câu đó tao nói mới đúng! Mày im đi" - Tên tóc hoe nâu lấy cái tay còn lành lặn của mình bóp miệng tên kia.
"Ai cho mày đụng vào tao" - Tên tóc đen còn lại hất tay ra rồi rút súng.
"Mày tính thua đủ tiếp hả?" - Tóc hoe nâu giơ tay lên khiêu khích. Trong lúc hai đứa chuẩn bị đánh nhau thì Ultra và Huy im lặng nhìn.

"Cút... hết... cho... TÔI!!!!!!". Sau câu nói là hai tên bay ra khỏi phòng như bị ai đó ném văng. Hai đứa bay thẳng từ lầu bốn xuống dưới đất nằm. Huy hoảng sợ nhìn Ultra. Nhỏ thở một hơi dài rồi nói tiếp:

"Yên ắng rồi. Mẹ của cậu... Thôi để cậu thấy tận mắt thì tốt hơn. Nhân tiện xin giới thiệu: Tôi là Ultra, người điều hành trụ sở VT của Hội phán xét. Và kia là ba thành viên của Hội."

Trước mắt Huy hiện ra sơ đồ ghi hình ảnh và chức vụ của Ultra, Đăng và hai người hồi nãy. Dưới đó có hình của Huy và nơi ghi chức vụ là "???"

"Còn cô gái hồi nãy mặc y phục trắng?"

"Là ma."

"Sao cơ?"

"Là ma."

Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một dấu sao, và đừng ngại góp ý. Đó là động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này, cám ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro