Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ ĐỆT BỐ MÀY BẠCH DƯƠNG!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!

_ Tao mếu có ngu. Éo đứng lại!

_Được! Đến trường đi con, tao sẽ xé xác mày ra!

-----------------------------------------------

Vâng! Chắc mọi người cũng thắc mắc rằng lí do tại sao mới vô đã như thế này! Vậy để tôi - tác giả sẽ kể cho mọi người sự việc xảy ra:

Mở:

Hôm nay, tại ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Kim Ngưu - người con trai của tộc Kim gia hiện đang ngồi ở phòng khách và cầm tờ báo cùng với ly cà phê ngon lành. Thì......

_Trễ Con Mẹ Nó Học rồi Ngưu - chan!

PHỤT

Ngụm cà phê từ trong họng của Kim Ngưu đã trào ra và tờ báo đã hứng hết cho đến giọt cuối cùng. Mặt Kim Ngưu xuất hiện một màu đỏ như máu. Ảnh quay người lại, nhìn Bạch Dương trong lòng bực bội, ảnh hét:

_ Con cừu khốn nạn kia! Mi có biết vừa làm chuyện tày trời không!

_Mếo! - Bạch Dương trả lời một cách ngây thơ không biết gì

_ Thứ nhất: Dám gọi tao là Ngưu - chan, ai cho gọi thế. Nếu có gọi thì phải gọi là Ngưu đẹp trai hay gì đó...
Thứ hai: cũng vì mày gọi tao như thế mà tờ báo nói về mấy em mặc bikini bị ướt hết rồi. Đền cho tao!

_ Có vậy thôi mà cũng làm lố. - Thay vì xin lỗi thì Bạch đây đã nói một câu-mà-ai-nghe-cũng-muốn-đập.

Kim Ngưu nay mặt đã đỏ mà còn đỏ hơn. Bạch Dương nhận thấy sự nguy hiểm nên đã nhanh chóng vọt ra cửa. Cứ tưởng đã cắt đuôi được rồi nhưng Anh Ngưu đâu phải dạng dễ dàng bỏ qua, anh đây là một vận động viên điền kinh nên có thể nói rằng hiện anh đang chạy với vận tốc 10km/h. Chỉ trong khoảng khắc, Ngưu đã bắt được Bạch. Bạch cố gắng thoát ra thì lại bị Ngưu nắm chặt lại.

Để bảo vệ thân thể ngàn vàng, Bạch Dương đã nghĩ trong đầu 1 kế hoạch lừa Kim Ngưu. Biết là sẽ nguy hiểm nhưng phải làm:

_Gái đẹp với vòng 1 cực khủng đang ở sau lưng mày kìa!!!

_Cho anh xin lỗi vì đã để em thấy hình ảnh hồi nãy! Em tên là gì? Anh là Kim Ngưu. Cho anh số điện thoại được không? Mà.............Hả??? - Vừa nói vừa xoay người lại, nghe có gái đẹp là anh không màn đến thằng Bạch mà quay lại cưa gái. Tiếc thay sau lưng anh chỉ là một thằng đực rựa. Nhục nhã, anh quay lại thì Bạch Dương đã cao chạy bay xa.

Phần sau thì như trên đó!

------------------------------------------------

_Nee - chan, nee - chan! Dậy đi không chị Xử Nữ đánh đó!

_Đúng đó! Dậy đi chị!

_ Để chị ngủ đi 2 đứa!

_ Chị dậy lẹ đi còn đi học.

_Chị dậy đi!

_ Chị dậy đi! Dậy đi!

_ Để chị ngủ!

_ DẬY MAU! - Giọng nói oanh liệt đó không ai khác là Xử Nữ nhà ta.

_Điếc cả lỗ tai. Dậy thì dậy! - Câu nói này chỉ có thể là Song Tử - đứa bạn thân từ năm lớp 6 đến giờ của Xử Nữ.

_Lẹ đi! Ăn sáng rồi đi học! - Xử Nữ nói xong bỏ đi xuống bếp.

15 Phút sau:

Song Tử bước ra với diện mạo mới. Thay vì đầu tóc rối bời, mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp ngắn ngáp dài, người còn mặt bộ đồ ngủ thì đã được thay đổi. Tóc thì được chải thẳng mượt mà, mắt thì mở ra đều đều, miệng thì không còn ngáp nữa.

Song Tử bước vào phòng thì thức ăn đã được bày ra. Tám chén cơm, mười sáu đôi đũa, cùng với những món ăn được bày theo hàng rất ngăn nắp. Một chiếc bàn nhỏ mà tới tám người ngồi vây quanh chắc chắn sẽ chật nhưng may mắn là chỉ có 2 người là lớn còn lại thì nhỏ con nên ngồi tàm tạm được. Ai ai cũng ngồi yên vị chỉ mình Song Tử là còn đứng đó, thấy vậy cô liền chạy lại, ngồi vào chỗ, tất cả mọi người đều ăn.

20 phút sau:

_ Hiện tất cả đang đi đến trường Tiểu Học Sekima. Tụi nhóc thì đứa nào đứa nấy cũng cười đùa vui vẻ, chỉ riêng Kaito là mặt lạnh lùng chả nói câu nào. Song Tử thấy vậy liền xoa đầu Kaito cười và nói:

_Làm mặt gì vậy? Thích tỏ ra lạnh lùng cho con gái theo đuổi à?

Cậu thấy khó chịu khi bị xoa đầu, định quay lên nói " Không " thì bắt gặp nụ cười của cô. Mặt cậu đỏ lên, rồi quay qua chỗ khác tránh mặt cô thì đã bị Xử Nữ bắt gặp. Xử Nữ thấy cậu như vậy liền cười am hiểm, nói:

_ Ồ! Nhóc thích Song Tử chứ gì!

_ Không hề!

_Nii thích chị Song Tử kìa mọi người ơi! - giọng của một bé gái

_Cái gì?! Thiệt không? - một bé gái khác lên tiếng

_Hoàn toàn không! - Kaito bác bỏ ý kiến một cách thẳn thắn dù trong lòng không phải như vậy.

_Nhóc thích Song Tử thì nói đại đi. Nhóc có thích thì Song Tử cũng chằng để tâm đâu. Phải không Song Tử? - Xử Nữ nói và quay sang hỏi cô.

......

_ Ê Tử???

......

_Song Tử ơi!!!

......

_SONG TỬ

_Chuyện gì??? - Cô ngơ ngác trả lời

_ Kaito nó thích mày kìa.

_Hả?? Cái gì??

_Kaito nó thích mày.

_Mày nói gì? Tao không nghe rõ.

_Chị Xử ơi! Chị Tử đang nghe nhạc nên không nghe được đâu! - lần này là giọng của một bé trai khác.

Hả..................CÁI ZỀ!!!!!!! - Đông thanh đều đều chỉ trừ Tử và câu bé đó.

"Xì!! Chán thật!! Cứ nghĩ là nó biết mà giả ngu chứ! Ai dè....Haizzz! " - Nội tâm của Xử Nữ.

" May thật! " - Nội tâm của ai đó.

Thế là tất cả đều im lặng. Cho đến khi đến trường Tiểu Học Sekima.

Tại cổng trường học Sekima, 2 người chị đang dặn dò cho 6 đứa em. Đứa nào cũng im lặng để nghe lời dặn không ai dám cãi lại vì sợ Xử Nữ nhà ta hành.

_Không được đánh lộn! Không quậy phá! Ăn không được bỏ thức ăn! Nghe lời cô, thầy giáo. Không được làm những gì xấu đến mức mà chị phải từ trường đến đây nghe phàn nàn, Rõ chưa! - Xử Nữ nói mà như đang hâm dọa người đối diện.

_Dạ! - 6 đứa trẻ đồng thanh.

_Vào trường đi! Coi chừng trễ! - Song Tử

_Thưa hai chị em đi học! - 5 đứa trẻ ngoan ngoãn thưa rồi chạy vào trường, chỉ riêng Kaito là làm mặt lạnh bước đi từ từ.

Hai người chị sau khi thấy chúng nó vào trường an toàn thì lặng lẽ bước đi. Trường Gakuren - nơi họ sẽ bắt đầu một môi trường mới.

Còn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro